Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 57 : Anh Jiwon đâu rồi bố?

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện,tôi nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Bố mẹ đều ở đây,họ cuống cuồng gọi bác sĩ.
Tôi hỏi bố mẹ về hắn,nhưng họ không trả lời tôi,luôn lẫn tránh câu hỏi của tôi.

Tôi rời giường và đi đến quầy hỏi y tá về hắn nhưng họ nói hắn không được đưa vào đây.
Tại sao chứ ? Chúng tôi đã đi cùng nhau mà ? Sao hắn lại không chuyển vào đây chứ ?

- Hanbin, con ra đây làm gì vậy hả ? Con vẫn chưa khỏe mà ?

Tôi nắm chặt hai cánh tay bố.

Bin : anh Jiwon đâu rồi bố, anh ấy đâu rồi bố ? Làm ơn cho con biết đi, làm ơn cho con biết đi bố.
- Hanbin à, đừng thế mà con.
Bin : anh ấy đâu rồi bố, làm ơn cho con thấy anh ấy, làm ơn cho con biết đi.
- về phòng với bố,về thôi con.
Bin : không về,con không đi đâu hết cho tới khi tìm thấy anh Jiwon,con muốn gặp anh Jiwon của con.
- không được con à,con không thể gặp nó được.
Bin : tại sao chứ ? Tại sao lại không cho con gặp anh ấy ? Tại sao bố lại không cho con gặp anh ấy ? Tại sao vậy bố ? Tại sao vậy bố ?

- nó chết rồi, Jiwon nó chết rồi con à.
Bin : bố nói dối con, bố lừa con. Anh ấy không chết, anh Jiwon không chết, anh ấy sẽ không chết đâu.
- Hanbin à, con đi đâu vậy ? Hanbin à ?

Bin : anh Jiwon,anh ở đâu vậy ?
Bin : anh Jiwon trả lời em đi,anh Jiwon đừng trêu em nữa mà.
Bin : anh Jiwon có nghe thấy em gọi không ? Anh Jiwon mau ra gặp em đi,anh Jiwon đừng trốn Hanbin mà.

Tôi chạy khắp các phòng khắp các giường để tìm nhưng cũng không có hắn.

- Hanbin đừng như vậy mà con,về phòng với bố,về phòng với bố.
Bin : con không về,con phải tìm anh Jiwon,con nhất định phải tìm được anh ấy.
- nó chết rồi,nó chết rồi con trai à.
Bin : bố đang gạt con,nhất định anh ấy đang bị nhốt ở nhà,anh ấy nhất định đang bị nhốt ở nhà bố mẹ. Con phải đi cứu anh ấy,con phải đi cứu anh ấy.
- Hanbin,Hanbin.

Tôi chạy đi ra ngoài, tôi chạy rất lâu, đi nhờ xe để đến nhà bố mẹ hắn. Tôi ấn chuông gào thét nhưng họ không ai xuất hiện, cả căn nhà không có ai hết.

Một chú làm vườn đi từ nhà bên ló đầu qua.

- gì mà ồn ào quá vậy ? Cậu kiếm ai ?
Bin : chú ơi con muốn gặp anh Jiwon,con muốn gặp anh Jiwon.
- Jiwon là ai ?
Bin : anh Jiwon là con trai út của nhà này,là con út đó chú.
- nhà này bán rồi,sau khi đứa con trai chết thì cả nhà họ dọn đi hết rồi. Cậu về nhà đi,cứ làm ồn thì bảo vệ đến bắt đấy.

Nói dối,tất cả mọi người đang cùng nói dối tôi. Hắn không chết,hắn không chết,hắn không chết.
Tôi đã ngồi phịch xuống đất mà khóc, tôi đã khóc hết nước mắt. Tim tôi co thắt lại trong đau đớn,tôi đau đớn lắm.

Bố lái xe đến đón tôi.

- Hanbin à,về thôi con.
Bin : anh ấy không chết đâu bố ơi,anh Jiwon không bỏ con đâu bố ơi. Anh Jiwon nhất định không bỏ rơi con đâu anh ấy không bỏ con mà đi đâu bố ơi.
- con trai ngoan,về thôi con,về thôi.
Bin : anh Jiwon còn sống,anh ấy còn sống mà bố,anh ấy còn sống.
- con trai à.
Bin : anh ấy còn sống mà,anh ấy còn sống mà bố.

Tôi ôm lấy bố khóc rất lâu.
Bố đưa tôi về viện, tôi sống như một người chết trong cái bệnh viện này.

Đã nhiều lần tôi tự tử nhưng không thành, tôi gần như người điên luôn tìm đến cái chết.
Tôi luôn có ảo giác là hắn đến tìm tôi và gọi tôi,có lần tôi đã đi lên mái nhà suýt nữa ngã xuống nhưng bố đã kịp giữ tôi lại.
Đầu óc và tâm trí tôi không còn minh mẫn,cứ mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mơ. Tôi biết mình đã khiến cho bố mẹ đau lòng lắm nhưng tôi không thể khắc chế mình ngưng tìm đến cái chết,tôi không thể tự chủ mà ngừng làm hại bản thân.

Bố đã giam tôi trong nhà và đóng kín các cửa lại, mọi vật dụng sắc bén đều mang đi,bàn ghế đều được thay bằng loại bơm hơi. Tường thì dán miếng xốp đệm đề phòng tôi đập đầu,ngay cả đèn trần cũng dùng khung lưới sắt bao quanh.

Hằng ngày bố đều ngồi bên ngoài khung sắt khuyên bảo tôi. Mẹ tôi thì cứ khóc mãi,lần nào đến phòng nói chuyện với tôi cũng khóc.

Lần cuối tôi giả vờ đau bụng để vào wc,tôi đã đập vỡ tủ kính và cắt mạch ở cổ tay,tôi được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên không chết.

Tối đó bố đã ở cạnh tôi suốt đêm để cùng tôi nói chuyện,ông đã nói rất nhiều thứ với tôi.

Lúc tôi về nhà thì thùng bưu phẩm tôi gởi trả hắn đã được đặt trong phòng,thật ra đã bị trả về khá lâu rồi nhưng bố cất đi vì sợ tôi nhìn vật nhớ người. Hôm nay bố mới mang đưa tôi, ông muốn tôi thông suốt sau khi đọc hết những lá thư này.

- bố xin lỗi vì đã mở nó ra mà không hỏi con trước,bố mong con sẽ quý trọng mạng sống của mình sau khi đọc hết những lá thư này.

Lá thư nào hắn cũng dặn tôi giữ gìn sức khỏe,cứ cuối thư là lại dặn dò tôi chăm sóc bản thân. Hắn luôn càm ràm dặn tôi không được để nhịn đói,dặn phải ăn đúng bữa,dặn phải đi khám mỗi khi bệnh,dặn tôi đi ngủ sớm không được thức khuya.

Luôn nói nhớ tôi.
Luôn nói xin lỗi tôi.
Luôn nói yêu tôi.
Luôn nói tôi quý giá thế nào với hắn.
Luôn nói tôi không được tổn hại bản thân.
Luôn nói tôi tự chăm sóc mình thật tốt.

Mấy trăm lá thư luôn nói về tôi,không một chữ nào nói về hắn. Lúc nào cũng dặn tôi chăm sóc bản thân,lúc nào cũng vậy hết.

Cái tên ngốc ấy,cái tên ngu ngốc coi tôi quý giá hơn bản thân mình,cái tên ngu ngốc ấy.

Bố nói đúng,hắn hy sinh bản thân để cứu tôi sống,tôi không thể chết vô ích như vậy được. Tôi không thể vứt bỏ mạng sống mà hắn đã liều mình để bảo vệ,tôi không thể chết như vậy được.

Tôi bắt đầu chấp nhận cái chết của hắn,tôi đã đi điều trị tâm lí suốt 2 năm, tôi đã có thể bình tĩnh lại tâm trạng của mình.
Nhưng tim của tôi vẫn thường xuyên bị nhói đau, bố dắt tôi đi khám nhưng lại không phát hiện ra bệnh gì, họ nói có thể là do tổn thương tâm lí nên mới xảy ra hiện tượng này.

Tôi không học tiếp mà tìm việc làm,tôi làm khá nhiều công việc khác nhau. Sau 1 năm thì tìm được việc ổn định,họ coi trọng kinh nghiệm hơn là bằng cấp.
Mấy năm sau tôi chiều theo ý bố mẹ hẹn hò với cô gái mà bố mẹ chọn. Tôi nên báo đáp cho bố mẹ mình,họ xứng đáng có con dâu và có cháu ẳm bồng.

----------

Đám cưới diễn ra như thế đấy,trước khi làm lễ tôi đã lấy tấm hình của hắn ra để ngắm lần cuối trước khi làm chồng người khác.

Bin : em xin lỗi anh Jiwon,xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa chỉ thuộc về anh. Em chỉ phạm lỗi lần này thôi anh à,anh Jiwon cho em trả hiếu với bố mẹ nhé ? Sau này em sẽ xuống gặp anh để tạ lỗi,em sẽ chịu hết mọi sự trừng phạt của anh,em hứa đó.

- Hanbin à,xong chưa con ?
Bin : con ra ngay ạ.

Đêm ấy tôi tự chuốc say mình và dùng thuốc để làm việc ấy,và thời gian sau mỗi lần làm việc đó tôi điều phải dùng thuốc.

Tôi dám chắc nếu hắn nhìn thấy việc này sẽ tức điên lên mà đâm nát cúc tôi để trừng trị,sẽ luôn miệng nói " em là của anh,không ai được phép chạm vào,em không được phép chạm vào người khác ngoài anh ",tôi thật sự nhớ những câu ghen tuông đó.

Sau khi cô ấy mang thai thì tôi không làm nữa,tôi chăm sóc vợ mình như cách hắn chăm sóc tôi trước đây.

Tôi cố sức làm việc để nuôi vợ con,cái việc mà hắn đòi làm với tôi,cái việc khiến hắn luôn miệng nói " anh sẽ nuôi em,Hanbin không cần làm gì hết,chỉ việc ở nhà hưởng thụ thôi ", tôi cứ nghĩ đến việc đó là lại thấy quên mệt nhọc.

Tim tôi lại nhói đau rồi,mỗi lần tôi nhớ đến hắn là tim lại co thắt lại,nhờ cơn đau này mà tôi đã giảm bớt việc suy nghĩ về hắn nhiều như trước,giảm bớt việc suy nghĩ về quá khứ ngọt ngào ấy.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc,vợ tôi ngoại tình,tôi không trách cô ấy. Bởi sau khi sinh con thì tôi không ở gần cô ấy nữa,tôi như một tên hèn lợi dụng cô ấy sinh con rồi ghẻ lạnh không yêu thương.

Cô ấy giao con cho tôi và lấy giấy tờ nhà,tôi cũng đồng ý. Thà cô ấy đòi vậy tôi còn cảm thấy bớt có lỗi phần nào,chứ cô ấy mà không nhận gì mà bỏ đi trắng tay thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi dữ lắm.

Bố mẹ sang nhật để ở cùng em gái tôi,còn tôi đưa con mình đến thành phố khác để sinh sống,dùng số tiền dành dụm mở một cửa hàng trà sữa nhỏ gần trường học để dễ dàng đưa đón con trai.

Thằng bé học nguyên ngày trong trường,tầm 5h chiều thì tan học,nên cũng tầm giờ đó tôi nghỉ bán và dành thời gian ở bên con.

Tôi không biết có phải ông trời đang trêu đùa tôi hay không nhưng thằng bé lớn lên gương mặt ngày càng giống hắn.
Chẳng lẽ hắn đầu thai làm con tôi hay sao ? Tôi sẽ phải loạn luân mà yêu con trai mình rồi sao ? Đùa thôi,tôi đâu có biến thái đến mức đó chứ.

Con trai là nguồn sống duy nhất khiến tôi ngày càng mạnh mẽ,tôi muốn nó sống hạnh phúc và đầy đủ.

Won : papa ơi,con nhớ papa♡♡♡.

Thằng bé từ cổng trường chạy tới ôm lấy chân tôi với đôi mắt cười híp giống hắn,tôi bế con lên và về cửa hàng.

Won : con nhớ papa lắm,papa có nhớ Won không ?
Bin : nhớ lắm,papa rất nhớ Won♡.
Won : thưởng cho papa♡♡♡.
Bin : người papa toàn mồ hôi thôi,Won đừng hôn.
Won : không đâu,papa rất thơm,con thích mùi của papa♡♡♡.
Bin : Won ngoan,về papa làm gà rán cho Won ăn.
Won : cảm ơn papa,con yêu papa nhất trên đời♡♡♡.

----------

Cuộc sống của tôi bây giờ hạnh phúc đơn giản như vậy đấy,chỉ cần có thằng bé bên cạnh,chỉ cần thằng bé vui là tôi hạnh phúc.

Tôi hy vọng đến cuối đời tôi có thể cho con trai mình một cuộc sống tốt đẹp,cho nó một gia đình đầm ấm. Dù nó yêu con trai hay con gái tôi đều chấp thuận,tôi muốn nó được tự do lựa chọn tình yêu của mình.

Sau khi thằng bé lập gia đình tôi sẽ cho nó một số tiền để làm ăn,lúc đó tôi có thể về làng quê sinh sống và an hưởng tuổi già,chờ đến ngày qua thế giới bên kia đoàn tụ cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro