Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 43 : Dần quen

Sắp vào học rồi,kể từ sau hôm đó bọn tôi không gặp lại nhau nữa.
Tôi đến nhà hắn tìm mấy lần nhưng đều không gặp,tôi nhắn không trả lời,gọi thì không nghe máy.

Ngay cả ngày khai giảng cũng không thấy hắn.Tôi đến nhà tìm nhưng không ai mở cửa,tôi gọi còn nghe được tiếng chuông reo.Hắn đứng sau cửa nhưng lại không mở cửa để gặp tôi,hết thật rồi.

Anh Jiwon của tôi đã không cần tôi nữa rồi,tôi thật sự bị bỏ rơi rồi.

---------------------

Ngày học đầu tiên.

Tôi đã gặp hắn ở cổng trường nhưng không chạm mặt, tôi đi phía sau hắn. Tôi đã định chạy tới nắm lấy tay hắn làm hòa rồi cùng nhau vào lớp.
Nhưng hắn không vào lớp của tôi mà chuyển sang hướng khác, hắn chuyển về lớp chuyên toán của hắn. Tôi thấy hắn ngồi vào bàn và lấy tập vở học, hắn thật sự chuyển lớp rồi, hắn thật sự bỏ rơi tôi rồi.

Tôi có đến lớp tìm nhưng hắn không ra gặp, dù có thấy nhau cũng không chào.
Mối tình đẹp đẽ của tôi đã chấm hết như vậy đấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh nữa.

--------------

Tôi cũng bỏ hẳn thói quen mang sữa đến trường,cũng không đi học sớm nữa. Tôi ngồi bàn phía trên cùng Jinny,cuộc sống lại giống như trước đây.

Đi học rồi tan lớp lại cùng Jinny đến KONMILK uống trà sữa, lại cùng nó ngắm trai và bàn luận về mấy phim boylove sắp công chiếu.

Tối đến lại học bài chuẩn bị đủ thứ rồi đi ngủ,lại cầm điện thoại nhìn một chút,cố hy vọng sẽ có 1 dòng tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ từ hắn,nhưng không bao giờ có.

Jinny biết tôi và hắn chia tay nên cứ an ủi và động viên tôi suốt,cứ vài hôm lại kéo tôi đi chơi chung.
Nó cũng có gán ghép tôi với Shin vài lần,nhưng tôi chỉ có thể xem cậu ấy là bạn,không thể nghĩ đến chuyện yêu đương gì.

Shin cũng chuyển trường đến đây học,bọn tôi lại cùng lớp như xưa,nhưng cảm giác thì không giống như xưa.
Có lẽ do tim tôi đã có người chiếm giữa, có lẽ vì vậy nên mới không có cảm giác với cậu ta.

-----------

Có 1 lần tôi và Jinny xuống căn tin, vì quá nhiều người chen lấn nên tôi bị ngã. Hắn nhìn thấh nhưng lại lướt qua tôi như không hề quen biết, cảm giác đau lòng khó mà diễn tả lắm.

Trước đây tôi chỉ mới suýt té là hắn đã chạy tới đỡ ngay, đã lo lắng tra hỏi đủ thứ với tôi.

Vậy mà bây giờ tôi ngã như thế mà hắn lại ngó lơ, con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ ?

------------

Tôi cũng dần quen với việc hắn không thuộc về mình nữa, cũng dần quen với chuyện hai đứa trở thành người xa lạ với nhau.

Cuộc sống thật nực cười.
Yêu đó.
Quấn quýt đó.
Tưởng như ở mãi bên cạnh nhau đó.
Nhưng đùng một cái lại kết thúc.
Đúng là mông lung như một trò đùa, cứ như đang tham gia một trò chơi.

Mối tình này kết thúc đơn giản vậy đấy.
Đơn giản đến đau lòng.

----------

Ngày sinh nhật của tôi lại tổ chức ở nhà với bố mẹ, tối tối lại đi ăn với Jinny và Shin.
Tối về nằm trên giường tự nhiên có cảm giác thật trống rỗng, lại nhớ về 1 năm trước, cứ như tim bị mất mác cái gì đó to lớn lắm.

Sau khi chia tay thì điều cực hình chính là những ngày kỉ niệm, những món quà, những dòng tin nhắn, những kí ức trong đầu cứ tự nhiên hiện lên rất chân thực.

Nhẫn, vòng, thẻ ngân hàng tôi đều cất vào tủ. Tôi không muốn nhìn vật nhớ người, tôi sợ mình không thoát ra được quá khứ.

Một thời gian sau tôi đã mang trả hắn.
Không thể tin là hắn nhận lại dễ dàng đến vậy, hắn cầm lấy và quay đi không luyến tiếc.
Tôi đã nghĩ ít ra hắn cũng sẽ nói mấy câu luyến tiếc,hay ít ra cũng cho tôi thấy vẻ mặt đau lòng . Nhưng hắn lại không làm gì cả, lạnh nhạt một cách đáng sợ.

-----------

Thời gian trôi qua rất nhanh, vô cùng nhanh luôn. Tôi có cảm giác như mình du hành thời gian vậy đó, rất kì lạ.
Tôi đã chia tay bao lâu rồi nhỉ ? Đầu óc tôi dạo này cứ lú lẫn miết thôi, là 1 tháng 10 tháng hay là 1 năm rồi nhỉ ?
Mà thôi cũng chẳng cần phải nhớ chi mấy ngày tháng vô ích đó, dù có đếm từng giờ đi nữa cũng không thể thay đổi cái hiện thực là tôi và hắn đã chia tay.

-------

Năm 12 thật sự rất khó khăn cho tôi, học điên cuồng, học không ngừng nghỉ. Biết sao được vì giờ chỉ có thể tự thân vận động, tự dựa vào năng lực của mình để đậu tốt nghiệp thôi, đâu còn cái thời không hiểu liền được hắn chỉ cho nữa.

------------

Thi tốt nghiệp thật sự rất mệt, tôi đã cầu khấn rất nhiều để vào phòng thi sẽ không bị mất trí nhớ.
Mọi chuyện cũng diễn ra êm đẹp, thật sự rất đáng với công sức bỏ ra.
Giờ thì chuẩn bị cho việc thi đại học rồi, chỉ cần vượt lần này nữa là có thể an tâm mà ăn chơi đôi chút rồi.

Tôi lại lao vào mấy lớp ôn thi, lại điên cuồng học và học, gầy lại càng gầy hơn. Trãi qua hai kì thi tôi đã giảm gần 5kg, gầy cỡ siêu mẫu luôn ấy chứ.

------

Hôm ấy khi tụ họp về trường để lấy bằng tốt nghiệp,Shin đã tỏ tình với tôi trước cổng trường,cậu ấy tặng hoa cho tôi trước một đống bạn học vây quanh xem náo nhiệt.
Tôi không thể không nhận hoa,tôi sợ Shin bị xấu hổ. Shin ôm lấy tôi trước tiếng vỗ tay của bạn bè.
Hắn nhìn tôi rồi quay lưng đi.

Tôi kéo Shin ra một góc vắng rồi trả hoa lại cho cậu ấy,tôi nói thẳng với cậu ấy về tình cảm của mình,cho cậu ấy biết giữa chúng tôi là không thể.

--------------
---------

Tối đó đang đi từ siêu thị về thì bị hắn kéo vào con hẻm quen thuộc,hắn ấn tôi lên tường mà hôn,hắn mạnh bạo mà ra sức hôn tôi.
Dù tôi có chống đối hay đẩy cỡ nào hắn cũng không buông tôi ra,mãi đến khi tôi cắn mạnh môi hắn thì mới có thể đẩy ra.

Bob : Hanbin.

Tôi quay đi bị lại bị hắn kéo tay lại ôm lấy.
Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh.
Bin : anh thôi đi mà.
Bob : đừng yêu người khác ngoài anh,được chứ ? Làm ơn hãy yêu mỗi anh,xin hãy yêu mỗi anh.
Bin : buông em ra.

Bob : em có biết anh đau lòng thế nào khi thấy em nhận hoa của tên đó không hả ? Hanbin có biết anh rất đau lòng khi thấy hai người ôm nhau không hả ?
Bin : buông em ra,buông ra.

Bob : Hanbin không còn yêu anh nữa sao ? Sao Hanbin thay lòng nhanh như vậy sao ? Hanbin từ bỏ anh dễ dàng thế sao ?

Bin : em thay lòng sao ? Anh Jiwon nhớ lại đi,là anh Jiwon đã bỏ em trước, là anh chia tay em trước ,sao giờ lại trách em thay lòng chứ ?
Bob : không phải đâu Hanbin,anh không bỏ em,anh thật sự không chia tay em mà.

Bin : anh lại đùa em sao ? Chúng ta đã chia tay 2 năm rồi,anh Jiwon đã bỏ em một mình 2 năm rồi.
Bob : Hanbin à,mọi chuyện không phải vậy đâu em,anh thật sự không chia tay em.

Bin : không phải chia tay thì là gì hả anh ? Cắt liên lạc,không gặp mặt,chuyển lớp,coi em như người lạ. Anh làm tất cả mọi thứ với em trong 2 năm qua,giờ anh bảo đó không phải chia tay thì là gì hả ?
Bob : Hanbin à.

Bin : anh Jiwon đừng phá em nữa được không ? Xin đừng đối xử với em như vậy nữa, em khó khăn lắm mới quen với cuộc sống 1 mình như bây giờ.Chúng ta hãy cứ sống như 2 năm qua đi anh,cứ sống phớt lờ nhau đi.

Bob : đừng mà Hanbin,em đừng như vậy mà.
Bin : anh về nhà của mình đi.
Bob : em à.
Bin : làm ơn buông tha cho em,em xin anh đó.
Bob : Hanbin à.

Bin : anh Jiwon lừa gạt tình cảm em đến 2 lần,rồi lại bảo yêu em thật sự,rồi hứa sẽ không bỏ em và mãi mãi yêu em. Nhưng kết quả ra sao chứ ? Anh Jiwon tuyệt tình với em một cách tàn nhẫn,anh Jiwon xem em không bằng một bạn học thông thường.

Bob : Hanbin nghe anh nói này.
Bin : em không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào hết,em rất mệt anh à,xin hãy buông tha em.

Tôi hất tay hắn ra và bỏ đi
Tôi sợ nếu còn đứng đó thì sẽ không kiềm được, tôi sợ mình sẽ lại ham muốn mối tình này.
Tôi sợ bị bỏ rơi lần nữa,tốt nhất không nên có lại nó,có lại mối tình đã kết thúc rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro