Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 45 : Kể em nghe

Tôi ngồi im lặng, tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa.

Chạy ra ngoài đó ôm lấy hắn mà khóc ?
Hay ngồi trong đây mà khóc rồi đợi hắn mở cửa ra nhìn thấy ?
Cố bày ra vẻ mặt hối hận vì trách nhầm hắn ?
Cố xin lỗi với vẻ mặt đau đớn ?
Hay là nên vờ không biết để chờ hắn tự nói ra ?

Không đâu.
Không thể áp dụng cách nào hết.

Tôi biết tính hắn rất rỏ, hắn mà thấy tôi khóc thì sẽ giấu sạch không kể ra bất cứ thứ gì nữa. Dù cho có cũng đã nói giảm 99,9% sự thật, hắn luôn vậy.

Nếu tôi vờ không biết thì hắn sẽ tự vào vai phản diện và sẽ cố bịa ra một câu chuyện nào đó mà hắn là người có lỗi vì đã bỏ rơi tôi. Và hắn sẽ diễn như kiểu bản thân hối hận chuộc lỗi với tôi, vẫn giấu kín mọi chuyện và chăm sóc tôi như kiểu mắc nợ tôi từ mấy kiếp.

Chắc chắc sẽ diễn ra như thế đấy.
--------

Một lúc sau hắn mở cửa ra nhìn tôi với gương mặt vui vẻ.

Bob : xong rồi,xin lỗi vì bắt em ngồi trong này lâu đến vậy.

Hắn bế tôi lên giường, tháo tai nghe để 1 bên rồi và dùng khăn lau mồ hôi trên trán tôi.

Bob : tội nghiệp chưa này,Hanbin nóng lắm phải không ?
Bin : sao lại bắt em ngồi trong đó lâu thế ? Anh làm gì ngoài đây vậy ?
Bob : hả ? À.. à không có gì hết,chỉ là chuyện công việc ấy mà, anh sợ bố biết anh bắt em về sẽ mắng nên đem em giấu đi thôi.

Thấy chưa,hắn lại bịa chuyện rồi kìa.

Tôi kéo hắn lại ôm cổ.
Bob : Hanbin à.
Bin : là do bố bắt anh Jiwon phải xa em sao ?
Bob : Hanbin à,em nghe thấy rồi sao ?
Bin : nghe hết rồi,những thứ hai người nói với nhau em đều nghe hết rồi.
Bob : anh đã dặn em đeo tai nghe cơ mà,sao Hanbin lại không nghe lời anh.
Bin : anh Jiwon nghĩ nếu em không nghe được cuộc hội thoại đó thì em có thể ngoan ngoãn ngồi đây với anh sao ? Sẽ không mau tìm cách chạy đi sao ? Sẽ dễ dàng cho anh bế lên giường sao ?
Bob : Hanbin à.

Bin : Không có chuyện đó đâu vì em vẫn nghĩ anh Jiwon bỏ rơi em,em nghĩ anh Jiwon lại muốn đùa giỡn lừa gạt em.Em sẽ tìm cách trốn đi ngay khi anh mở cửa,em sẽ không bao giờ gặp anh nữa,sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đến gần em.

Bob : Hanbin à.
Bin : Anh Jiwon kể em nghe đi,anh đã bị bức ép sao ? Anh Jiwon đã bị đánh đập vì em sao ?
Bob : không có đâu Hanbin,anh có sao đâu chứ ? Làm gì có vụ bắt ép hay đánh đập gì đâu em .

Bin : anh Jiwon đã nói không giấu em gì hết mà,anh Jiwon đã nói xem em là tri kỉ mà,anh quên rồi sao ?
Bob : anh không quên Hanbin à.
Bin : kể em nghe đi,kể em nghe đi .
Bob : thật sự không có gì mà em.

Hắn lại bắt đầu chối bay chối biến rồi đó, cứ tìm cách lẫn tránh thôi.

Tôi kéo hắn ra khỏi người và đứng dậy rời giường.
Hắn đứng lên giữ tay tôi lại.

Bob : Hanbin à, em định đi đâu ?
Bin : đến hỏi bố anh, hỏi hết những việc ông ấy bắt anh làm.
Bob : không được đi, bố sẽ làm hại em mất.
Bin : em muốn biết sự thật, mà việc đó chỉ 2 người biết.Anh không chịu kể thì em đành tìm bố anh thôi.
Bob : đừng mà em,bố anh đang rất giận,em không thể gặp ông ấy lúc này được.
Bin : giờ anh có chịu kể không hả ?
Bob : anh kể,anh kể mà Hanbin. Ngồi xuống đây, ngồi đây với anh, đừng đi tìm bố mà.
Bin : anh sẽ kể thật chứ ?
Bob : thật.

Tôi ngồi xuống,hắn nắm tay tôi.

Bob : nhưng Hanbin phải hứa không được khóc,cũng không được suy diễn và nhận lỗi về mình.
Bin : em hứa,anh Jiwon kể đi.
Bob : Hanbin à,em thật sự...
Bin : EM ĐI TÌM BỐ ANH.
Bob : anh biết rồi,anh biết rồi.

Hắn bắt đầu kể tôi nghe mọi chuyện.

Hóa ra đêm đó sau khi bỏ ra ngoài phòng thì bố hắn gọi, ông ấy đêm đó chuốc thuốc hắn là muốn hắn ngủ với con gái để chữa bệnh gay. Nhưng hắn lại trốn khỏi phòng khách sạn và về nhà để gọi tôi đến, ông biết tôi ngủ nhà hắn nên vô cùng tức giận nên dọa sẽ giết tôi.

Ông buộc hắn phải từ bỏ tôi trong 2 năm để điều trị bệnh đồng tính của hắn,dọa nếu hắn có bất kì cử chỉ hay hành động yêu đương âu yếm nào với tôi sẽ lập tức hủy giao ước mà thuê người giết tôi.

Hóa ra lúc đó hắn gác tay trên trán nằm trên sopha là đang khóc, hắn đau đớn vì sắp phải xa tôi mà không thể giữ tôi lại trọn vẹn 1 đêm. Hắn sợ nếu không từ bỏ ngay thì 2 năm này sẽ không thể thực hiện giao ước, sẽ không thể bảo vệ tính mạng tôi.

Hắn kể về việc hằng ngày đến bác sĩ tâm lí để điều trị, phải uống đủ thứ thuốc. Ngoài việc học và đi làm ở công ty thì luôn bị nhốt trong nhà và không được dùng điện thoại, buộc phải nghe thuyết giảng về đồng tính là tội lỗi hằng ngày.

Bị bắt đi hẹn hò và vui chơi cùng cô con gái chủ tịch tập đoàn kia, bị bắt ép đưa rước cười nói.

Mỗi cuối tuần hắn đến một câu lạc bộ ngầm, nơi mà người đồng tính bị đem ra giễu cợt và tiêu khiển.
Hắn bị bắt đọc những quyển sách về tội ác của người đồng tính, bắt chép lại sự căm ghét đối với người đồng tình.

Hắn kể về việc phải ngồi trong phòng 2 tiếng mỗi đêm để xem múa thoát y để tăng ham muốn phái nữ. Bị bắt học thêm với những cô giáo mặc đồ khiêu gợi, bị bắt ép xem sex để tăng khí lực của đàn ông.

Hắn còn kể có lần bị chuốc thuốc và nhốt vào phòng với 1 cô gái thỏa thân, hắn kể về việc mình tự đập đầu vào tường để bất tỉnh mà không làm việc đó.

Hắn được cho xem về những clip người đồng tính bị xã hội chế nhạo, bị người người khinh rẻ.
Hắn kể về việc bị đứng ngoài đường treo biển tôi là đồng tính lên người ở một khu chợ nổi tiếng kì thị đồng tính, hắn kể việc mình bị dòm ngó chỉ trỏ cười nhạo, bị ném hoa quả thối và rác vào người.

Tôi thật sự không thể nghe được nữa, không nghe được nữa. Tôi đã khóc, khóc không ngừng.

Bob : Hanbin à,em đừng khóc mà.
Hắn kéo tôi lại mà ôm lấy, ôm thật chặt.

Bob : Hanbin à.
Bin : anh... anh .. Jiwon.

Tôi thật sự đã nghẹn giọng, vừa nói vừa khóc.

Bob : anh không kể nữa, anh không kể nữa đâu. Hanbin đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa em à,Hanbin đã hứa không khóc mà.
Bin : anh Jiwonnn.

Bob : anh xin lỗi Hanbin, anh xin lỗi.Đáng lẽ anh không nên kể việc đó với em, anh không nên nói sự thật,anh đúng là ngu ngốc mà.
Bin : xin lỗi, xin lỗi anh. Là vì em nên anh mới phải bị như vậy, tất cả điều tại em mà ra.
Bob : không đâu, Hanbin đừng xin lỗi anh, xin đừng xin lỗi anh mà.
Bin : anh ơi, anh ơi.

Tôi thật sự không thể kiềm chế thêm nữa, tôi đã ôm lấy hắn mà khóc òa lên, khóc đến tội nghiệp luôn.

Tôi đã khóc rất lâu, rất là lâu, đến mức hai mắt bị sưng húp lên luôn mới ngừng. Hắn bắt tôi nằm im trên giường nhắm mắt.

Bob : nhắm mắt lại, ngủ ngay cho anh.
Bin : anh à.
Bob : mắt em đỏ lắm rồi, mau nghỉ ngơi ngay cho anh.
Bin : anh à.
Bob : ngoan, nghe lời anh nhắm mắt lại, giúp anh đi nào.

Tôi nhắm mắt lại theo lời hắn 1 chút thì hắn dùng cái gì đó đắp lên hai mắt tôi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : đừng sợ, không sao đâu, nó tốt cho mắt của em.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : anh ở đây, anh vẫn ở đây với em mà.

Hắn nắm lấy tay tôi thật chặt.
Bin : em xin lỗi anh, xin lỗi a...

Hắn hôn lấy môi tôi, chỉ đơn thuần là sự cọ sát môi thôi. Nhưng nó thật hiệu quả lúc này, ít nhất là với tim tôi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : phải nói bao nhiêu lần Hanbin mới chịu hiểu là em không có lỗi đây ?
Bin : em...em
Bob : anh không sao hết và Hanbin không có lỗi,mọi chuyện đã qua rồi nên Hanbin đừng nhớ đến việc đó nữa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : ngoan,ngủ đi nào.
Bin : anh.
Bob : nghe lời anh nhé,Hanbin của anh.
Bin : anh à.
Bob : mọi việc qua rồi,em đừng nghĩ đến nữa được chứ ?
Bin : dạ.
Bob : ngoan lắm,giờ thì ngủ thôi em à.

Hai đứa nằm với nhau trên giường, tôi lại được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán và ôm chặt tôi,dịu dàng xoa lưng dỗ dành tôi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro