Tập 56 : Anh Jiwon đợi em
Thời gian sau đó hắn đã gởi thư cho Jinny rồi nhờ nó chuyển cho tôi,mỗi tháng hắn gởi 30 lá thư về. Trên mỗi bì thư đều viết ngày tháng để đọc,như kiểu mỗi ngày hắn gởi cho tôi một lá thư.
Trước kì lễ hoặc ngày kỉ niệm hắn đều gởi quà cùng thư về bảo Jinny mang tới cho tôi.
Tôi không đọc mà mang thư cùng quà cất trong tủ,tôi sợ mình đọc rồi sẽ mềm lòng với hắn,tôi sợ mình không thể từ bỏ hắn.
Thời gian trôi đi như gió thoảng qua rất nhanh, nửa năm cứ thế trôi qua.
Bố mẹ bắt đầu thả tự do cho tôi nhưng vẫn bắt tôi phải đi về đúng giờ giấc. Tôi đem tất cả số thư và quà hắn gởi gói vào thùng bưu phẩm gởi trả lại địa chỉ của hắn bên đó.
Tôi đã viết một lá thư để dứt tình với hắn,chữ thì ít nhưng nước mắt thì nhiều. Tôi đã không thể viết tay vì không thể kiềm chế cảm xúc,tôi phải đánh máy rồi in ra để gởi cho hắn.
Tháng sau hắn không gởi thư về nữa,có lẽ hắn đã thông suốt rồi,tốt rồi.
--------------
Hôm ấy.
Tôi cùng bố đi thi bằng lái.
Tôi chỉ mới ra cửa thì hắn xuất hiện bắt tôi lên ghế phụ và vào xe ngồi lái đi.
Bin : dừng xe,dừng xe.
Bob : thắt dây an toàn vào
Bin : cho em xuống,mau dừng xe lại anh Jiwon.
Bob : ANH NÓI THẮT DÂY AN TOÀN VÀO.
Tôi liên tục bảo hắn dừng xe nhưng hắn không nghe tôi,xe chúng tôi rời thành phố đã rất xa rồi mà hắn vẫn không dừng.
Điện thoại hắn reo lên.
Bob : bố đừng khuyên con nữa,con không nghe đâu,con không từ bỏ em ấy đâu.
Bob : con đang đi cùng Hanbin trên xe của bố,chiếc đen mà bố hay đi đấy... bố nói gì chứ ???
Hắn vặn vặn tay lái rồi đạp đạp liên tục bên dưới.
Bob : aishhh.
Bob : bọn con đang trên đường cao tốc vào đô thị X,vẫn chưa vào nội ô. Bố nhanh cho người đến,nhanh lên.
Hắn tắt điện thoại và sắc mặt bổng nhiên biến đổi.
Chúng tôi chạy đường cao tốc rồi lại dần tiến vào khu thành thị,nhưng hắn vẫn chạy với tốc độ cao.
Bin : đường này chỉ được đi 40 thôi,anh muốn bị bắt hả ? Mau giảm tốc độ lại,mau giảm lại.
Bob : ồn ào ,cút khỏi xe đi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : không phải em muốn đi sao ? Mau nhảy xuống xe,nhảy xuống thì anh tha cho em.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Nếu giờ em không nhảy thì em đừng hòng trốn khỏi anh nữa,anh sẽ bắt nhốt em lại mãi mãi.
Bin : anh...
Bob : em sẽ bị nhốt lại trong nhà,em sẽ không được đi ra ngoài,anh sẽ xích tay chân em lại hết.
Bin : anh Jiwon.
Bob : phía sau xe có vali của anh,trong đó có áo khoác phao rất dầy. Nếu sợ thì mặc vào rồi nhảy xuống xe,sẽ không bị đau . Chổ đuôi xe phía sau mấy con gấu có nón bảo hiểm của xe đạp leo núi,em đội vào sẽ không bị thương ở đầu.
Bin : anh Jiwon.
Bob : mau di chuyển ra phía sau mặc nó vào rồi nhảy.
Bin : anh Jiwon,xe có vấn đề phải không ? Nói em nghe đi,nói em nghe đi.
Bob : anh nói em mặc vào rồi nhảy khỏi xe ngay,nhắm vào bãi cỏ ven đường mà nhảy. NHẢY KHỎI XE NHANH LÊN.
Bin : không nhảy,em không nhảy.
Bob : nhảy ngay,anh nói em nhảy ngay đi.
Bin : em không nhảy.
Bob : anh xin em đấy,làm ơn nhảy khỏi xe giúp anh đi. Làm ơn đi Hanbin,làm ơn giúp anh đi.
Bin : muốn nhảy thì cùng nhảy.
Bob : Hanbin.
Bin : em sẽ không đổi ý đâu,em sẽ không bỏ lại anh một mình.
Bob : HANBIN.
Bin : ANH JIWON.
Bob : được rồi, chúng ta cùng nhảy. Em mặc áo và đội mũ vào trước đi.
Tôi nhanh chóng mặc vào và lấy mũ đội cho hắn.
Bob : anh bảo em đội mũ cho em,không phải cho anh.
Bin : em có áo rồi,anh đội mũ.
Bob : Hanbin.
Bin : không được cãi em,nếu không em sẽ không nhảy.
Bob : được rồi,anh sẽ đội.Em mở cửa nhanh đi,sắp qua đoạn có sân cỏ rồi.
Tôi định mở cửa nhưng không được.
Bin : không mở được,cửa không mở được anh Jiwon.
Bob : em mau thắt chặt dây an toàn,nhanh lên.
Bin : phía trước có rào chắn trên đường,anh mau rẽ sang hướng khác đi,mau đi anh.
Bob : không được,không được rồi.
Bin : anh tháo đai an toàn làm gì vậy hả ? Mau đeo vào,mau đeo vào.
Hắn đột nhiên tháo dây an toàn khỏi người rồi leo qua chổ tôi.Hắn cởi nón bảo hiểm đội vào đầu tôi,hắn ôm chặt tôi vào lòng rồi kéo áo khoác bao bọc tôi lại.
Bin : không được anh Jiwon,không được. Trở về chổ của anh và thắt đai an toàn lại,mau trở về chổ của anh.
Bob : Hanbin ngoan nghe lời anh nào,Hanbin ngoan nào. Bố cùng xe cấp cứu đang đến ,đừng sợ nhé Hanbin của anh.
Bin : anh Jiwon,không được. Mau trở về chổ của anh,mau trở về ngay cho em.
Bob : anh yêu em,Hanbin của anh. Anh yêu em,anh sẽ mãi mãi yêu em.
Xe của bọn tôi tông mạnh vào trạm gác rồi xoay vòng liên tục rồi đâm vào cái gì đó. Tôi ngất đi một lúc thì tỉnh dậy,khung cảnh mơ hồ lắm,âm thanh xe cấp cứu réo lên inh ỏi.
Tôi được kéo ra ngoài đặt lên cáng,hắn đang được kéo ra khỏi xe đang lật úp. Mắt tôi rất nặng,tôi lại ngất đi lần nữa.
--------------
Xung quanh đều là màu trắng, tôi đi mãi mà không thấy ai. Ánh sáng chợt lóa lên rồi tắt,ai phía trước thế nhỉ.
Bin : anh gì ơi,anh gì ở phía trước ơi. Đây là ở đâu vậy ? Cho tôi biết được không ?
Người đó xoay người lại.
Nhân ảnh ngày càng hiện rỏ hơn
Bin : anh Jiwon ? Là anh phải không ?
Tôi đi từ từ đến để nhìn rỏ hơn,thật sự là hắn.Tôi chạy đến ôm chặt hắn,ôm siết chặt mà khóc,hắn thì xoa xoa đầu tôi.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon của em. Anh không sao,may quá,thật may quá.
Hắn kéo tôi ra khỏi người xoa lên hai má,khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Bin : đây là đâu vậy anh ? Anh Jiwon nói em biết đi,anh nói gì đi.
Hắn tiến sát rồi hôn lên môi tôi thật ngọt ngào rồi chầm chậm rời môi.
Hắn mỉm cười với tôi rồi quay lưng đi.
Bin : anh Jiwon,anh đi đâu vậy ?
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bin : anh Jiwon đợi em.
Tôi gọi mãi mà hắn vẫn cứ đi,tôi đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp hắn. Một luồng sáng chiếu tới làm tôi lóa mắt,hắn tiến vào luồng sáng rồi biến mất.
Bin : anh Jiwon,anh đâu rồi ?
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Tôi không tìm thấy hắn,không tìm thấy.
Bin : Anh Jiwon,anh Jiwon.
Tôi có gọi cách mấy hắn cũng không xuất hiện,dù tôi có khóc hay van xin hắn cũng không xuất hiện lần nào nữa.
Tôi đi mãi đi mãi lại xuất hiện một cây cầu màu trắng,hắn đang đi trên đó,tôi chạy lại.
Bin : anh Jiwon đợi em,anh Ji won đợi em với.
Tôi chạy nhanh tới,hắn quay lại nhìn tôi.
Bin : anh Jiwon đi đâu vậy ? Cho em theo với,cho em đi theo anh với.
Hắn kéo tay tôi ra rồi chỉ tay về phía sau,tôi xoay người lại thì bị hắn đẩy mạnh vào vòng xoáy ấy.
Bin : anh Jiwon cứu em,anh Jiwon cứu em với.
Tôi cố cầu cứu hắn,cố gọi hắn nhưng hắn chỉ đứng yên đó nhìn tôi bị hút vào.Tôi bị cuốn đi rất nhanh vào nó,hình bóng hắn dần mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro