Tập 55 : Tôi không muốn
Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,tôi nằm trong bệnh viện với bố mẹ ở cạnh và không có hắn.
Tôi hỏi bố về hắn,bố nói hắn không sao,tôi cũng an tâm phần nào.
Tôi nằm viện thêm 1 ngày để theo dõi rồi mới được xuất viện,tôi đã lấy điện thoại gọi cho hắn,tôi chỉ muốn nghe giọng hắn để an tâm thôi. Nhưng tôi gọi không được,điện thoại không kết nối.
Hôm sau tôi được bố đón về nhà, mẹ vẫn không nói chuyện với tôi nhưng vẫn mang thức ăn và thuốc cho tôi.
Nhìn tấm lưng gầy còm ấy tôi đau lòng lắm,tôi đã ôm lấy mẹ và xin lỗi. Tôi hứa sẽ chấm dứt với hắn,tôi hứa với mẹ sẽ sống theo ý bố mẹ muốn.
Thời gian sau đó tôi không gặp hắn nữa,hắn cũng không đến tìm tôi. Tôi quả thực sống kiểu của mấy năm trước,ăn học và ngủ nghỉ,cuộc sống rất an nhàn.
Hôm bố mẹ tôi không có nhà thì hắn bổng đến tìm tôi,vừa mở cửa tôi đã bị hắn ôm lấy,hắn đã ôm tôi rất chặt trong vòng tay.
Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh.
Bin : buông ra,buông em ra.
Bob : Hanbin của anh,Hanbin của anh. Thật may vì em không sao,hôm đó anh đã rất sợ em bị thương.
Bin : anh ôm em chặt quá rồi,mau buông em ra.
Bob : đừng mà Hanbin,anh đã phải rất khó khăn để trốn khỏi nhà bố mẹ đấy em,Hanbin đừng xua đuổi anh.
Bin : anh về đi,em đã hứa với mẹ rồi,em không thể tiếp tục mối tình này với anh nữa. Chúng ta chia tay đi anh Jiwon,anh hãy từ bỏ em đi,xin hãy từ bỏ em.
Bob : chúng ta không bao giờ chia tay,không bao giờ.
Bin : dừng lại,anh làm gì vậy hả ? Không được,không được anh Jiwon.
Hắn ôm sát tôi lại hôn cổ và mơn trớn bên dưới. Tôi cố thoát liền bị hắn ấn xuống sàn mà cuồng quấy,tôi dùng hết sức để phản kháng lại cái kích thích ấy.
Bin : không được anh Jiwon,anh mau dừng việc này lại cho em,anh Jiwon dừng lại.
Mặc tôi cầu xin phản kháng khóc lóc,nhưng hắn vẫn không ngừng tay.
Hắn thật sự mất lí trí rồi,hắn xé toạt áo tôi,cởi quần tôi mà ham muốn ân ái. Tôi càng phản kháng thì hắn càng mạnh tay khắc chế tôi lại,đến khi hắn ngậm lấy cậu bé thì toàn thân tôi đã mềm nhũng bất lực mà buông xuôi.
Tôi cố khống chế cái cơ thể chết tiệt của mình lại nhưng vô ích,hắn biết rỏ làm thế nào để tôi phục tùng.
Bin : đừng mà,đừng mà.
Bin : dừng lại ư ư dừng lại.
Hắn lại bò lên hôn lấy môi tôi,tay giữ chặt tay tôi hai bên. Hắn ưỡn ẹo hông cọ sát cậu nhỏ của tôi liên tục,tôi bị hôn đến mơ màng đầu óc.
Bổng nhiên tay tôi được thả ra,rồi tiếng động lớn vang lên.
- THẰNG KHỐN,MÀY ĐANG LÀM GÌ CON TAO VẬY HẢ ?
Bố mẹ tôi trở về,bố tôi đang đánh hắn. Còn hắn thì bất động để bố tôi đánh mà không phản kháng,tôi lao tới che chắn.
Bin : đừng bố ơi,đừng đánh nữa. Con xin bố đừng đánh anh ấy nữa,đừng đánh.
- con tránh ra một bên cho bố,cái thứ biến thái này bố đánh chết nó.
Bin : đừng mà bố ơi,đừng vậy mà bố.
- TRÁNH RA.
Bin : bố muốn thì đánh con trước đi,đừng đánh anh ấy.
- HANBIN.
Tôi ôm lấy chân bố.
Bin : bố hãy tha cho anh ấy,bố làm ơn tha cho anh ấy đi bố.
- Con bị gì vậy hả Hanbin ? Nó vừa làm việc kinh tởm đó với con mà giờ con lại bênh cho nó hả,đầu óc con bị hỏng rồi hả ?
Bin : là con tình nguyện,là do con đòi anh ấy làm việc đó. Anh ấy không có lỗi,xin bố đừng đánh anh ấy nữa. Đều là lỗi của con,đều là con đòi anh ấy làm.
Bob : không phải như vậy,là cháu ép buộc em ấy,là cháu cưỡng bức em ấy.
Bin : Anh im đi,im ngay.
Bob : Hanbin à.
Bin : bố ơi,bố tha cho anh ấy đi,làm ơn đi bố.
- được rồi,đuổi nó khỏi nhà rồi lên phòng gặp bố.
Bin : dạ, con biết rồi,con biết rồi.
Bố tôi bỏ đi lên lầu, mẹ cũng đi.
Tôi mở cửa đuổi hắn về.
Hắn nắm lấy tay tôi.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.
Bin : anh về đi,làm ơn về đi.
Bob : đừng lên,đi theo anh,đi theo anh.
Bin : chúng ta kết thúc rồi anh Jiwon,kết thúc rồi anh à.
Bob : không đâu,không đâu Hanbin.
Bin : anh về đi nhé.
Bob : Hanbin đừng mà em,đừng mà Hanbin.
Tôi kéo tay về và đóng cửa lại.
Tôi lên phòng nói chuyện với bố,tôi nói hết mọi chuyện và khiến ông nỗi trận lôi đình.
Người bố ôn hòa bao lâu nay của tôi hôm nay đã đánh tôi,người luôn lo lắng xót lòng mỗi khi tôi bị thương mà giờ đã đánh tôi bằng roi lên người.
Tôi biết so với cơn đau của tôi thì ông còn đau hơn gấp trăm lần,có bố mẹ nào mà nỡ đánh con mình chứ, con đau một thì bố mẹ đau mười.
Mẹ đã chạy vào can ngăn khóc hết nước mắt bố mới ngừng mà bỏ về phòng,mẹ giúp tôi thoa thuốc lên người .
Chưa bao giờ không khí trong nhà trở nên đau thương như vậy,chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ đau lòng đến như vậy.
Những ngày tiếp theo hắn liên tục đến nhà đòi gặp tôi,không được cho vào nên hắn đứng ngoài sân mà la hét gọi tên tôi.
Bố tôi đã gọi cảnh sát khu phố đến và giải hắn đi,hắn bị cấm đến gần nhà tôi trong phạm vi 5m.
Tôi bảo lưu điểm ở trường và bị giam lỏng ở nhà,cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong nhà,hai chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Bố mẹ thay phiên ở nhà canh chừng tôi,mặc dù tôi đã hứa sẽ cắt đứt với hắn nhưng bố mẹ vẫn không hết lo.
Tôi không được phép dùng điện thoại và mạng xã hội,cũng không được sử dụng internet. Tôi chỉ đọc sách rồi phụ mẹ việc nhà,đôi khi thì ngồi xem TV và bàn luận mấy vấn đề thời sự với bố,có khi thì chơi cùng cô em gái nhỏ của tôi.
Cuộc sống của tôi an nhàn lắm,tựa như mặt hồ yên ả không một chút gợn sóng.
Jinny cũng hay đến chơi với tôi,từ sau biết việc đó thì bố mẹ không cho tôi tiếp xúc với con trai nữa.
Họ nghĩ đơn giản đồng tính là bệnh,chỉ cần cai thì sẽ hết,chỉ cần không tiếp xúc thời gian dài sẽ khỏi.
Jinny có nói với tôi tin tức của hắn,nói hắn bị tống sang nước ngoài để học nâng cao về kinh tế.
Đúng như tôi từng nghĩ,cách giải quyết của họ đều giống trong phim,cứ muốn chia cắt là tống đi du học. Mà như vậy cũng tốt,tương lai hắn sẽ thành công hơn.
Jinny : anh ấy hay gọi hỏi tôi về tình trạng của ông đấy,tôi không thể cứ từ chối mà không kể được.
Bin : thì bà cứ kể đi,không phải bà rất giỏi viết mấy fanfic ngược tâm sao. Cứ bịa ra 1 câu chuyện cẩu huyết khiến hắn đau lòng mà từ bỏ tôi đi,biến tôi càng xấu xa càng tốt.
Jinny : nói điên cái gì vậy hả ? Tôi không có làm mấy trò thất đức đó đâu.
Bin : cứ coi như giúp anh ấy thoát khỏi tôi đi,bà biết tôi không thể ở cùng anh ấy mà.
Jinny : ông là hủ nên biết nguyên tắc chứ ,tội chia rẻ uyên ương là trọng tội của hủ đấy,đừng có mà xúi bậy.
Bin : giúp tôi đi,phá lệ 1 lần thôi. Tôi muốn anh ấy quên tôi và bắt đầu một cuộc sống mới ,có sự nghiệp thành công và tương lai tươi sáng cùng vợ con. Nếu anh ấy cứ lụy tình tôi như vậy thì anh ấy sẽ không còn gì nữa mất,tôi không muốn anh ấy trắng tay và bị gia đình từ bỏ.
Jinny : muốn gì thì tự nói đi.
Nó nhét cái điện thoại đang kết nối vào tay tôi rồi ngồi vào bàn học mà đeo phone nghe nhạc.
Bob : alo,anh nghe đây Jinny.
Giọng của hắn,giọng nói ngọt ngào đã lâu rồi mới nghe lại. Tôi không nói nên lời,vẫn cứ im lặng nghe giọng hắn .
Bob : alo ? Alo ?
Bin : u.....
Bob : Hanbin,là em sao ? Có phải em không Hanbin ? Là em phải không Hanbin ? Làm ơn trả lời anh đi,làm ơn trả lời anh đi Hanbin,làm ơn đi em.
Tôi tắt máy nhét điện thoại vào tay Jinny rồi đẩy nó ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tôi không thể như thế này,tôi đã hứa với bố mẹ rồi,tôi không thể thất hứa. Tôi không muốn bố mẹ buồn lòng vì tôi nữa,tôi không muốn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro