Tập 67 : Đồ điên
Hắn lại xông vào phòng tôi,ấn tôi lên giường mà hôn mà vuốt ve.
Cơ thể tôi phản ứng rất nhanh mà hòa theo,không có tí cảm giác khó chịu,không có cảm giác chán ghét nữa.Chỉ toàn cảm giác ngọt ngào thôi,có thể anh ta nói đúng,tôi yêu anh ta mất rồi.
Tuy tâm trí tôi không thừa nhận nhưng tim đã sớm chấp nhận rồi,tim tôi đã chấp nhận một người khác ngoài anh Jiwon rồi.
- Hanbin,anh yêu em.
Chúng tôi đã hòa với nhau như thế,lần đầu làm cái việc này với anh ta mà tôi tự nguyện từ đầu đến cuối.
---------------
-------
Anh Jiwon,em xin lỗi,em đã không thể chỉ yêu mình anh rồi,em đã phản bội anh rồi.
----
------------
Tôi nằm trong vòng tay anh ta,thật sự rất ấm áp,thật sự rất thoải mái.
- Hanbin à.
Bin : hở ?
- thật ra anh đã phẩu thuật hở van tim từ năm ngoái rồi,anh dùng thuốc chỉ để bổ sung chất cho cơ thể thôi.
Bin : thật ?
- thật mà.
Bin : lúc nãy thì sao ?
- lúc nãy anh bị đập mạnh lên ngực nên mới khó thở chút thôi,anh không sao hết,Hanbin đừng lo.
Bin : ừ,vậy là tốt.
- hôn nha.
Bin : không.
- đồ kibo,trừng trị em.
Bin : yahh nhả mông tôi ra,yah yah.
Tôi bị hắn lật người mà gặm lấy mông,ngứa ngáy khó chịu,đúng là đồ biến thái mà.
------------
Sáng hôm sau tầm 10h thì anh ta gọi cho tôi.
Bin : alo.
- anh yêu em.
Bin : ừ.
- em ăn sáng chưa ?
Bin : 10h rồi mà còn hỏi ăn sáng,điên à.
- thì em cứ trả lời anh đi.
Bin : ăn rồi.
- ăn gì vậy ?
Bin : mì gói.
- sao em lại ăn mì gói ? Anh nấu cơm rồi,thịt cũng rã đông rồi sao em không nấu ăn hả ?
Bin : lười.
- thế em đã ăn trưa chưa ?
Bin : mới 10h,ăn trưa gì chứ,điên à.
- thì em cứ trả lời đi.
Bin : chưa ăn.
- trùng hợp ghê,anh cũng chưa ăn trưa,lát tụi mình đi ăn trưa với nhau nha ?
Bin : không đi.
- tại sao ?
Bin : ở nhà có cơm rồi,không đi. Muốn ăn chung thì về nhà mà ăn,không thì thôi.
- anh biết rồi,lát anh sẽ về nhà ăn trưa với em♡♡♡.
Bin : anh uống thuốc chưa ?
- uống rồi,ăn sáng xong là lập tức uống rồi. Em đừng lo nha,anh không bỏ cử thuốc đâu.
Bin : ngoan.
- em khen anh đó hả ?
Bin : ừ.
- khen lần nữa đi.
Bin : không
- em đúng là kibo.
Bin : tôi cúp máy đây,đang nhận đơn hàng.
- ừ,vậy em làm việc đi,lát gặp lại em sau.
Bin : ừ,bye.
- bye bye em,anh yêu em,anh yêu Hanbin♡♡♡.
Tôi cúp máy.
-------------------
Tầm 11h30 thì anh ta về tới.
- Hanbin ah ♡♡♡♡.
- anh về rồi nè ♡♡♡♡.
Bin : vô đây ăn cơm đi,đồ ăn xong rồi nè.
Anh ta chạy vù tới ôm lấy tôi mà hôn tôi,cũng quen bị hôn thế rồi nên tôi cũng không phản kháng chi cho tốn sức.
- ô,hôm nay Hanbin không đẩy anh ra à ?
Bin : lười.
- thế sau này Hanbin cũng lười thế nha ?
Bin : ừ.
- cảm ơn em♡♡♡.
Bin : ăn cơm thôi,đừng ôm nữa.
- tuân lệnh♡♡♡.
Anh ta có vẻ rất vui,ăn rồi cứ mỉm cười suốt. Đôi khi anh ta làm tôi nhớ đến anh Jiwon,trước đây anh ấy cũng đã vui vẻ như thế khi chúng tôi yêu nhau.
Ăn xong thì hai đứa cùng nhau rửa bát đĩa rồi anh ta mới quay lại công ty làm việc.
- hẹn chiều gặp lại.
Bin : lái xe cẩn thận.
- anh biết rồi.
Bin : bye bye.
- anh yêu em ♡.
Anh ta hôn tôi một cái rồi lái xe đi.
-----------------
Bữa tối.
Won : papa ơi.
Bin : Won muốn gì nè ?
Won : Won gọi chú là mẹ luôn có được không papa ?
- được,Won cứ gọi chú là mẹ đi,chú thích lắm á.
Bin : không được gọi,Won có mẹ rồi. Chú là chú,không được gọi là mẹ.
Won : chú ơi,papa hổng chịu rồi.
- Won cứ gọi đi,chú bảo kê cho Won.
Won : dạ.
Bin : Won cãi lời là papa dắt Won về nhà cũ ở đó.
Won : đừng mà papa,Won không kêu chú là mẹ nữa.Won hứa sẽ ngoan,papa đừng dắt Won về nhà cũ ở nha.
Bin : ừ,vậy mới ngoan.
- em đúng là độc tài.
Bin : còn nói bậy tôi không nói chuyện với anh nữa.
- anh đùa đấy mà,em đừng giận.
-------------
Vẫn như thường lệ,anh ta dọn dẹp và tôi thì dắt thằng bé về phòng vệ sinh răng miệng và học bài.
Lát sau tôi lại bị thằng bé đẩy ra khỏi phòng và lại bị anh ta vác về phòng ôm ngủ,tôi cảm giác như mình là giai cấp thấp nhất trong nhà vậy đó.
- Hanbin.
Bin : gì ?
- anh yêu em.
Bin : ờ.
- Hanbin có yêu anh không ?
Bin : không.
- cảm ơn em vì đã yêu anh.
Bin : tôi nói là không,anh bị điếc hả ?
- anh biết em yêu anh nhiều lắm rồi,em đừng bày tỏ như vậy,anh ngại.
Bin : đồ điên.
- anh điên như vậy là vì quá yêu em đấy,biết không ?
Bin : ngủ đi,ồn ào quá.
- ngày mai anh dắt em và con đi sắm đồ tết ha,còn nửa tháng là tới tết rồi còn gì.
Bin : lần trước anh dắt đi mua rồi,không nhớ à ?
- đó là tết tây mà,còn bây giờ là tết truyền thống,khác nhau mà em.
Bin : anh không đi làm à ?
- mai anh chỉ đến công ty 1 chút thôi,khoảng 10h là anh xong việc. Em với con tầm giờ đó cứ đến khu thương mại trước,anh làm xong sẽ tới ngay.
Bin : lười.
- em đồng ý rồi đó nha.
Bin : yahh cái tên điếc này.
- chúc em ngủ ngon ♡♡♡.
Hắn cứ thế mà ngủ luôn.
Đúng là đồ khó ưa.
--------------------
Hôm sau tầm 9h50 thì tôi dắt thằng bé đến khu thương mại,tôi cho thằng bé chơi ở khu trò chơi trước đợi anh ta tới.
Won : papa ơi,hết thẻ rồi,Won muốn chơi thêm.
Bin : được rồi,Won ngồi đây để papa đi mua.
Won : dạ.
Tôi chạy ra quầy để mua thẻ nhưng khi trở vào thì thằng bé đã biến mất,tôi hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy đâu.
Anh ta gọi cho tôi.
- Hanbin à,anh đến rồi,em đang ở đâu vậy ?
Bin : mất rồi... biến mất rồi... biến mất rồi...
- Hanbin à,sao em lại khóc ? Nói anh nghe,đừng khóc nữa em à.
Bin : Won mất rồi... thằng bé.. biến mất rồi.
- em bình tĩnh nghe anh nói nè,giờ em chạy đến phòng bảo vệ và kêu người ta đọc trên loa đi,em phải bình tĩnh và nhớ rỏ quần áo thằng bé đang mặc. Anh sẽ tìm xung quanh ,em cứ ngồi ở phòng bảo vệ chờ.
Bin : anh à.
- sẽ ổn thôi em à,anh sẽ tìm Won về cho em,tin anh được chứ ? Đừng khóc nữa,anh nhất định sẽ tìm ra thằng bé.
----------
Sau khi thông báo trên loa phát thanh của khu thương mại,tôi ngồi yên ở phòng bảo vệ chờ tin tức.
Tôi sợ lắm,tôi sợ thằng bé lại bị bắt đi như lần trước,tôi sợ lắm.
60p vừa qua thật sự quá dài với tôi,từng giây từng phút trôi qua điều như tra tấn tôi.
Won : papa ơi.
Bin : Won à.
Won : papa ơi,oa oa oa.
Thằng bé chạy đến ôm lấy tôi khóc nức nỡ,tôi ôm thằng bé mà khóc theo,tim tôi như thể vừa trút hết cục tạ đang đè lên.
Bin : Won đi đâu vậy hả ? Có biết papa lo lắm không hả ?
Won : papa ơi oa oa oa,papa ơi oa oa oa.
Hai chúng tôi khóc mãi cho đến khi anh ta đến dỗ dành,hai bố con như bằng tuổi với nhau và anh ta như người trông trẻ.
Vừa bế thằng bé vừa ôm vai tôi và đi đến quán kem,đúng là khi buồn thì ăn đồ ngọt là tốt nhất.
Tâm trạng vui vẻ hẳn lên,thằng bé lúc nãy còn mếu máo mà giờ đã cười hí hửng ôm lấy anh ta.
- giờ Won kể chú nghe nào,lúc nãy Won đã đi đâu ?
Won : Won mắc tè nên chạy vào wc,khi Won ra thì hổng thấy papa đâu hết đó. Won sợ quá trời,Won ngồi ở đó chờ mà hổng thấy papa gì hết trơn á.
- Won sau này nếu muốn đi đâu thì phải nói với papa trước,nếu Won tự đi như vậy thì sẽ bị bắt cóc đấy. Lúc nãy Won cũng thấy papa khóc rất nhiều mà,Won muốn thấy papa khóc sao ?
Won : dạ không.
- vậy Won phải hứa gì nè ?
Won : Won hứa sẽ không tự ý bỏ đi,Won hứa sẽ luôn nói với papa trước.
- Ngoan lắm,giờ qua xin lỗi papa đi nào.
Thằng bé rời người anh ta và qua ôm lấy tôi,vừa ôm vừa xin lỗi. Còn hứa sẽ không khiến tôi khóc nữa,hứa sẽ luôn làm tôi cười.Con tôi đã lớn thật rồi,thằng bé đã lớn thật rồi.
- đi sắm đồ thôi nào,Won lại đây chú bế nà.
Won : dạ♡♡♡♡.
- còn em thì bám theo anh và con,đừng để bị lạc đấy.
Won : papa đừng bị lạc nha♡.
Bin : papa biết rồi.
-------------
Tối đó hắn đưa cho thằng bé 1 cái vòng đeo tay bảo là phòng trường hợp bị lạc.
- Won phải luôn đeo cái này đấy,nếu mà bị lạc hoặc gặp người xấu thì bấm nút đỏ nó sẽ tự động chỉ chổ của Won cho chú,lúc đó chú sẽ bay tới để cứu Won.
Won : thật ạ ?
- thật mà.
Won : thế nếu Won không bấm thì chú không tìm được Won sao ?
- vẫn kiếm được nhưng sẽ rất lâu mới biết,nhưng nếu Won bấm thì chú sẽ tới nhanh hơn.
Won : dạ,Won nhớ rồi ạ,cảm ơn chú.
- muốn cảm ơn chú thì phải làm sao nhỉ ?
Won : Won yêu chú,chụt chụt chụt chụt.
Thằng bé hôn trán,2 má,mũi ,cằm và môi hắn. Tôi hỏi thì thằng bé bảo là thỏa thuận giữa nó và anh ta,tự nhiên tôi thấy ghen ghê.
- Won cũng hôn papa như vậy đi.
Won : dạ ♡♡♡♡.
Tôi bị thằng bé hôn khí thế luôn,hôn đến tôi không thể ngừng hạnh phúc luôn.
Won : chú cũng hôn papa như vậy đi.
Bin : hả ? Khô...
Tôi chưa kịp từ chối đã bị hắn hôn ngay,may là hắn không hôn lưỡi,thật là may.
Won : Won đi ngủ đây,chúc chú và papa ngủ ngon♡♡♡.
- Won ngủ ngon nhé♡.
Bin : papa chúc Won ngủ ngon.
Thằng bé về phòng.
Và tôi bị hắn giữ chặt gương mặt và hôn như lúc nãy,có điều là hôn tới môi thì dính chặt không chịu rời.
Bin : yahh khó thở quá đi.
- anh yêu em♡.
Bin : đừng có thả thính,tôi không ngủ với anh đâu.
- ngủ với anh đi,mấy hôm nữa anh đi công tác rồi,anh sẽ phải xa em đến 3 ngày lận đó.
Bin : miễn bàn.
- Hanbin ah~~~.
Sao một lúc mèo nhèo nài nĩ thì tôi cũng ngủ cùng anh ta,chỉ ôm ngủ thôi,không có gì xảy ra hết.
À thì trước khi ngủ có hôn lưỡi mấy phút,chỉ có hôn thôi,chỉ hôn thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro