Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 27 : Anh Jiwon

Giải lao 5p ( chuyển giao tiết 4 qua tiết 5 )
Hai đứa cùng đi wc,tôi trong phòng wc riêng bên này,còn hắn thì phòng bên cạnh.
Tôi đã giải quyết xong nhưng đợi mãi hắn không ra,chuông đã reo vào lớp rồi.

Bin : anh Jiwon,anh ổn chứ ?
Bob : em về lớp trước đi.
Bin : sao vậy anh ? Bụng anh bị khó chịu sao ?
Bob : anh không sao.
Bin : mở cửa đi,mở cửa cho em xem anh bị gì.
Bob : anh tự giải quyết được rồi,em về lớp trước đi.
Bin : anh mở cửa đi,rốt cuộc anh bị gì ?

Hắn mở cửa cho tôi,hóa ra quần lót hắn bị vướng vào cái khóa kéo. Tôi ngồi xuống đối diện chân hắn.

Bob : Hanbin, em định làm gì vậy ?
Bin : để em tháo cho,anh cứ tự tháo thì hỏng hết 2 cái quần đấy.
Bob : không cần , anh tự làm được mà.
Bin : ngoan nghe lời em đi,sẽ nhanh thôi.

Tôi đưa tay đến chầm chậm gỡ từng chút một,trong quá trình mở không thể tránh chạm vào cậu bé của hắn,nhưng cuối cùng cũng gỡ xong.

Tôi kéo khóa lại và gài nút giúp hắn rồi vui vẻ ngước lên nhìn hắn.
Bin : xong ngồi anh Jiwon.

Hắn đột nhiên kéo tôi lên hôn lấy môi gấp gáp,rôi lại ôm sát em tôi lại,môi lại di chuyển xuống cổ tôi.

Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.

Hắn lại ép tôi lên vách và kéo áo tôi ra khỏi quần,đứa tay luồn vào áo mà vuốt ve ngực,hình như hắn lại bị tôi kích thích rồi,có lẽ do tôi đã chạm trúng cái ấy của hắn mấy lần.

Tôi cũng không phản kháng mà đứng yên đó,tôi muốn xem hắn có thể tự áp chế bản thân khi tôi không phản kháng không ?

Quả thực hắn đã dừng ngay sau đó.

Bin : anh Jiwon.
Bob : anh xin lỗi,anh lại làm thế với em rồi.
Bin : không sao,không sao mà.
Bob : xin lỗi em nhé Hanbin.
Bin : em không sao,là do em khiến anh bị kích thích,không phải lỗi của anh.
Bob : anh xin lỗi.

Tôi ôm lấy hắn mà xoa xoa lưng dỗ dành,hắn thật sự tội nghiệp khi kiềm chế việc đó vì tôi,hẳn là hắn đang khó chịu lắm.

--------------

Sau khi chỉnh lại quần áo hai đứa lại ra bãi đất trống sau trường ngồi,hai đứa ngồi ở dưới gốc cây.

Khung cảnh đồng cỏ trống trải cùng gió mát khá thoải mái, nhưng tôi cảm nhận được hắn đang rất buồn,bởi hắn luôn ngồi trong tư thế cúi đầu và tự nắm tay mình.

Bin : anh Jiwon đừng buồn về việc đó nữa,em thật sự không trách anh Jiwon mà.

Tôi ngồi sát lại nắm tay hắn.

Bin : nếu anh không nhịn được thì chúng ta làm việc đó đi,em không sợ đau đâu.
Bob : anh không muốn.
Bin : em thật sự chịu được mà anh Jiwon.
Bob : anh đã nói không muốn.
Bin : anh Jiwon nghe em đi,em thật sự..

Hắn hất tay tôi ra và quát tôi.

Bob : sao em lì quá vậy hả ? Anh nói không là không,em thôi đi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh xin lỗi.
Bin : anh à.
Bob : về lớp thôi.

---------
Trên đường về.
Hắn cứ buồn rầu,mặt không có tí sức sống luôn,tội lắm.
Hắn đưa tôi về nhà.

Bin : anh về cẩn thận nhé ♡.
Bob : ừ,bye em.

Hắn cư xử rất lạ.
Đến tối hắn cũng không đến tìm hay gọi cho tôi gì hết,tôi gọi thì không liên lạc được.

Lát sau hắn gọi lại bảo đang họp trực tuyến với đối tác cùng bố nên tôi cúp.

Mấy hôm sau thì hắn nghỉ học,tôi gọi hỏi thì hắn nói phụ việc cho bố nên không đi học được.

--------

Hôm nay là thứ 7,cũng chính là sinh nhật hắn. Tôi đã gọi nhưng hắn lại không nghe,tôi nhắn tin hắn cũng không trả lời.

Tôi cố đợi đến tối để sang tìm hắn,tôi không muốn quấy rầy công việc hắn đang làm cùng bố.

Tôi mang chiếc bánh kem tự làm đến nhà tìm hắn,nhưng mẹ hắn nói hắn đã dọn về nhà cũ rồi. Và bố hắn đã đi Sing để dự hội nghị từ thứ 3 và vẫn chưa về,hóa ra mấy hôm nay hắn nói dối để tránh tôi.

Tôi đến nhà hắn bấm chuông,hắn mở cửa.
Bob : Hanbin...

Tôi nắm lấy tay hắn cầm lấy hộp bánh kem đặt vào.

Bin : sinh nhật vui vẻ,anh Jiwon.
Tôi quay lưng đi,hắn nắm lấy tay tôi níu lại.

Bob : Hanbin,em đi đâu ?
Bin : em về nhà.
Bob : ở lại với anh được không ?
Bin : không muốn.
Bob : làm ơn ở lại với anh đi Hanbin,làm ơn đi.
Bin : ở lại làm gì chứ ? Anh Jiwon chẳng phải muốn tránh em sao ? Em không muốn anh Jiwon khó chịu vào ngày sinh nhật của mình.

Bob : em à.
Bin : em không biết mình đã làm gì sai mà khiến anh Jiwon chán ghét đến mức tránh mặt em như vậy nữa, em thật sự không biết mình đã phạm lỗi gì nữa.
Bob : không đâu Hanbin,anh không hề chán ghét em đâu mà.

Bin : anh Jiwon không cần an ủi em đâu,không tội nghiệp em đâu.
Bob : Hanbin nghe anh nói này,bình tĩnh mà nghe anh nói này.
Bin : em không muốn nghe gì hết,không muốn nghe.
Bob : vào nhà rồi nói chuyện.
Bin : không muốn ,em không muốn.

Hắn kéo tôi vào nhà,hắn để bánh kem ở bàn ăn rồi kéo tôi lại sopha ngồi. Hắn nắm lấy tay tôi rất chặt,tôi cố rút tay về nhưng không được.

Bin : em muốn về nhà.
Bob : anh nhớ em.
Bin : em nói muốn về nhà.
Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh.
Bin : anh Jiwon,em nói muốn về...

Hắn hôn lấy tôi,dùng tay giữ chặt đầu tôi rồi trao môi thật lâu,cảm giác quen thuộc trở lại khiến tôi lập tức bị quyện vào.

Bin : anh Jiwon.
Bob : xin lỗi vì đã trốn tránh em,anh xin lỗi Hanbin à.
Bin : anh Jiwon ghét em phải không ? Ghét em nên mới tránh em như vậy ?

Bob : không đâu Hanbin,không phải vậy đâu em. Là do anh sợ lặp lại việc lúc đó,anh sợ mình lại mất kiềm chế mà làm bậy với em,anh rất sợ.

Bin : anh đừng sợ mà,em đã nói em không trách anh mà. Em chấp nhận được việc đó,anh Jiwon cứ làm điều mình thích với em đi.
Bob : không được,anh đã hứa...

Tôi đưa tay che miệng hắn lại.
Bin : lời hứa đó em không cần anh thực hiện,được chứ ?
Bob : Hanbin à,nhưng mà...

Tôi kéo hắn đè lên người mình,kéo hắn lại gần mà trao môi, quấn lấy lưỡi. Tôi đưa tay chạm vào bên dưới hắn mà xoa nhẹ ,hắn lập tức có phản ứng mà hôn tôi gấp gáp hơn.

Bin : em yêu anh,anh Jiwon.
Bob : anh yêu em,Hanbin của anh.

Hai đứa vẫn đang mơn trớn nhau thì nhà bổng cúp điện,theo quán tính của một đứa có thâm niên sợ ma như tôi thì hét lớn là điều cơ bản.

Bin : Aaaaaaaaaaa anh Jiwon.
Bob : anh đây,anh đây Hanbin à.
Bin : cứu em,có ma,anh Jiwon cứu em.
Bob : đừng sợ,có anh đây mà.

Hắn cứ thế vừa ôm tôi vào lòng vừa mò tìm đèn pin,căn phòng sáng lên 1 chút rồi

Tôi vẫn sợ hãi bám chặt hắn.

Bob : em lớn rồi mà còn sợ ma sao ?
Bin : kệ em.
Bob : em cứ như con nít mà còn đòi làm chuyện người lớn với anh sao ?

Bin : em không phải con nít.
Bob : Hanbin,bên kia có ma kìa.
Bin : aaaaaaaa nam mô a di đà phật,aaaaaaaaaa nam mô a di đà phật.
Bob : đừng sợ haha đừng sợ hahahaha.

Tôi sợ vậy mà hắn ta cười khoái chí lắm,đáng ghét hà.

Bin : em ghét anh Jiwon,ghét anh luôn.
Bob : đừng ghét anh mà.
Bin : ghét,ghét.

Hắn kể đủ thứ chuyện hài để cho tôi vui nhưng vô dụng,tôi hổng thèm cười.

Bob : em à,hôm nay là sinh nhật anh đó,em đừng ghét anh mà. Hanbin cười đi nè,cười với anh đi nè♡.

Cuối cùng hắn nhắc đến vụ sinh nhật hắn,tôi lại lập tức tha thứ cho hắn ngay.

Bin : xí,vì là sinh nhật nên tha đó.
Bob : cảm ơn em♡♡♡.

Hai đứa cứ thế dẹp luôn cái vụ ân ái mà chuyển qua hát mừng sinh nhật và đùa giỡn ngọt ngào với nhau.

Bin : anh Jiwon đã ước gì vậy ?
Bob : bí mật,nói ra sẽ không linh đâu.
Bin : xí,ghét anh luôn.
Bob : đừng ghét anh mà,Hanbin ngoan.
Bin : không ghét anh nữa.
Bob : ngoan lắm,đưa môi anh thưởng nào.
Bin : chu~~~♡.

1 lúc sau thì có điện,hai đứa lại đi đánh răng rửa mặt cho nhau.
Nằm ôm lấy nhau trên giường,hắn cứ liên tục hôn lên khắp mặt tôi,nhột lắm á.

Bin : anh Jiwon dừng lại đi,anh đừng hôn vậy nữa mà,nhột em lắm mà.

Hắn dừng lại nhìn tôi.

Bob : không cho anh hôn mặt,thì anh hôn cổ em,hôn khắp người em luôn.
Bin : á a anh Jiwon biến thái,anh Jiwon hư quá đi.

-------------

Tôi nằm tựa lên ngực hắn.

Bin : Chuyện lúc nãy đó,anh có muốn làm tiếp không ? Nếu muốn thì em sẽ..

Tôi định ngồi dậy thì liền bị kéo vào lòng mà ôm chặt.

Bob : nhìn dáng em sợ ma,giờ anh hết hứng thú làm với em rồi,đồ con nít nhát gan à.
Bin : em không phải con nít mà,không phải.
Bob : con nít,Kim Han Bin là con nít lâu năm hahahahaha.
Bin : giận anh luôn,nghỉ chơi với anh Jiwon luôn,bobo xì anh Jiwon.

Tôi xoay lưng lại với hắn.
Hắn xoay tôi lại và ôm chặt.

Bob : Hanbin yêu dấu đừng giận anh mà,anh yêu Hanbin của anh lắm nà nà. Anh yêu Hanbin nhất trên đời,ai lớp viu pặc pặc nà♡♡♡.
Bin : xí♡.

Hắn hôn lên trán tôi một cái rồi ôm sát tôi lại.
Bob : ngủ ngon nhé,Hanbin của anh♡.
Bin : anh Jiwon của em ngủ ngon♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro