Tập 5 : Rung động
Tối đó hắn lại nhắn tin cho tôi.
Vẫn số của hôm qua, có lẽ biết tôi không chặn nên lại dùng tiếp số này.
Tôi cũng đã lưu số này của hắn vào danh bạ điện thoại, không còn là Crush như trước kia nữa, mà là Jiwon.
Jiwon :
Em đã ăn tối chưa ?
Hôm nay anh quên mất chưa đưa em xem mấy ảnh bầu trời đêm đầy sao mà anh đã chụp, anh xin lỗi nhé Hanbin.
Không sao.
Lần sau xem cũng được.
Jiwon :
Em đừng giận anh nhé Hanbin ?
Không giận.
Tôi đâu phải người vô lí như vậy chứ.
Jiwon :
Cảm ơn em.
Ngày mai là chủ nhật rồi, lại không gặp được em, thật chán.
Ờ.
Jiwon :
Trưa mai anh đến chở em đi ăn rồi đi xem phim nhé ? Ngoài rạp có ra mấy hoạt hình mới, hay lắm.
Không đi đâu, tôi bận rồi.
Jiwon :
Buổi tối thì sao ?
Không rảnh.
Ngày mai tôi về nhà bà cúng giỗ rồi.
Không đi với anh được.
Jiwon :
Nếu em bận thì thôi vậy.
Tuần sau đi.
Jiwon :
Tuần sau ? Thật sao em ? Em chịu đi với anh sao ?
Không được à ?
Jiwon :
Được mà, được mà, được mà.
Tuần sau nhé, tuần sau anh sẽ đến đón em.
Cảm ơn em, cảm ơn em Hanbin.
Ngủ đi, tôi mệt rồi.
Jiwon :
Chúc em ngủ ngon, Hanbin của anh ♡.
Ừ, ngủ ngon.
Tôi trùm chăn lại ngủ, tự nhiên tim cứ náo nhiệt không thể tả, thật sự rất rất rất hạnh phúc.
-----------------
Sáng sớm tinh mơ, gia đình tôi sang nhà bà.
Là con trai nên tôi không được phụ giúp việc nấu ăn mà bị đá sang việc dọn bàn ghế và kê lại tủ thờ.
Qua bên đây thì bố và mấy chú giành làm hết rồi, tôi lại bị đẩy qua bên sắp xếp trái cây cúng.
Qua tới nơi lại bị mấy chị em họ hàng đá đi vì toàn làm hỏng.
Tôi giờ chỉ ngồi đó nhìn mọi người tấp nập công việc,nói thật ra thì khá chán. Tự nhiên thấy nhớ ăn ghê, thật rất nhớ.
Điện thoại reo lên thông báo tin nhắn từ hắn.
Jiwon :
Hanbin, em đang làm gì thế ?
Cúng giỗ có vui không em ?
Đang ngồi một mình.
Chán lắm.
Jiwon :
Muốn anh đến với em không ?
Không cần.
Jiwon :
Ừ, không muốn thì thôi vậy.
Nhưng em đã ăn gì chưa ? Anh vừa ăn sandwich trứng xong nè, no lắm.
Chưa ăn.
Đợi cúng xong rồi ăn luôn.
Jiwon :
Cúng sắp xong chưa ?
Chưa cúng.
Vẫn đang nấu ăn và sắp xếp.
Jiwon :
Giờ đã 8h mà còn chưa cúng, đến khi cúng xong ít nhất cũng 1 tiếng nữa.
Em không thể nhịn đói như thế được, sẽ hại bao tử lắm.
Tôi ổn.
Uống ít nước cầm cự là được rồi.
Jiwon :
Chờ tí.
Anh mang thức ăn đến ngay.
Không cần, không cần.
Hắn không trả lời nữa.
Tên đó thực sự đến đây sao ?
Không đâu, không có đâu.
Không thể nào, hắn đâu biết địa chỉ chứ ?
10 phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy hắn, chắc hắn không đến đâu nhỉ ?
Sao hắn có thể đến đây được chứ ?
Không thể n....
- Hanbin à, bạn con đến rồi này.
Bob : Hanbin ah~~ * vẫy tay *.
Thần linh ơi, hắn đến thật rồi.
Còn mang theo hoa quả để gởi cúng nữa.
Hắn chạy vội lại chổ tôi, tôi dắt hắn lên lầu chổ gác mái.
Bin : sao biết tôi ở đây ?
Bob : thật ra sáng sớm anh đã theo em đến đây rồi, có điều anh ngồi ở quán nước đối diện thôi.
Bin : anh theo dõi tôi ?
Bob : không đâu, anh chỉ muốn chắc em tới nơi và ra về an toàn thôi.
Bin : anh định đợi đến khi tôi về nhà sao ?
Bob : ừ.
Bin : nếu tôi ở lại qua đêm thì sao ?
Bob : anh sẽ chạy về nhà ngủ rồi 5h sáng quay lại chờ em tiếp.
Bin : bị điên à ?
Bob : chắc vậy.
Bin : gì chứ ?
Bob : thôi đừng nói chuyện đó nữa, ăn thôi nào. Anh có mua kimbab cho em nè, ngon lắm ấy, còn có trà sữa nhiều trân châu cho em nữa nè.
Xem trán hắn đầy mồ hôi mà vẫn cười nói lấy thức ăn cho tôi thật tội nghiệp, thật sự rất ngốc.
Bob : sao thế ? Em không thích kimbap sao ? Em muốn ăn gì, để anh đi mua ?
Bin : không cần đâu, tôi ăn Kimbap được rồi.
Bob : đừng ngại, em cứ nói đi, anh lập tức chạy đi mua, sẽ rất nhanh.
Bin : không cần thật mà, tôi thích món này, rất thích.
Bob : em thích thật tốt, mau ăn đi em, đừng để bụng đói.
Bin : ăn cùng tôi đi.
Bob : không đâu, em ăn đi, anh mua cho em mà.
Tôi cầm lấy 1 cái kimbap và đút tới miệng hắn.
Bob : Hanbin.
Bin : ăn.
Hắn mỉm cười rồi hé miệng nhận lấy miếng kimbap từ tay tôi ăn ngon lành, hắn lại cầm 1 miếng định đút tôi.
Tôi nhìn miếng kimbap rồi nhìn hắn.
Hắn chầm chậm rút tay về.
Bob : xin lỗi,anh quá phận rồi.
Bin : miếng đó lớn quá, tôi không nhét hết vào miệng được, miếng nhỏ thôi.
Mặt hắn u tối liền lập tức rạng rỡ lấy miếng ngoài cùng đút cho tôi, hắn nhìn tôi nhai mà cứ mỉm cười suốt thôi.
Sau khi ăn xong tôi phải xuống thắp nhang để bắt đầu cúng, hắn thì ngồi đó đợi tôi.
------------
Lúc tôi đi lên thì nghe thấy hắn đang nghe điện thoại, có vẻ bên ngoài khá ồn nên hắn đã mở loa để nói chuyện.
Bob : gì ?
- ê thằng chó,tự nhiên trả lại tiền cá cược cho bọn tao vậy ?
Bob : không muốn giữ thì trả lại thôi, tao không muốn còn tí liên quan đến việc xấu xa đó.
- mày định cưa bé thụ đó thiệt hả ? Giỡn hay thiệt vậy pa,mày định yêu trai thiệt hả ? Còn bé Milk của mày thì sao hả ? Yêu thầm người ta 1 năm rồi bỏ à ?
- mày nói chỉ yêu mỗi bé Milk thôi mà,giờ trở mặt là sao hả ?
- ê,mày có nghe tụi tao nói không vậy hả ? Ê thằng chó bê đê,thằng 3D,thằng hám trai.
Bob : tao yêu ai thì liên quan gì bọn mày ? Bớt dư hơi đi, , đáng ra giờ này tao đã có thể ngọt ngào với em ấy hơn rồi. Đều tại bọn mày nên tao phải theo đuổi em ấy lại từ đầu đấy,tao còn chưa tính sổ mối thù đó đâu.
- mẹ nó,thằng mê c* bỏ bạn.
- đồ lẻo cái bỏ gái theo trai.
- tao trù mày bị phản công rồi bị đâm nát mông.
Bob : đợi đi, tao sẽ up ảnh bọn mày ngủ nude ôm búp bê tình dục.
- ê ê ê tao giỡn mà.
- tha cho em đi đại ca, con ghệ tao biết thì toi hình ảnh trai ngoan của tao.
- xin các hạ nương tay cho huyng đệ bọn ta.
Bob : cúp máy đây, ồn ào.
Hắn tắt máy.
Gì vậy ?
Tôi vừa nghe thấy gì vậy ?
Tên kia nói hắn yêu thầm Milk 1năm sao ? Chả lẽ nào như vậy ?
Hắn yêu Milk, và Milk lại là tôi.
Vậy suy ra thì hắn yêu tôi sao ?
Không đâu.
Sao có thể.
Không thể nào.
Hắn xoay người lại và thấy tôi.
Bob : cúng xong rồi sao em ?
Bin : ừ * gật đầu *.
Bob : sao thế, sắc mặt em không tốt lắm, em không khỏe sao.
Hắn tiến tới sờ trán tôi.
Không biết đâu, hai má tôi lại nóng lên rồi.
Gần quá rồi, gần quá rồi.
Bin : tôi.. tôi.. không sao.
Bob : không đâu, hai má em đỏ ửng lên rồi kìa, nóng lắm ấy.
Bin : tôi.. thật sự... không .. sao.
Bob : không đâu, không ổn.
Hắn đưa tay vén tóc mái tôi lên vào áp trán mình chạm vào trán tôi, giờ trong tầm mắt tôi chỉ thấy được đôi môi căng mọng ánh hồng của hắn thôi, đầu óc tôi lập tức hiện ra mấy việc đen tối.
Bob : trán cậu vẫn bình thường,nhưng sao hai bên má em lại đỏ nhỉ ?
Bin : tôi.. không... sao.
Hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy mà nói chuyện,hơi thở hắn cứ phà lên mặt tôi,tim tôi cứ thế mà kích động dữ dội luôn.
Tôi đẩy mạnh hắn ra.
Bob : Hanbin à.
Bin : tôi hơi khát,đi uống nước rồi quay lại.
Tôi chạy vội xuống lầu,nép vào góc và cố bình tâm lại. Quá dồn dập rồi,mới phát hiện hắn yêu thầm tôi rồi tự nhiên hắn động chạm vậy thiệt quá sức với tôi rồi.
Tôi đứng dưới chừng 10p rồi lại đi lên cùng hắn,nhìn mặt hắn có vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều.
Bob : em ổn chứ ?
Bin : không sao,tôi ổn.
Bob : lúc nãy anh làm em sợ sao ?
Bin : không đâu,không phải vậy đâu.
Bob : không phiền em nữa.
Bin : anh về nhà à ?
Bob : không,anh sang quán ngồi đợi em về nhà.
Bin : không cần đâu,anh về đi,tôi không sao đâu.
Bob : nhưng mà..
Bin : nghe lời tôi đi,tối nay tôi sẽ gọi cho anh.
Bob : thật sao ? Em sẽ gọi cho anh sao ?
Bin : ừ,tôi sẽ gọi. Giờ thì quay về nhà đi,được chứ ?
Bob : tuân lệnh,tuân lệnh * cười *.
Hắn cứ thế vui vẻ mà bỏ về.
----------------
Tối đó tôi đã gọi cho hắn,chắc tầm 9h.
Bob : chào em Hanbin,chào buổi tối Hanbin.
Bin : xin lỗi nha,tôi gọi trễ.
Bob : không sao,không sao hết. Anh chờ được,anh chờ được.
Bin : anh ăn tối chưa ?
Bob : lát anh sẽ ăn,anh chưa đói.
Bin : anh chờ điện thoại tôi nên không ăn tối sao ?
Bob : không đâu,không đâu Hanbin à. Là do anh chưa đói thôi,không phải do em đâu.
Bin : anh ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi,đừng ăn muộn sẽ không tốt đâu.
Bob : anh nhớ rồi,anh sẽ ăn sớm.
Bin : tôi hơi mệt nên không thể nói lâu được,thông cảm nha.
Bob : em mệt hả ? Cúp máy đi em,nghỉ ngơi sớm đi em. Đừng lo,anh không buồn đâu,em ngủ đi.
Bin : ừ,tạm biệt.
Bob : bye bye em,ngủ ngon nhé Hanbin của anh ♡.
Tôi cúp máy.
Lại suy nghĩ linh tinh một lúc rồi mới ngủ được.
Hình như tôi rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro