Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 : Chăm sóc

Tối đó hắn gọi cho tôi,gọi liên tục liên tục luôn.

Bin : muốn gì hả ? Tôi nói anh đừng có liên lạc với tôi nữa mà,bị điếc hả ?
Bob : Milk à,em là Hanbin thật sao ? Thật sự sao em? Là em thật sao ?

Bin : ĐỪNG CÓ QUẤY PHÁ TÔI NỮA,NGHE CHƯA HẢ ?

Tôi cúp máy.
Hắn lại nhắn tin cho tôi.

Crush :
Sao phải giấu anh chứ ? Sao em lại không cho anh biết sớm hơn ?

Crush :
Nếu anh biết em với Hanbin là một thì anh đã không làm việc đó với em rồi,anh tuyệt đối không làm.

Crush :
Anh xin lỗi,thật lòng xin lỗi em.
Milk à,anh xin lỗi,anh xin lỗi em.

Crush :
Xin đừng ghét anh,đừng bỏ rơi anh,đừng lạnh nhạt với anh. Một năm qua là những ngày anh hạnh phúc nhất,hạnh phúc đó đều do em tạo ra cho anh Milk à.

Crush :
Anh biết lỗi rồi ,anh hứa sẽ sửa sai. Làm ơn đừng bỏ rơi anh một mình,đừng kết thúc với anh Milk à.

Crush :
Milk à,làm ơn trả lời anh đi em.
Làm ơn đừng biến khỏi anh mà,em đừng biến khỏi cuộc sống của anh mà Milk.

Crush :
Milk à,xin hãy tha lỗi cho anh,xin em hãy tha lỗi cho anh.

Crush :
Milk à,làm ơn đừng im lặng như thế. Làm ơn đừng bỏ rơi anh mà,xin em đừng rời xa anh mà.

Crush :
Em nhớ không Milk,em đã hứa sẽ ở cạnh bên anh suốt đời,em đã hứa không bao giờ bỏ rơi anh mà. Milk à,làm ơn tha lỗi cho anh lần này đi,xin hãy tha lỗi cho anh đi.

Tôi chặn số hắn.
Thật sự rất phiền.

------------

Hắn nói nếu biết tôi là Milk thì sẽ không làm việc mồi chài tôi để thắng cá cược,sao hắn có thể nghĩ tôi vui khi biết việc đó nhỉ ?

Bộ nếu là người hắn thân quen thì hắn sẽ không làm việc đó sao ? Bộ hắn có quyền làm việc đó với người lạ sao ?

Tôi dù gì cũng đã lấy thân phận thật mà tặng quà hắn mấy lần rồi, hắn cũng nói chuyện với tôi vài lần rồi chứ bộ. Ít nhất hắn cũng nên tôn trọng mối quen biết nay mà không lừa tôi chứ ?

Dù hắn có hối lỗi đi nữa thì hắn vẫn là một tên khốn, một tên khốn nạn.

-------------
--------
----

Hôm sau hắn đến nhà tìm tôi.

Bin : muốn gì ?
Bob : trả cho em.

Hắn trả tôi cái balo hôm ấy tôi để quên ở quán kem,cứ tưởng là mất rồi chứ.

Bin : cảm ơn,về đi.
Bob : anh .....

Mẹ tôi vừa đi siêu thị về,thấy tôi có bạn đến chơi liền niềm nở lôi vào nhà mặc cho tôi ngăn cản.

Tôi với hắn ngồi trong phòng tôi,cùng ăn bánh mẹ làm với nước trái cây.

Nếu là trước đây tôi đã sung sướng thăng lên mây rồi,nhưng mà bây giờ thì khó chịu lắm.

Bin : ăn nhanh rồi về đi.
Bob : anh đã xem nó rồi.
Bin : xem gì ?

Bob : nhật ký ảnh của em viết về anh.
Bin : CÁI GÌ CHỨ ? SAO ANH DÁMMM.

Bob : em bình tĩnh,là anh vô ý làm đổ ly nước lên balo của em. Anh sợ đồ bên trong balo em bị ướt nên mới lấy ra để phơi,rồi cuốn nhật ký hiện ra.

Bin : lấy ra rồi ai cho phép anh xem hả ? Anh ít nhất cũng nên biết lịch sự mà tôn trọng riêng tư của người khác chứ ?

Bob : ở bên ngoài bìa em ghi là " dành cho Kim Ji Won,chỉ Kim Ji Won được xem " nên anh mới dám xem thôi,anh đã nghĩ là quà em định tặng anh.Anh không cố tình xem trộm đâu, thật đó.

Chết tiệt thật,sao mình lại ghi câu đó chứ ? Chết tiệt thật.

Tôi đã nói ghét hắn mà bây giờ hắn xem nhật ký rồi,sao giờ.Trong đó toàn mấy câu sến súa yêu đương, còn có mấy cái fic tự luyến của tôi nữa.

Má,xấu hổ chết được,xấu hổ chết mất.

Bob : anh đọc hết rồi,nó rất đáng yêu. Mấy mẫu truyện em viết về hai đứa mình cũng rất hay,rất lãng mạn.

Tôi không trả lời hắn,chẳng quan tâm.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Bin : làm gì vậy,buông ra.
Bob : cảm ơn em đã dành nhiều tình cảm với anh như vậy,cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến như vậy,cảm ơn em.

Tôi rút tay mình về.

Bin : không cần cảm ơn,tình cảm của tôi đối với anh đã chấm hết kể từ hôm đó rồi,chấm hết rồi.
Bob : em nói gì vậy hả ?
Bin : tôi nói không còn yêu anh nữa,tôi dứt tình với anh rồi.
Bob : Hanbin à.
Bin : về đi,biến.

Tôi đuổi hắn ra khỏi nhà.
Thật khó chịu
Vô cùng khó chịu luôn.

----------------------

Ngày đầu tiên đi học.
Ý lộn,ngày đầu tiên bắt đầu học chính thức mới đúng.
Mới đi tới cổng trường là chạm mặt hắn,hắn đi đến chổ tôi và tôi cứ thế mà lướt qua đi thẳng về lớp.

Ngồi trong lớp ở bàn cuối, tôi vẫn đang mơ màng thì thầy chủ nhiệm vào và giảng bla bla mấy cái nội quy lớp và bầu cán sự lớp, chán vờ lờ luôn.

Con nhỏ Jinny không ngồi cùng tôi mà bị chuyển lên phía trên ngồi, tôi bị cận mà thầy lại không chuyển, cũng có thể do nó đẹp gái nên dời lên trên để tạo vẻ ngoài long lanh cho cái lớp toàn đực rựa,với lại Jinny là bông hoa duy nhất ở đây.

Tôi vẫn mơ màng cho tới khi thầy nói có một bạn mới chuyển qua, là học sinh giỏi chuyên toán. Nghe cái lí lịch quen quen, tôi hé mắt ngước lên nhìn.

Y như tôi đoán.

Thật sự là hắn.

Hắn chuyển đến lớp tôi học, đã vậy còn xin thầy để ngồi bàn cuối với tôi, thầy chủ nhiệm đúng là trọng tài năng quên tiêu chí của lớp, cứ thế mà đồng ý cho hắn ngồi cùng tôi.

Khó chịu chết đi được.

----------

Giờ văn.

Tiết đầu tiên là ôn tập mấy giai đoạn văn học, thật lười, tôi cứ thế mà dựng đứng cuốn sách rồi nằm nghiêng xuống bàn mà ngủ.
Đang ngủ phê thì bàn tay bị cái gì đó chọt chọt thật khó chịu, tôi cứ thế mà nắm chặt nó vào lòng bàn tay của mình.

Chuông reng hết tiết khiến tôi giật mình tỉnh dậy, lúc này tôi mới phát hiện đang nắm lấy ngón trỏ của tay hắn nên vội buông ra.
Tôi nắm tay phải hắn, nên cả tiết hắn cũng không viết bài giống tôi.

----------

Giờ toán.

Tiết đầu của môn toán khá dễ vì chỉ ôn lại kiến thức cũ thôi, tôi có thể làm được ở trình độ này.

Hắn thì đang nằm ngủ gục bên cạnh tôi, thầy đi lên đi xuống mấy lần mà cũng không đá động gì đến hắn hết. Làm học sinh chuyên toán có khác, được cưng thế cơ mà.

Tôi cũng lâu lâu liếc sang nhìn hắn một chút, ờ thì dù sao cũng đã yêu thầm 2 năm rồi mà, đâu thể nói quên là quên ngay được chứ.

Không nên để hắn quyến rũ nữa, không nên nữa đâu.
Tôi lại nhắm mắt thiền 1 chút liền bị thầy gọi lên bảng làm bài, thiên vị thấy rỏ luôn, hắn nằm suốt tiết thì không nói, tôi mới nhắm mắt mấy giây liền cay cú ngay.

----------

Giờ giải lao.

Hắn không đi ra ngoài, vẫn như trước đây ngồi nghe nhạc. Tôi đứng dậy đi ra định xuống căn tin mua vài món ăn vặt thì hắn bổng đứng dậy đi theo sau tôi.

Gì vậy ? Hắn vốn đâu thích xuống căn tin đâu chứ, sao giờ lại ? Mà thôi mặc kê, éo quan tâm.

Hắn chỉ đi theo tôi thôi chứ không mua gì hết, tôi quay về lớp hắn cũng đi theo sau.

Tôi thì ăn, hắn lại tiếp tục nghe nhạc mà không nói gì hết.

Tôi cứ ăn,rồi lại ăn liên tục cho đến hết 2 túi snack với mấy ngón tay dính đầy mảnh vụ của bánh.
Hắn lấy từ cặp mình túi khăn ướt và đưa tôi lau tay,rồi nhặt mất túi bánh ăn hết của tôi và đem bỏ vào thùng rác, vẫn im lặng không nói gì.

Hai tiết sau vẫn tư thế im lặng và ghi chép chăm chỉ.

----------

Ra về.

Hắn đi theo tôi phía sau, đi về đến tận nhà tôi rồi đứng yên đó cho tới khi tôi vào nhà thì hắn bỏ đi.

Gì vậy ?
Hắn đang chăm sóc tôi sao ?
Đang chuộc tội với tôi sao ?
Đang lặng lẽ bên tôi sao ?
Quái lạ.

---------------

Hôm sau.

Tôi đi học khá sớm do thói quen suốt 2 năm luyện thành,hắn lại đứng đợi tôi trước cổng trường,vẫn chỉ im lặng bên cạnh tôi thôi.

Do tới sớm nên lớp chỉ có vài người,tôi mang ít bánh ngọt ra ăn coi như bữa sáng. Hắn vẫn im lặng nghe nhạc không đá động gì đến tôi hết,nhưng tôi vừa mở cặp lấy hộp sữa ra uống thì hắn liền xoay qua nhìn tôi.

Chắc hắn tưởng vẫn như trước đây tôi sẽ tặng hộp sữa cho hắn,nhưng tôi đâu có ngu. Tôi đã nói không cho nữa thì tuyệt đối không cho nữa,dù nhìn hoài tôi cũng không cho đâu.

Tôi cứ thế mà uống hết hộp sữa ngon lành,nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn thật sự rất tội.
Không được,tuyệt đối không được mềm lòng với hắn. Hắn đã làm tôi tổn thương lắm,tôi không dễ dàng tha lỗi cho hắn vậy được.
Dù hắn có quỳ gối xin lỗi thì tôi cũng không tha,không bao giờ.

----------

Suốt mấy tiết học hắn vẫn như cũ mà không nói gì với tôi,vẫn cứ im lặng ngồi đó.
Giờ giải lao hắn lại đi theo tôi như hôm qua,vẫn đưa khăn cho tôi,vẫn vứt mấy vỏ bánh dùm tôi,vẫn đi theo tôi về đến trước cửa nhà rồi lại đi về.

Bin : nè.
Hắn quay lại nhìn tôi.
Bin : ngày mai không cần đưa tôi về nữa,tôi không thích nhìn thấy anh ở ngoài phạm vi trường học.

Hắn lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.

---------

Tối đó hắn dùng số khác để nhắn tin với tôi.

Anh vẫn sẽ đưa em về nhà.

Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em tha thứ cho anh.

Anh sẽ như trước đây,không bắt em nói chuyện với anh,chỉ nhắn tin cho em hằng đêm và mỗi buổi sáng.

Xin đừng từ chối tấm lòng của anh.

Ngủ ngon nhé em ♡.
Hanbin của anh.

Tôi ném điện thoại và tủ rồi trùm chăn ngủ,thật sự mệt mõi quá đi. Sao tôi lại vướng vào tình huống này chứ ? Sao lại là tôi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro