Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18 : Đừng sợ

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy 4 tên kia nằm gục dưới nền đầy máu,hắn đứng đó với thanh sắt trên tay máu vẫn còn nhỏ giọt.

Hắn ném gậy sắt và đi cà nhắc đến ôm lấy tôi vào lòng.

Bob : ổn rồi,không sao nữa. Có anh ở đây,em sẽ không sao hết Hanbin à,sẽ ổn thôi.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon .
Bob : đừng sợ,có anh đây Hanbin,không sao đâu em.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : anh đây,anh đây em à.

Tôi sợ hãi ôm lấy hắn mà run rẫy sợ hãi 1 lúc.

Bob : đừng sợ,có anh rồi mà,không sao nữa. Em xem bọn nó không đứng dậy nỗi nữa mà,bọn nó không thể làm gì Hanbin của anh nữa.
Bin : anh Jiwon,họ chết rồi sao ?
Bob : không,chỉ ngất thôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : áo em rách hết rồi,mặc áo khoác của anh vào đi,ngoan.

Lúc này tôi mới để ý đầu hắn đang chảy máu,cơ thể hắn chổ nào cũng là vết thương.

Bin : anh Jiwon,anh bị thương rồi,anh bị chảy máu rồi.
Bob : không sao,anh không sao. Trán em bị đỏ rồi,đau không em ? Mặt em cũng đỏ này,đau lắm phải không em ?
Bin : không đâu,em không sao. Còn đầu anh máu chảy rất nhiều,rất nhiều anh à.

Bob : anh ổn,anh không sao. Anh xin lỗi vì khiến em bị đau,anh xin lỗi.

Hắn đột nhiên chao đảo cơ thể và lắc đầu liên tục.

Bin : anh Jiwon,sao vậy anh ? Anh Jiwon.
Bob : anh không sao , không sao.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nằm nghỉ một chút,em xuống phòng ý tế lấy túi đá chườm lên hai má đi nhé, anh sẽ xuống tìm em sau.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh không sao thật mà,ngoan nghe lời anh.

Tôi đứng dậy bước đi,khi xoay lại hắn đã ngất nằm dưới nền.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.

Tôi phải tìm người tới giúp ngay mới được.

Nhưng mà khoan đã.

Tôi không thể gọi thầy lúc này được,sẽ bất lợi cho hắn.

Tôi phải sửa lại mới được,tôi không thể để hắn bị phạt mà bọn kia được thoát.

Thanh gậy sắt mà hắn vứt tôi cũng dùng áo mình để lau dấu vân tay của hắn,và rồi đặt vào tay mấy tên kia để in vân tay bọn nó lên.
Tôi cầm lấy con dao nhỏ dưới đất rạch 1 vết lên cánh tay rồi lau dấu vân tay mình rồi đặt vào tay tên kia để in dấu vân tay lên.

Sau đó tôi chạy xuống tìm đến thầy chủ nhiệm và thầy giám thị,họ thấy tôi bị thương liền hoảng hốt chạy lại.

Tôi cố nói thật lớn để mấy lớp xung quanh nghe thấy mà chạy lên để chụp ảnh share khắp nơi tạo áp lực cho nhà trường và gia đình bọn nó.

Lúc tôi lên cùng thầy thì bọn kia đã tình dậy, bọn nó đứng vây quanh hắn đang cầm gậy sắt đánh xuống chân hắn. Toàn bộ cảnh lúc đó đều bị chụp và ghi hình lại, đặc biệt là thầy cô đều chứng kiến hết.

Đúng như dự đoán,bọn nó thật sự gánh toàn bộ tránh nhiệm mặc dù tụi nó bị hắn đánh đến trọng thương.

Còn có vài người ra làm chứng là thấy bọn nó mang theo gậy sắt và đi theo bọn tôi lên sân thượng.

Với cái lí lịch sạch cộng thêm là học sinh gương mẫu và chuyên toán,thầy cô bạn bè lập tức tin hắn là người bị hại và vô tội.

Bọn trong trường còn lên mạng thiêu dệt cho hắn một hình ảnh thật đáng thương,một chàng trai tốt bị đánh vì tố cáo tụi kia hút thuốc.

Cộng thêm gia thế của gia đình hắn,dư luận báo chí lại được dịp thổi bùng lên.

Tôi cũng không ngờ gia đình hắn lại giàu và có thế lực đến vậy,bởi hắn lúc nào cũng đi xe đạp và ăn mặc giản dị nên tôi đã nghĩ bố mẹ hắn cùng lắm chỉ là buôn bán hoặc mở công ty kinh doanh nhỏ thôi,chắc cũng thuộc dạng khá giả một chút. Nhưng ai mà ngờ lại giàu quá mức như vậy chứ.

Bọn kia bị đuổi học,chịu tôi trước pháp luật và đưa đi cải tạo nhân cách, gia đình bọn nó còn mang tiền đến bồi thường cho tôi nữa, tôi không lấy nhưng một cứ liên tục nài nĩ.

Tôi dùng số tiền đó đi quyên góp cho hiệp hội chống bạo lực học đường.

Còn bố mẹ hắn cho rằng tôi đã cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm nên đặc biệt yêu quý tôi,họ còn gởi 1 đống quà tới nhà tôi nữa,tôi thấy rất ngại nhưng từ chối không được.

Hắn bị thương nên bị chuyển về nhà bố mẹ ở,tôi cũng không dám đến tìm.
Tất nhiên là tôi không phải còn hờn giận mà tránh mặt không liên lạc, chỉ là tôi không dám gặp hắn thôi.

Vì tôi mà hắn bị thương đến như vậy,cũng tại tôi cứ luôn miệng cầu cứu hắn nên hắn mới đánh nhau với bọn nó để cứu tôi.
Nếu tôi chịu nhịn nhục chiều bọn nó thì hắn đã không bị thương nhiều đến vậy.

-------------

Hắn đã gọi tài xế đến nhà để đón tôi,còn nói nếu tôi không đến thì hắn sẽ đến tìm tôi.
Hắn vẫn còn bị thương nên không thể để hắn đến tìm tôi được,sẽ không tốt.

Tôi đến nhà hắn.
Tôi được cô giúp việc dắt lên lầu và đi tới phòng hắn,cửa vừa mở đã thấy hắn đang tươi cười nhìn tôi.

Bob : lại đây với anh nào,đến đây.

Tôi đi lại gần hắn,cô giúp việc rời đi và đóng cửa lại.
Hắn lập tức kéo tôi lại ôm lấy,ôm rất chặt.

Bob : Hanbin à,anh rất nhớ em,rất nhớ em.

Tôi đẩy hắn ra khỏi người mình,hắn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi.

Bob : Hanbin à.
Bin : đừng như vậy.
Bob : Hanbin,em ghét anh sao ?
Bin : sao em phải ghét anh chứ,anh là ân nhân của em mà.

Bob : ân nhân gì chứ Hanbin ?
Bin : hôm đó anh đã cứu em nên anh là ân nhân của em rồi.
Bob : đó là việc anh nên làm mà Hanbin.

Bin : vì anh đã cứu em nên việc kia em sẽ không trách anh nữa,anh cứ yên tâm đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : việc em muốn đã nói xong rồi,anh nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng dậy định rời đi liền bị hắn níu tay lại.

Bob : Hanbin.
Bin : anh buông em ra đi.
Bob : đừng mà Hanbin,đừng như vậy với anh mà,xin em đừng như vậy với anh mà Hanbin.
Bin : tạm biệt anh.

Tôi kéo tay mình về và quay đi.
" RẦM ".

Lúc tôi xoay người lại đã thấy hắn ngã xuống giường,hắn đang khó khăn đứng dậy mà gọi tên tôi.

Bob : Hanbin..Aa...Hanbin...A.... Hanbin.

Hôm đó sau khi tôi lên cùng thầy cô đã thấy chân hắn chảy máu rất nhiều.Sao tôi lại quên mất việc này chứ ? Sao tôi lại quên chứ ?

Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
Bob : Hanbin...Aa.. Hanbin... đừng đi.
Bin : bám vào người em nào,em giúp anh lên giường.
Bob : đừng đi.. đừng bỏ anh.
Bin : không đi,em không đi nữa.

Tôi chạy đến đỡ lấy hắn lên giường với cái chân bó bột của hắn,từ nãy giờ hắn luôn đắp chăn ở chân,hắn sợ tôi nhìn thấy hắn bị thương.

Bin : anh Jiwon,chân có đau lắm không anh ? Có bị động vết thương không ? Nói em nghe đi,nói em nghe đi anh ?

Bob : anh phải làm gì để em tha thứ và trở lại với anh đây ? Em nói đi Hanbin,làm ơn nói cho anh biết đi ?

Bin : anh Jiwon, đừng nói việc đó nữa,anh có cảm thấy đau không ?
Bob : tim anh đau lắm,đau lắm em à
Bin : anh Jiwon.

Bob : anh thật lòng yêu em mà Hanbin,làm ơn hãy tin anh,xin hãy tin anh. Đừng rời bỏ anh, xin em đấy.
Bin : anh nằm nghỉ đi,đừng làm động vết thương.

Bob : anh làm mọi thứ vì em,anh trở nên thế này mà em vẫn không tin anh sao ? Em muốn anh đau đớn thế nào thì mới tin anh thật lòng yêu em đây ? Em nói đi,em muốn anh trở thành thế nào mới chịu tin tưởng anh ?

Bin : anh Jiwon.
Bob : em cảm nhận được phải không ? Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em là thật phải không Hanbin ?

Bin : anh Jiwon đừng ở cạnh em nữa được không ? Anh Jiwon hãy trở lại như 2 năm trước đi,không quan tâm em và không để ý em,như vậy anh sẽ không phải bị thương như bây giờ.
Bob : Hanbin à.
Bin : đừng ở bên em nữa,đừng vì em mà bị thương nữa mà anh.

Hắn ôm lấy tôi vào lòng.

Bob : nói bậy gì thế hả ? Em còn nói mấy lời đó là anh giận đấy,anh bị thương thì liên quan gì đến em chứ ? Nhờ có em nên bọn nó mới bị trừng trị,nhờ có em nên anh mới thoát nạn kiếp này. Em là ngôi sao may mắn của anh,nhớ chưa ?

Bin : anh Jiwon.
Bob : ngoan,đừng khóc. Hanbin của anh đừng khóc nữa,được chứ ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin của anh ngoan nào,đừng khóc nữa nhé ?
Bin : dạ * gật đầu *.
Bob : ngoan lắm ♡.

Tôi vòng tay qua eo hắn mà ôm.
Bin : anh Jiwon, em nhớ anh lắm.
Bob : anh cũng rất nhớ em,nhớ rất nhớ.

Hai đứa ôm nhau vừa khóc vừa bày tỏ nhung nhớ trong lòng, tuy là khóc nhưng tôi rất là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro