Tập 15 : 100 ngày yêu
Sáng sớm vừa ra khỏi nhà liền gặp hắn.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : Hanbin à,chào buổi sáng♡.
Bin : tặng em sao ?
Bob : ừm♡.
Bin : cảm ơn anh ♡.
Bob : lên xe đi.
Bin : dạ♡.
Hắn chìa ra cho tôi 1 nhành hoa hồng trắng.
Hắn nói hoa hồng trắng thể hiện sự trong sáng, thuần khiết, ngây thơ và là biểu tượng của một tình yêu đích thực không có sự toan tính, vụ lợi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nghe đây.
Bin : sao bổng nhiên lại tặng hoa cho em ?
Bob : vì anh yêu em ♡.
Bin : eh, em hỏi thật mà.
Bob : thì anh cũng nói thật mà,vì anh yêu em nên anh tặng hoa cho em♡.
Bin : anh thật đáng ghét,em hỏi thật lòng mà.
Bob : em thật không nhớ sao ?
Bin : nhớ gì cơ ?
Bob : em làm anh buồn quá đi.
Bin : dạ ?
Bob : hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta yêu nhau đó,đồ ngốc à♡.
Bin : dạ ?
Bob : anh buồn em quá đi,anh còn tưởng em sẽ nhớ chứ. Anh còn tưởng...
Bin : cảm ơn anh vì đã nhớ,cảm ơn anh Jiwon.
Bob : Hanbin à.
Bin : em đã sợ anh không nhớ,anh đã sợ anh không để tâm đến mấy việc như vậy,cảm ơn anh♡.
Bob : em nói vậy là sao ? Em nhớ sao ?
Bin : sao có thể quên được chứ anh,em đã đánh dấu lên lịch,em dán lên giấy ghi chú lên tường và cài trong điện thoại nữa .
Bob : thật sao ?
Bin : thật mà,em còn tự làm bữa sáng yêu thương cho anh nữa đó♡.
Bob : cho anh xem đi,cho anh xem liền đi.
Bin : tới trường đã,sao có thể mở ở đây,bụi lắm.
Bob : ừ ừ.
Hắn lập tức tăng tốc chạy vù đến trường.
-----------
Hắn mở hộp ra rồi ngồi thừ ra nhìn không nói gì,tôi lo muốn chết,sợ hắn chê.
Tôi kéo về phía mình và đậy nắp hộp lại.
Bin : nếu anh không thích thì thôi vậy.
Hắn giật lại hộp cơm từ tay tôi.
Bob : thích mà,anh thích mà Hanbin. Em đã tặng anh rồi mà,em không được lấy lại đâu,không được đâu.
Bin : anh thích thật sao ?
Bob : * gật đầu liên tục *.
Bin : ăn cho em xem đi.
Bob : * lắc đầu *.
Bin : thấy chưa,rỏ ràng là anh chê mà.
Bob : không phải anh chê đâu,anh thật sự không nỡ ăn,không nỡ.
Bin : đây là cơm,không giữ làm kỉ niệm như hộp sữa được đâu biết không hả ? Mau ăn đi,ngoan đi nào.
Bob : nhưng mà...
Nhìn cái mặt tiếc rẻ của hắn chắc sẽ không chịu ăn rồi,tôi đành ra tay dùng thìa múc đút hắn.
Bin : ăn.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh không ăn thì em sẽ giận đấy,anh muốn bị bỏ mặc hôm nay sao.
Bob : anh biết rồi,anh ăn ngay,ăn ngay.
Hắn trông như đứa trẻ kén ăn bị mẹ ép ăn vậy đó,thật đáng yêu. Tôi cũng đặt sẵn hộp sữa vào hộc bàn cho hắn rồi,hắn ăn xong thấy hộp sữa liền cười tươi như hoa.
--------
Giờ văn.
Tôi vẫn đang ngồi chăm chú viết thì hắn đột nhiên xích lại gần,hắn cầm lấy balo tôi đặt lên đùi,còn balo hắn thì để ở đầu ghế.
Hắn tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi đan xen 5 ngón tay mình với 5 ngón tay của tôi rồi đặt vào hộc bàn.
Bin : đang học mà anh * nói nhỏ *.
Bob : thì sao * nói nhỏ *.
Bin : em đã nói không làm mấy hành động thân mậy khi đang học mà * nói nhỏ*.
Bob : 100 ngày rồi,chiều anh đi. Với lại đặt trong hộc bàn còn có 2 cái balo che lại,không ai thấy đâu,em đừng lo * nói nhỏ *.
Cũng không ảnh hưởng gì nên tôi cũng mặc hắn,dù sao tôi cũng thích việc này mà.
------------
Giờ giải lao.
Hắn lại mua 1 đống đồ ăn về cho tôi.
Bin : anh định khiến béo phì hả ? Nhiều thế em ăn sao hết đây ?
Bob : ăn không hết thì để dành về nhà ăn trưa,ăn chiều,ăn tối,ăn khuya. Anh không biết đâu,em phải ăn hết cho anh,cấm đem cho,cấm đem vứt.
Bin : không ăn,em phải giảm cân.
Bob : yah,ai cho hả ? Em đã xin phép anh chưa mà dám đòi giảm cân ? Ai cho phép em giảm cân hả ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : trong vòng 1 tuần phải tăng thêm 2kg cho anh,nhớ chưa hả ?
Bin : anh bắt nạt em,ghét anh luôn.
Bob : ghét cũng phải ăn ngay cho anh.
Bin : ANH JIWON.
Bob : Hanbin ngoan, nghe lời anh nào. Ăn giỏi anh thương nhiều,thương em thiệt nhiều luôn.
Sau 1 lúc bị hắn dỗ ngọt tôi cũng nghe theo mà ăn,ăn tới 3 cái bánh với 2 bịch snack thêm ly trà sữa nữa. No dã man luôn ấy,hắn thì cứ nhìn tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Hắn dọn sạch mấy vỏ bánh và ly trà sữa giúp tôi,lại lấy khăn ướt cho tôi. Đặc biệt hôm nay hắn không đưa tôi tự lau mà kéo hẳn tay tôi lại mà lau từng ngón cho đến khi sạch sẽ.
Bin : anh Jiwon.
Bob : hở ?
Bin : lát anh lại đến chổ bố học việc à ?
Bob : ừ.
Tôi im lặng.
Bob : sao thế ? Em muốn gì sao ?
Bin : không có.
Bob : hay anh nghỉ 1 ngày dắt em đi chơi nhé ?
Bin : không cần đâu,không nên.
Bob : em không muốn thì thôi vậy.
Cái tên đáng ghét này,tôi chỉ từ chối 1 lần liền không thuyết phục tiếp mà xuôi theo thôi. Kỉ niệm 100 ngày mà như ngày thường sao được chứ,hắn đúng là ngốc mà.
Tới lúc ra về hắn vẫn không đá động gì về việc rủ tôi đi chơi lần nữa,thật vô tâm.
Về tới nhà,tôi xuống xe.
Bin : tạm biệt anh.
Bob : ừ,em vào nhà đi.
Tôi quay lưng đi vào nhà.
Bob : ăn cơm rồi nghỉ ngơi,6h anh tới đón đi chơi.
Bin : dạ ?
Bob : đừng quên cuộc hẹn đấy nhé.
Bin : dạ ♡♡♡♡♡♡.
Hắn chạy xe đi.
Á a vui quá đi,tôi vui quá đi mất.
-------------
Đúng hẹn sáu giờ hắn tới đón tôi, hắn chạy xe máy tới,với tóc mái vuốt ngược trông thật đẹp trai.
Hắn đưa cho tôi 1 cái túi.
Bob : em vào thay đi.
Bin : gì vậy anh ?
Bob : đồ đôi của tụi mình♡.
Bin : dạ ?
Bob : hẹn hò thì phải mặc đồ đôi chứ,đúng không ?
Bin : dạ,chờ em chút♡.
Thật hoàn hảo cho một buổi hẹn,chúng tôi mặc áo đôi,giầy đôi,nhẫn đôi và đồng hồ đôi.
Mở đầu cuộc hẹn là đi xem phim,rồi ăn tối dưới ánh nến,rồi lại nắm tay nhau đi dạo phố.
Bob : Hanbin à,anh muốn hôn.
Bin : dạ ?
Hắn tự nhiên dừng lại và xoay người tôi rồi chạm môi,trời ơi là trời đang đứng giữa phố mà, quá trời người ở đây luôn nè.
Nhưng mà tôi thích lắm,tôi muốn mọi người chứng kiến hạnh phúc này của chúng tôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : có thích không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : hôn lâu một chút nữa nhé ?
Bin : * gật đầu *.
Trước đây khi thấy mấy cặp đôi hôn ngoài đường tôi cực kì ghét,tôi đã nghĩ sao họ lại có thể hôn môi giữa chốn đông người như vậy chứ ? Họ không thấy xấu hổ sao ?
Nhưng giờ tôi hiểu rồi, không phải họ không thấy xấu hổ mà họ muốn cho thế giới biết họ đang yêu,và họ là một cặp.
Bob : Hanbin của anh,cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh,cảm ơn em vì tất cả Hanbin của anh♡.
Bin : cảm ơn anh vì đã thật lòng yêu em,cảm ơn vì đã chọn em,cảm ơn anh vì đã làm cuộc sống em trở nên hạnh phúc,cảm ơn anh Jiwon♡.
Chúng tôi lại ôm lấy nhau,siết chặt lấy nhau trong vòng tay mình. Hai con tim gần như chạm vào nhau,hai con người gần như hòa vào nhau.
Bob : anh yêu em Hanbin,anh rất rất yêu em♡.
Bin : em cũng yêu anh Jiwon,em rất rất yêu anh ♡.
Bin : cảm ơn anh vì cuộc hẹn này,cảm ơn vì đã cho em thêm một kí ức đẹp trong cuộc đời mình.Em thật sự rất hạnh phúc,thật sự rất hạnh phúc.
Bob : anh cũng rất hạnh phúc vì được ở cùng em,chúng ta hãy ở bên nhau vào kỉ niệm 200 300 400 500 600 700 800 900 và 1000 ngày nữa nhé em?
Bin : chỉ ở bên nhau đến 1000 ngày thôi sao anh ?
Bob : sau một 1000 ngày,thì ngày nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau,ngày nào cũng sẽ là ngày kỉ niệm của chúng ta♡.
Bin : anh Jiwon.
Bob : lên đại học hãy đến sống cùng anh nhé Hanbin ?
Bin : dạ♡♡♡♡♡♡.
Bob : anh yêu em♡.
Bin : em cũng yêu anh ♡.
-----------
Về đến nhà đã tầm 9h30,khu phố vắng tanh luôn. Hắn nắm lấy tay tôi và quyến luyến trước cửa mà không chịu buông.
Bin : anh Jiwon về đi,muộn rồi.
Bob : không muốn đâu.
Bin : ngoan đi,em thương♡.
Bob : nếu em hôn thì anh sẽ về.
Bin : lại đây đi đồ nhõng nhẽo♡.
Đôi môi lại chạm nhau.
Thật may vì đèn đường ở đây bị hỏng nên dù có người đến cũng không thấy chúng tôi đang làm gì.
Hắn hôn tôu thật sự rất dữ dội,ra sức mà rút cạn dưỡng khí của tôi luôn,đã vậy còn không chịu rời môi nữa chứ.
Đến khi tôi đẩy mạnh hắn mới dừng mà luyến tiếc rời môi.
Bin : hôn rồi,anh về đi.
Bob : anh về nhé ♡.
Bin : về cẩn thận nhé anh♡.
Bob : em vào nhà trước đi rồi anh về♡.
Bin : dạ♡.
Bob : về tới anh sẽ gọi cho em♡.
Bin : bye bye anh ♡.
Bob : bye bye em♡.
-----------
Tôi vào nhà bị mẹ mắng một trận vì đi chơi về trễ,tôi đã diện cớ có tại nạn giữa đường và bị kẹt xe nên mới được mẹ tha cho lên phòng.
Tôi rửa mặt thay đồ xong thì hắn gọi.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : anh nhớ em♡.
Bin : em cũng nhớ anh♡.
Bob : ngủ ngon nhé em,mai anh đến đón♡.
Bin : dạ,chúc anh ngủ ngon♡.
Bob : anh yêu em♡.
Bin : em cũng yêu anh♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro