Tập 11 : Cảm giác khi yêu
Hắn đưa tôi về tới trước cửa nhà rồi lại quay đi.
Bob : tạm biệt em ♡ * làm hình trái tim *.
Bin : tạm biệt anh ♡.
Vì giờ trưa hắn phải đi làm thêm ở KONMILK nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi sáng ở trường và buổi tối khi gọi facetime thôi.
Hắn nói muốn kiếm thật nhiều tiền để dành sau này thuê nhà trọ để ở cùng tôi khi lên đại học.
Tôi cũng nói với hắn là muốn đi làm thêm nhưng hắn lại không cho,hắn sợ tôi bị người khác ức hiếp,sợ tôi chịu cực. Thật ngốc,thật ngốc.
------------------
Tối đó hắn lại gọi cho tôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nhớ em ♡.
Bin : dạ ?
Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh♡.
Bin : dạ ?
Bob : em ngốc thật đấy,anh nói thế mà vẫn không hiểu sao ?
Bin : dạ ?
Bob : Kim Han Bin của anh,anh nhớ em♡. Anh thật sự rất nhớ nhớ em,anh muốn được nhìn thấy em ngay lúc này quá đi em yêu à.
Bin : à... à..
Bob : em có nhớ anh không ? Có nhớ anh không Hanbin ?
Bin : dạ có,em cũng nhớ anh.
Bob : nói gì đó cho anh vui đi.
Bin : em không biết kể chuyện cười đâu.
Bob : không phải,ý anh là em nói gì khiến anh thấy hạnh phúc đi.
Bin : nói gì ạ ?
Bob : anh muốn ôm em vào lòng,anh muốn hôn em,anh yêu em.
Bin : dạ ?
Bob : anh cho mẫu câu rồi,giờ em đổi cách xưng hô và nói lại với anh đi.
Bin : dạ ?
Bob : ngoan nào,nói cho anh nghe đi nào.
Bin : em.. muốn.. ôm..anh.. vào.. lòng♡.
Bob : tiếp nào♡.
Bin : em .. muốn.. hôn ... anh♡.
Bob : còn gì nữa nào♡ ?
Bin : em.. yêu ... anh♡♡♡♡♡♡♡.
Tôi xấu hổ muốn độn thổ mà hắn cười khoái trí lắm luôn,đáng ghét.
Bob : cảm ơn em,anh đang rất hạnh phúc,anh sẽ ngủ thật ngon♡.
Bin : dạ♡.
Bob : Hanbin à.
Bin : dạ ?
Bob : ngủ ngon nhé em yêu của anh, hãy nghĩ về anh nhé,anh sẽ đi vào giấc mơ của em ♡.
Bin : dạ♡.
Bob : bye bye em♡.
Bin : anh Jiwon ngủ ngon♡.
Bob : chụttttt♡.
Bin : gì vậy anh ?
Bob : hôn môi xa ♡.
Bin : chụt♡.
Bob : anh yêu em♡.
Bin : em cũng yêu anh♡.
Bob : em ngủ đi,đừng thức khuya nhé.
Bin : dạ♡.
Lại 1 đêm ngọt ngào trôi qua,cảm giác được yêu thật sự rất tuyệt.
----------------
Sáng hôm sau hắn đạp xe đến chở tôi đi học,cảm giác thật lãng mạn.
Bob : Hanbin.
Bin : dạ ?
Bob : anh yêu em♡.
Bin : dạ ?
Bob : anh nói là ANH YÊU EMMMM♡.
Hắn bổng nhiên hét lớn lên làm tôi xấu hổ chết đi được,hên là đi sớm nên đường không có nhiều người.
Bob : sao em không đáp lại anh ? Em chưa nghe rỏ sao ? Anh nói ANH YÊU...
Bin : em cũng yêu anh,em cũng yêu anh được chưa. Anh đừng nói lớn như vậy nữa,người ta nhìn kìa.
Bob : nếu em ôm eo anh thì anh sẽ im lặng ngoan ngoãn đưa em đến trường.
Hắn thật biết lợi dụng để chiếm tiện nghi của tôi,thật đáng yêu quá đi hà.
Tôi choàng hai tay ôm lấy eo hắn,nhưng hắn lại kéo mạnh khiến tôi tựa đầu vào lưng luôn,đoạn đường đến trường hôm nay thật sự rất thoải mái.
---------
Hai đứa ngồi vào bàn và lấy bữa sáng ra,mắt hắn cứ nhìn tôi chăm chú.
Ai mà không biết hắn đang đợi tôi tặng sữa chứ,thật dễ đoán,phải trêu tên khờ này 1 chút mới được.
Tôi lấy bánh và hộp sữa của mình ra rồi kéo khóa balo lại,mặt hắn lập tức hiện rỏ sự thất vọng.
Bin : sao thế ?
Bob : không có gì,ăn sáng thôi.
Bin : ờ.
Tôi ăn nhưng vẫn không quên liếc nhìn biểu cảm của hắn,mặt hắn thật sự rất tội nghiệp,rất tội.
Tôi không chịu được nên giả vờ mở cặp lấy điện thoại rồi cầm ra hộp sữa đặt vào hộc bàn của hắn.
Hắn đang ủ rũ thấy hộp sữa liền bừng lên sức sống,hắn cầm lấy hộp sữa rồi nhào qua ôm lấy tôi.
Bob : cảm ơn em,cảm ơn Hanbin của anh♡.
Bin : giờ thì vui vẻ ăn được chưa ?
Bob : * gật gật đầu *.
Bin : ăn thôi nào.
Bob : uhm~♡.
-------
---------
Giờ thể dục.
Hôm nay học bậc xa,thân tôi thì ốm nhom,bậc một cái là bắt đầu mất thăng bằng mém tí là té ngửa ra sau,may là hắn nắm tay tôi kịp.
Bậc một chút được ngồi nghỉ xả hơi,tôi với hắn không ngồi cùng đám trong lớp mà ngồi cách xa ra 1 khoảng.
Trời khá nắng nên hắn ngồi đối diện dùng bản thân mình để tạo bóng mát cho tôi,tuy là hạnh phúc nhưng nhìn hắn ướt đẫm mồ hôi mà còn chăm sóc cho tôi nhìn xót lắm.
Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn,tôi thì xót mà hắn cứ cười miết thôi.
Bob : em cười đi,đừng trưng cái mặt buồn như vậy.
Bin : cười không nỗi,không cười.
Bob : anh đang cần vitamin từ em mà,cười cái cho anh nạp năng lượng nào.
Bin : không cười.
Bob : không chịu cười là anh hôn em đấy.
Bin : anh dám.
Bob : chuyện gì anh cũng dám hết đó,muốn thử không ?
Bin : thôi đi,kì cục quá.
Bob : ngoan,cười cho anh xem đi.
Cuối cùng tôi cũng nhe răng cười cho hắn vui,hắn hôn lên tay mình rồi chạm lên môi tôi.
Bin : làm gì vậy ?
Bob : thưởng cho em♡.
Bin : xí,hổng thèm.
Bob : hổng thèm vậy anh lấy lại.
Hắn đưa tay chạm môi tôi rồi lại kéo về chạm lên môi mình.
Bob : anh lấy lại rồi có thấy tiếc không ? Muốn anh thưởng lại không ?
Bin : xí,thôi đi,đáng ghét.
Bob : cười thế trông xinh hơn này,rất là xinh.
Bin : bình thường em không xinh sao ?
Bob : lúc nào em cũng xinh hết,xinh nhất là khi cười.
Bin : xí,lại thả thính.
Bob : thế em có chịu đớp thính của anh không ?
Bin : tất nhiên là đớp rồi,thính ngon dại gì không đớp.
Bob : phải thưởng thật cho em mới được nha.
Bin : dạ ?
Hắn đột nhiên chạy đến chổ thầy nói gì đó rồi quay lại lôi tôi đi.
Bin : gì vậy ? Đang học mà.
Bob : anh xin thầy cho tụi mình đi toilet rồi,đừng lo.
Hắn kéo tôi đến kho dụng cụ thể dục.
Bin : sao lại vào đây, anh nói đi toilet mà ?
Bob : em muốn hôn trong cái không khí đầy mùi amoniac đó sao ?
Bin : dạ ?
Bob : chờ anh đóng cửa đã, mắc công bị nhìn lén.
Bin : dạ ?
Cửa vừa đóng hắn liền ôm lấy eo tôi và kéo sát lại.
Bin : anh định làm gì ?
Bob : em đoán xem ?
Bin : anh định hôn em sao ?
Bob : thông minh lắm♡.
Hắn liền tiến tới hôn ngay,dịu dàng mà hôn 1 lúc mới rời môi. Mặt tôi lại đỏ lên rồi, xấu hổ quá đi, lần nào cũng vậy hết.
Bob : em ...
Bin : em biết anh định nói gì rồi, má em đỏ là vì em mắc cỡ, là vì em vẫn chưa quen việc thân mật với anh, là vì em...
Hắn lại hôn tôi lần nữa, chỉ vài giây thôi.
Bob : anh chỉ muốn hỏi sao môi em lúc nào cũng ngọt thế ? Môi em làm bằng đường sao ?
Bin : dạ ?
Hắn lại hôn thôi thêm lần nữa, nụ hôn vài giây thôi.
Bob : ngọt quá, môi em ngọt quá.
Bin : dạ ?
Hắn lại hôn tôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : môi em ngọt vậy anh cứ hôn hoài chắc bị tiểu đường mất thôi.
Bin : anh sợ sao ?
Bob : không sợ ,cho anh đường nưa nào ♡.
Môi lại chạm lần nữa.
Hai đứa quấn quýt gần 15p mới quay trở lại sân học tiếp, kết quả vừa ra bị thầy phạt chạy 5 vòng sân.
Tuy hơi mệt nhưng được chạy cùng hắn thật sự rất tuyệt, hắn liên tục chọc tôi cười.
Bin : làm gì ?
Bob : lên đây anh cõng.
Bin : em không sao mà.
Bob : không sao đâu, mọi người về hết rồi, chỉ còn tụi mình thôi.
Thế là tôi leo lên lưng cho hắn cõng về lớp.Hai đứa lại ngồi xe đạp cùng nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro