Tình đau
1.
"Cậu có tin vào số mệnh không?"
Giọng nói thánh thót mơ hồ như nước chảy của người đàn bà vang lên. Đôi môi mỏng đến tàn nhẫn với một màu lờ lợ, cái màu khi da thịt tím tái trong những ngày đông. Khóe miệng bà ta ngậm một tẩu thuốc dài, làn khói trắng bay ra khỏi tấm vải trùm đầu bàng bạc.
Ji Yong khẽ rùng mình. Hơi lạnh ẩm truyền tới từ những miếng gỗ lót sàn đã cũ, những bức tường lạnh lẽo cứng đơ lướt qua người cậu. Cậu trấn tĩnh lại, thở ra chậm chạp và trả lời rành rọt:
- Tôi không tin.
Người đàn bà vẫn im lặng, đột nhiên ngửa mặt lên, cười sằng sặc. Tiếng cười rít lên, lúc đầu nghe như tiếng mèo kêu khi bị dìm xuống nước, nghẹt lại nơi cổ họng rồi giãy dụa thoát ra ngoài. Tràng cười ghê rợn giống hệt những tạp âm của những phím đàn piano bị đập vào, nhưng lại đùng đục không giống tiếng người. Tấm khăn trùm đầu vẫn che đi nửa khuôn mặt, nhưng cậu lại thấy một tia nhìn nhắm thẳng vào mình- nhọn hoắt và khó hiểu. Sống lưng cậu gai gai, dưới da bỗng chốc có những luồng điện nhỏ li ti khắp cơ thể. Người đàn bà ngừng cười, lấy ra một bộ bài mà đôi chỗ đã mờ đi theo năm tháng. Xòe chúng ra, bà ta cười ma mị:
- Chọn lấy 1 tấm.
Cậu làm theo như một chiếc máy. Giọng nói của bà ta thật quyền lực, ép cậu phải thực hiện dù không muốn chút nào. Tấm bài trong tay rung rung, nhanh chóng bị người đàn bà kia tước khỏi những ngón tay gầy guộc.
- Để xem...
Gõ gõ móng tay vào lá bài, bà ta cất giọng lanh lảnh, có chút rùng rợn:
- Kwon Ji Yong, nhìn đi, Kwon Ji Yong...- Âm cuối nâng lên, làm cậu dựng tóc gáy. - Số mệnh của cậu đã an bài rồi. Cậu sẽ chỉ là một quân cờ, một kẻ thay thế, ngu xuẩn và khờ dại. Cậu mãi mãi không làm chủ được bản thân mình. Nhưng cậu sẽ thay đổi. Chắc chắn, sẽ thay đổi. Cậu sẽ không còn là cậu, tình cảm và lí trí của cậu sẽ không còn là của riêng nữa. Hãy đối mặt với sự thật đi! Rồi một ngày, cậu sẽ lại tìm tôi, để tôi nhắc nhở cậu về ngày hôm nay...
Bà ta nói một hơi, mỗi lúc giọng nói lại càng như đanh lại, quát lên. Cậu cúi đầu, trong thâm tâm bỗng có chút sợ hãi. Ánh sáng vàng vọt từ cây đèn bàn chiếu vào khuôn mặt cậu lung lay, lung lay. Ngẩng đầu lên, cậu run run nhìn người trước mặt, khó khăn cất tiếng:
- Không, không phải. Bà không đúng.
Rồi cậu đứng dậy, thờ ơ nhìn:
- Thật sai lầm khi tôi đồng ý đến đây.
Một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt bà ta. Người đàn bà khẽ chỉ vào lá bài, bình thản trả lời, trong giọng điệu còn có chút khoái trá:
- Cầm lấy và đi đi.
Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, lá bài bay lên rồi rơi vào túi áo cậu. Nhẹ nhàng như một điều tất yếu. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa vậy.
Cậu tức giận vung tay, bước ra khỏi căn nhà. Mưa rơi như trút nước, ồn ào như muốn xé thủng màng nhĩ. Kéo áo choàng trùm lên đầu, cậu bước nhanh trên con đường khúc khuỷu. Những viên sỏi nhọn lăn qua lăn lại dưới gót , vài vệt bẩn đã dính vào mũi giày.
" Số mệnh chẳng hề tồn tại."
Ý nghĩ lướt qua đầu, dịu dàng vuốt ve tâm trí đang rực lửa. Cơn giận dần trôi qua, Ji Yong mới nhận ra cậu lạnh. Phải, lạnh quá. Nước mưa ướt đẫm cả lưng áo, chảy dọc theo tóc xuống mặt. Đưa tay vuốt những giọt nước dính trên da, đầu ngón tay cậu run rẩy. Nước đầy trên mặt, tràn ngập trong mắt. Bóng hình cậu dần nhòe đi trong cái bóng tối nhập nhoạng của một ngày dài.
Màn đêm nuốt trọn lấy cậu. Dửng dưng như một người lạ, khao khát như một người tình, ấm áp như một người bạn mà thật độc ác như một con quỷ. Bóng đêm có sức quyến rũ tuyệt đối với Ji Yong. Ít ra, bóng đêm có thể che dấu mọi thứ, là một bức màn hoàn hảo cho một nỗi buồn phiền nhàn nhạt.
Nhịp chân nhanh hơn, trước mặt đã là nhà.
Bước vào trong, trong người cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Hơi ấm sực lên, thoang thoảng mùi hương hoa thạch thảo. Vài nhành hoa vương vãi trên bàn, những cánh hoa xanh rơi xuống cả mặt đất. Thạch thảo thơm nhẹ, chỉ vương vấn nơi đầu mũi. Không quá yểu điệu như "nàng thơ" trong truyền thuyết, không quá mạnh mẽ như cây tùng cây bách, chỉ đơn giản là hoa thôi.
Chỉ đơn giản là hoa thôi, nghe mà thấy đau lòng.
Ji Yong cởi khăn choàng, rũ rũ cho bớt nước rồi treo lên móc. Khí lạnh lùa theo kẽ cửa vào trong, bất giác làm cậu sởn gai ốc. Xoa hai tay vào nhau, cậu đi vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bành thoải mái duy nhất trong phòng. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, đa phần đều đã hơi bạc màu vì thời gian. Chiếc bàn tròn trải một tấm khăn trắng, có chút xộc xệch ở phía đuôi. Bàn vốn dùng để uống trà, nhưng có lẽ do chủ nhân không để ý nên phủ một lớp bụi mịn như bào gỗ, hồng hồng khô khô. Chiếc kệ trên tường đầy ắp sách; có quyển đã cũ, gáy da sờn chỉ, có quyển còn mới, thơm thơm mùi giấy.
Ngắm nhìn những đồ vật đã theo mình bấy nhiêu năm, tâm trạng cậu thả lỏng, êm đềm trôi. Đột nhiên cảm giác vừa lạ vừa quen, mùi vị xa xăm chợt bay đến. Ngón tay cậu miết theo lớp vải bọc ghế, chất vải thô ấm ấm cọ vào đầu ngón tay, hệt như khi chú mèo nghịch ngợm cắn nhẹ, chiếc răng nhỏ đụng vào, tê tê.
Ji Yong tần ngần một chút, sau cùng cũng đứng lên đi ngủ. Thay quần áo ngủ, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu liền nằm lì trên giường. Tiếng mưa rơi rả rích. Không gian thực tĩnh lặng, tĩnh lặng đến trống rỗng. Cậu thường nằm như vậy, không suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là chờ thời gian trôi qua thôi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu thấy thật mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ để quên đi. Đột nhiên cậu thấy cô đơn.
Sống một mình lâu quá cũng không tốt.
Nhiều khi, con người ta cũng phải yếu mềm một chút, để con tim không bị những vụn vặt thường ngày làm chai sạn, để ta còn cảm thấy yêu thương.
Cậu vùi đầu vào trong gối, những sợi tóc đen lòa xòa trước mặt. Cậu thèm một cái ôm, một ánh mắt, một câu chúc ngủ ngon. Những đêm dài vừa huyền bí vừa trần trụi, những ánh sao cũng dần trở nên vô nghĩa khi không có ai để sẻ chia. Quá sức mệt mỏi rồi.
"Cậu mãi mãi không làm chủ được bản thân mình. Nhưng cậu sẽ thay đổi. Chắc chắn, sẽ thay đổi..."
Đừng quên...Đừng quên... Thạch thảo vẫn xanh, vẫn đẹp. Và vẫn chỉ là hoa thôi.
Chỉ đơn giản là hoa thôi, nghe mà thấy đau lòng.
---
Hôm nay trời mưa to quá, tôi đợi em về. Em đi từ đầu tối, thân hình mỏng manh bước vội trên đường. Trông em có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại vặn vẹo đôi tay, tầm mắt vô định mà rơi xuống. Em vẫn chưa biết tới sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi lại biết em. Tôi biết em từ khi em còn là một cậu nhóc chỉ cao đến thắt lưng tôi. Em như một con búp bê sứ, lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn phảng phất.
Em thích thạch thảo. Tôi thích nhìn em khi em cắm những nhành hoa nhỏ xinh do chính em hái vào bình. Lúc đó, trông em trong trẻo như ánh mặt trời. Niềm vui be bé của em cũng chỉ có vậy thôi, đơn giản như chính em vậy. Thạch thảo tươi mát, nhưng khi màu xanh của nó ẩn hiện trên đôi tay em, nó trở thành một màu gần như trong suốt, mông lung, chập chờn. Em có thể biến mất bất cứ lúc nào, giống như thạch thảo tàn đi sau lần rực rỡ.
Tôi khao khát được chạm vào em. Khuôn mặt gầy gầy của em làm trái tim tôi đau thắt. Em chẳng bao giờ chú ý đến sức khỏe của mình cả. Cũng như hôm nay, em chưa ăn gì. Em đâu biết rằng tôi vô cùng lo lắng cho em, lo lắng đến phát điên đi được. Tôi đếm từng giây phút trôi qua, em vẫn chưa về. Tại sao vậy? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em lại đối xử với bản thân mình như vậy?
Hôm nay em có vẻ lạ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với em. Tôi có cảm giác như ánh mắt em long lanh khi nhìn những cánh hoa rơi trên nền đất, trong đáy mắt đong đầy những ảo ảnh yêu mị. Tôi không rõ, nhưng em buồn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể mất em.
Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh em, len lén quan sát em từ đằng sau. Bờ vai mảnh khảnh của em run run, phải chăng em lạnh? Tôi ước gì tôi có thể ôm lấy em, để em dựa vào vai tôi, để tôi ủ ấm em trong vòng tay của mình. Nhưng có lẽ, điều này không thể được. Bản tính của tôi sẽ bộc phát nếu em biết đến tôi. Tôi không muốn tổn thương em một chút nào. Tôi không muốn.
Tôi yêu em. Phải, tôi yêu em. Thật nực cười khi một đứa con của địa ngục lại đem lòng yêu một con người. Bản thân tôi gào thét, một nửa muốn ngay lập tức mà đến bên em, yêu em, bảo vệ em đường đường chính chính; một nửa lại níu kéo, sợ hãi về tương lai vô định. Tôi yêu em, dù em không biết đến tôi, nhưng tôi vẫn có thề quan sát em mỗi ngày. Nếu như, em không yêu tôi, nếu như em không muốn có tôi trong cuộc sống của em thì thế nào? Tôi không muốn nghĩ tới nữa, vì tôi lo sợ. Mấy khi con người và quỷ có chung một mối tình?
Ji Yong là người trầm tính. Em ít khi cười. Lần cuối cùng tôi thấy nụ cười mê đắm trong sáng của em là trước khi mẹ em mất. Từ đó, tôi chưa bao giờ thấy lại nụ cười thật lòng của em nữa. Bây giờ, em vẫn cố gượng cười, nhưng nét vui vẻ trong đó lại hanh hao đi đâu mất. Em là người đầu tiên thu hút tôi như vậy. Nhưng khi tôi nhận ra tình cảm trong lòng mình đang nảy nở, tôi không biết nên buồn hay vui, lo lắng hay bình tĩnh nữa. Có lẽ em sẽ không chịu đựng được đả kích này, vì em nhạy cảm. Em giống hoa thạch thảo.
Không quá yểu điệu như "nàng thơ" trong truyền thuyết, không quá mạnh mẽ như cây tùng cây bách, chỉ đơn giản là hoa thôi.
Chỉ đơn giản là hoa thôi, nghe mà thấy đau lòng.
Em ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần em. Thân thể trong suốt của tôi dần trở thành xác thịt, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Chúc ngủ ngon, Ji Yong."
Đây là giây phút duy nhất tôi được gần em. Mái tóc mềm mại của em lòa xòa trước mặt, tôi vén nó sang một bên. Tôi không muốn em bị đau mắt nếu đột ngột choàng tỉnh. Hàng lông mày có chút nhíu lại, hai cánh môi mím thành một đường thẳng. Em lại gặp ác mộng rồi.
Thuần thục như một thói quen, tôi chạm tay lên trán em. Sự tê dại khi đầu ngón tay tôi chạm vào làn da lành lạnh của em truyền đến làm tôi thấy bản thân mình thật hơn bao giờ hết. Em đã mệt rồi, không nên gặp ác mộng. Tôi dấu diếm xóa đi giấc mơ viển vông trong đầu em, để em ngủ mà không mộng mị. Có một vài lần, tôi nghe thấy tiếng em em thở dài vì em chưa bao giờ mơ một cái gì cả. Nhưng như vậy còn hơn để em giật mình sợ hãi. Nhất là khi tôi không thể ở bên em.
Tôi phải trở về rồi. Đêm nào cũng vậy. Tôi luôn trở về địa ngục khi em ngủ, và quay trở lại khi bình minh tới. Đáng tiếc, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng cũng là lúc tôi trở thành hư vô.
2.
Trời sáng.
Ji Yong tỉnh dậy, cánh tay có chút tê mỏi. Khóe miệng còn dính chút nước miếng, mi mắt ngái ngủ không muốn mở ra. Ngồi thừ một lúc bên mép giường, cuối cùng cậu cũng bước xuống. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu lười biếng lê chân đến bồn rửa.
Vục tay xuống nước, cái lạnh đột ngột mềm mại của chất lỏng chạm vào lòng bàn tay. Khoát nước rửa mặt, tâm trí cậu trôi về một nơi nào đó, lung lay như một vọng tưởng xa vời về miền đất hứa. Cậu vẫn không thể quên.
Hôm qua, cậu không ngủ được.
Có lẽ vì sự ám ảnh từ lời nói của người đàn bà đó nên cậu khó đi vào giấc ngủ. Chập chờn trong mộng mị, cậu có thể cảm thấy sự hiện diện của một người. Cảm giác đó chân thực tới nỗi, cậu không dám mở mắt để kiểm tra. Một cái chạm khẽ tựa như một nụ hôn lên trán, hơi thở của người kia nóng hổi đặt trên da thịt. Những ngón tay của người đó lướt trên tóc, rồi người ấy đặt tay lên khuôn mặt cậu.
Cảm giác lúc đó, như bị rút hết kí ức vậy. Dòng suy nghĩ mạnh mẽ chảy ào ào ra khỏi tâm trí, những mảng màu tranh tối tranh sáng chồng chéo lẫn lộn. Cậu không thể nhớ được gì nữa. Nhưng cậu tin chắc rằng, cảm giác đó là thật.
Cậu lẩm bẩm:
- Người nào chứ...Mình điên rồi.
Cậu quay trở vào bếp để nấu bữa sáng. Tạp dề vòng qua cổ, thắt lại ở eo, những ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt chuyển động. Căn phòng ngập tràn mùi thơm. Tiếng xèo xèo vui tai từ chiếc chảo rán nghe như một khúc nhạc độc tấu của đồ ăn. Ji Yong nghiêm túc nấu nướng, hai tay di chuyển không ngừng. Chẳng mấy chốc, hai bên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn vui vẻ mà mang đĩa đồ ăn đặt xuống bàn.
Ăn ăn uống uống một hồi, cậu vẫn không biết, từ nãy tới giờ, có một người đang nhìn cậu.
Hôm nay em dậy muộn hơn thường ngày. Tôi thích nhìn em lúc em còn ngái ngủ. Mái tóc lúc nào cũng phủ xuống mắt và em khi nào cũng thần người ra nhìn ngẩn ngơ. Em thường cong môi lên giận dỗi với chính em, phụng phịu khuôn mặt khi nhìn vào gương và kéo bàn chân của mình xuống sàn nhà bằng gỗ. Tôi phải nín cười, 365 ngày trong 1 năm; phải kiềm chế bản thân để không lao vào mà ôm em cho thỏa.
Ji Yong là của tôi.
Sáng nay em có nói nhỏ một câu, làm tôi khẽ giật mình. Có khi nào em nhận ra tôi không? Trong một chốc, tôi bối rối không biết làm gì. Vui mừng, sợ hãi, lo lắng, hạnh phúc. Em cảm thấy thế nào? Điều gì sẽ xảy ra? Tiếp tục hay dừng lại? Tôi không biết. Nhưng tôi thật sự không thể rời bỏ em.
Em như một con búp bê sứ, làn da trắng xanh xao của em mỏng manh như một cánh hoa thạch thảo. Em luôn nghiêm túc khi vào bếp, đôi mắt của em mở to và hình như có thấp thoáng ý cười. Tôi tựa vào khung cửa nhìn em, chăm chỉ như vậy, đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy. Người đầu tiên làm tôi thấy trái tim mình trào dâng một tình cảm khó nói, sự rung động từ tận đáy lòng làm tôi ngộp thở. Đã bao nhiêu năm nay, em chẳng cần làm gì cũng khiến tôi trở nên mềm lòng trước một cảnh tượng giản dị ấm áp, chỉ cần nơi đó có em.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn, đột nhiên tôi muốn đưa tay vuốt má em. Một chút vụn bánh mì dính lại trên môi, trông em vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Một cảnh tượng đầm ấm của tôi và em chậm rãi sáng lên trong tôi, nhưng rồi nó cũng tan biến như một ảo ảnh cuối chân trời. Tôi sẽ làm gì đây?
Tôi muốn bản thân mình nhanh chóng quyết định, dứt khoát một lần, vậy mà tôi không thể. Tôi có xứng đáng với em không? Nhẹ nhàng mà bền bỉ, dịu dàng mà quyết đoán. Em giống hoa thạch thảo.
Còn tôi, tôi là ai?
Ji Yong dọn dẹp xong xuôi, rồi bắt tay vào làm việc. Những tờ phác thảo nằm trên bàn, những nét vẽ còn dang dở màu chì than xam xám đen đen. Không hiểu sao cậu không muốn vẽ tiếp những bức tranh này. Lấy một tờ mới, cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, bàn tay vẫn không ngừng lướt đi trên giấy. Hình như, hội họa đã ăn sâu vào trong cậu rồi.
Âu cũng là định mệnh.
Đầu tiên chỉ là những nét nguệch ngoạc, sau dần trở thành hình khối rõ nét. Một đôi mắt. Ánh nhìn sắc như dao, sâu không thấy đáy, vừa như thâm trầm mà lại dịu dàng khôn xiết. Cậu mỉm cười, trong đáy mắt nở rộ một sự vui mừng hiếm thấy.
"Thật quen."
Đôi mắt này cậu đã thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Sự thân thuộc đến kì lạ của nó làm cậu thấy nhẹ nhõm, y hệt như thời còn thơ bé. Kể từ ngày mẹ Ji Yong mất, cậu sống một mình, đơn độc khép kín, không thích giao lưu với người khác, nên chuyện có lại cảm giác thoải mái này thật không dễ. Khuôn mặt cậu mang một vẻ rạng rỡ như hoa nở, hai mắt cong cong hài lòng.
Cậu luôn cảm thấy có một người luôn dõi theo cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu. Đáng tiếc, chỉ có hai trường hợp, một là cậu bị ám ảnh và thần kinh không bình thường, hai là cậu quá vô dụng để tìm ra được người đó. Bản thân cũng vì thế mà hằng đêm có ý mong chờ, có chút dựa dẫm vào "người kia".
Anh nhìn cậu, ngẩn ngơ. Trong một khoảnh khắc, anh thả sự chăm chú của mình vào cậu, vẻ đẹp thanh thuần trong sáng như dòng suối. Chỉ nhanh như nháy mắt, anh trở về thân thể thực sự của mình, có thể nhìn thấy, có thể nắm bắt.
"Cạch"
Ngòi bút chì đột nhiên gãy, cậu quay lại để thay một cây bút khác. Cậu nhìn thấy anh.
Tao nhã, thanh lịch như một vị thần, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng khép lại thành một đường thẳng. Đôi mắt của anh... Không thể như vậy. Nhìn con người đẹp như tượng tạc trước mặt, cậu có phần không tin vào mắt mình. Mà khoan...đây là nhà cậu, sao anh ta có thể vào được?
Run rẩy nhìn anh, cậu hỏi:
- Anh là ai? Sao anh lại ở đây?
Anh sững sờ, giải thích làm sao để cậu hiểu bây giờ?
- Đừng sợ...
- Anh là ai?
Anh thở dài. Lỗi là do anh không cẩn thận, lại để cậu phát hiện ra. Hồi hộp xen cùng một chút mong đợi, tâm tư lay động như cành trúc trước gió. Anh trả lời:
- Tôi là Choi Seung Hyun.
3.
Cậu đơn giản là chấp nhận anh. Chấp nhận anh trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Ji Yong không thể giải thích nổi, bản thân là một người khép kín, vậy mà lại để anh lại gần. Nhẹ nhàng như một điều tất yếu. Cậu thích anh, thích như hoa thạch thảo.
Đêm nay, có lẽ là không dài.
Anh đưa cậu vào phòng ngủ, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong tay. Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ bằng một giây phút này. Tóc cậu tỏa mùi thơm nhè nhẹ, những sợi tóc mềm mềm cọ vào mặt anh. Cậu không cao, mảnh khảnh như con gái, cố kiễng chân cũng chỉ đến vai anh. Hai cánh tay nhỏ vòng qua lưng anh, khuôn mặt có phần buồn ngủ tựa vào lồng ngực rắn chắc. Trông họ chẳng khác nào một đôi tình nhân.
- Chúc ngủ ngon, Ji Yong.
Đặt một nụ hôn lên trán, anh kéo tấm chăn phủ lên người cậu. Mái tóc đen vẫn lòa xòa trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm sâu trong gối. Anh mỉm cười lắc đầu. Cậu vẫn thế, luôn như vậy, mãi mãi là như vậy. Theo thói quen, anh xoay người, định trở về thế giới của anh, một thế giới không có bóng dáng cậu, không có hoa thạch thảo.
Bỗng cậu vươn tay, bàn tay gầy gầy nắm lấy cổ tay anh. Giọng mềm mại, pha chút hờn giận, nũng nịu khó chiều:
- Đừng đi, Seung Hyun.
Anh ngẩn người, cậu vừa gọi tên anh. Cậu bảo anh đừng đi.
Rốt cục, anh ở lại với cậu, bình bình yên yên mà ngủ say trong tiếng mưa rả rích của màn đêm.
Để người kia nằm trong vòng tay của mình, cảm giác vừa lạ vừa quen. Anh vẫn chưa thể quên được ánh mắt cậu nhìn anh, bình thản đồng ý cho anh được ở bên cậu. Không buồn không vui, trong tâm khẽ động, chỉ cần liếc mắt một cái là biết được họ thuộc về nhau. Hoàn hảo xứng đôi đến không ngờ.
/Flash Back/
- Vậy anh biết đến tôi?
Ji Yong cúi mặt, mỏng manh như một con búp bê sứ, hai tay miết vào tà áo bằng vải thô. Chất vải ấm ấm cọ vào đầu ngón tay, hệt như khi chú mèo nghịch ngợm cắn nhẹ, chiếc răng nhỏ đụng vào, tê tê. Dường như chuyện có một người xuất hiện trong nhà không làm cậu bận tâm mấy, tâm trạng bình yên tựa bầu trời trong vắt của một buổi chiều thu.
Anh nhìn cậu xót xa. Người này, đến khi tra hỏi cũng khó khăn như vậy. Cậu quá mệt mỏi rồi; mệt mỏi đến mức không còn cảm thấy gì nữa, dần dần quen với việc chống đỡ cả thế giới trên vai.
- Tôi biết em từ rất lâu rồi. Từ khi em mới còn là một cậu nhóc, từ khi mẹ em vẫn phải dắt tay em đến trường.
- Được rồi.
Cậu đột ngột ngắt lời anh. Hạ tầm mắt xuống, cậu chợt thấy bản thân mình mông lung. Cậu chẳng có gì, chẳng còn gì, cứ sống một cuộc sống đều đều bình lặng đến phát ngán. Nhưng cậu không có đủ dũng khí để tách ra khỏi cuộc sống đó, cậu không muốn phải chui ra khỏi tòa thành kiên cố của mình. Chí ít, ở đó cậu không bị dày vò.
Có thêm một người, cũng chẳng khác là bao. Thêm một điều bất ngờ nhỏ nhoi làm gia vị cho bữa ăn tẻ ngắt, thêm một người để cùng ăn, cùng sống, cùng chia sẻ với cậu, có lẽ cũng tốt hơn. Cậu luôn đăm chiêu như một người già, hiếm khi đi ra ngoài, thành ra không có bè bạn. Có anh ở bên, hẳn cậu sẽ không đến nỗi buồn chán vào những đêm dài.
Ngẩng lên nhìn anh, Ji Yong cười (đúng hơn là nhếch khóe miệng):
- Nếu anh muốn, hãy ở lại đây.
Cứ như vậy, thản nhiên như một điều tất yếu, cậu để anh đi vào thế giới của mình.
Anh không ngờ. Cậu cũng không ngờ.
Con người là một tổ hợp của sự phức tạp.
Nhiều khi, con người ta cũng phải yếu mềm một chút, để con tim không bị những vụn vặt thường ngày làm chai sạn, để ta còn cảm thấy yêu thương. Đến khi ta không còn cảm thấy rung động trước cái đẹp, không còn cảm thấy đau đớn trước một cảnh đớn đau, không còn cảm thấy thứ gì quan trọng trên cõi đời này, ta đã chết. Chết khi mới đôi mươi, chết khi cuộc sống còn tràn trề những điều tươi đẹp và dòng máu vẫn còn chảy trong huyết mạch là một điều đáng tiếc. Những ước mơ lụi tàn, những tình yêu dối trá dơ bẩn, những ham muốn nhục dục thường tình chiếm trọn thời gian, tình cảm cùng thanh xuân đẹp đẽ. Không có gì là mãi mãi, con người rồi cũng trở về cát bụi, nhưng hãy yêu thương và mở lòng với cuộc sống, để để lại cho cuộc đời một bản tình ca, một đốm sáng nhỏ trong ánh sáng chói lòa, một ngọn lửa trong dòng đời nhiệt huyết luôn hừng hực cháy.
Anh không ngờ. Cậu cũng không ngờ.
Trong lòng vỡ òa những cảm xúc không tên, anh nhìn cậu, trong ánh mắt pha trộn nhiều câu hỏi. Nhưng anh chỉ nói:
- Tôi là ác quỷ, em còn đồng ý không?
Một nụ cười thấp thoáng trên môi cậu, ánh nhìn xa xăm, mơ hồ như nước chảy:
- Có gì khác nhau sao? Ác quỷ và con người, vốn dĩ là một...
/End Flash Back/
Cậu đã ngủ, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy anh. Ji Yong cuộn tròn, lười biếng như một chú mèo, mặc anh ghì chặt vào lồng ngực. Hôm nay cậu có một giấc mơ, hương vị dịu dàng thoang thoảng vấn vương. Trong giấc mộng mị chập chờn, cánh đồng hoa thạch thảo đẹp đẽ hoang dại, bóng lưng một người đẹp như tranh vẽ ẩn hiện, không sao nắm bắt.
Cậu cố sức đuổi theo, nhưng càng cố gắng lại càng xa vời. Không thể nào chạm tay vào người ấy được. Người kia dừng lại, quay người nhìn cậu. Là anh.
Cậu gọi:
- Seung Hyun ah...
Phía sau lưng bất thình lình lóe sáng, một người phụ nữ thánh thiện, khuôn mặt phúc hậu hiện ra:
- Đừng, Ji Yong, đừng đến với cậu ta. Cậu ta là ác quỷ.
- Mẹ...
Cậu bối rối. Gió nổi lên, quay cuồng. Anh vẫn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ma mị chết người.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Cậu đứng giữa hai người, mẹ cậu và anh. Hai người thuộc hai thế giới, cậu đứng giữa, đau khổ, dằn vặt, khổ sở đến tận cùng. Tâm can đau đến buốt giá, nước mắt không ngừng rơi, không ngừng rơi. Hoa thạch thảo tàn lụi, những cánh hoa bay bay, khô khốc rồi tan biến.
- Mẹ...Seung Hyun...
Cậu run rẩy, mặt đẫm nước, miệng không ngừng gọi tên anh.
- Seung Hyun ah, Seung Hyun...
Anh lay cậu, chưa bao giờ anh thấy cậu thế này:
- Ji Yong, tỉnh lại đi em, có tôi ở đây rồi. Ji Yong...
Cậu choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn anh. Hai tay đặt lên mặt anh, cậu sợ hãi, đau đớn, mệt mỏi:
- Anh là thật, đúng không?
- Anh ở đây.
- Anh sẽ không rời bỏ em chứ?
- Không bao giờ, Ji Yong.
Một lời nói ra, không hề hối tiếc, không hề do dự. Thề nguyện suốt kiếp, một lòng một dạ, chỉ yêu mình em.
4.
"Lạy chúa lòng lành, xin cho linh hồn con được sống. Xin chúa yêu thương con đến cùng, Amen."
Những lời trống rỗng đi ra khỏi miệng, cậu quay lại nhìn anh. Thấm thoắt đã ba năm, cuộc sống cũng không có gì đổi khác, ngoại trừ việc cậu yêu anh.
- Seung Hyun à, anh không về thăm nhà ư?
"Về thăm nhà?"
Đã lâu lắm rồi, anh không về thăm nhà. Mặc dù linh hồn quỷ tồn tại mãi, nhưng anh vẫn nên về.
- Em sẽ ổn chứ? - Anh cực kì lo lắng. Mấy năm qua, bảo vệ cậu khỏi mọi chuyện xấu, anh vẫn không an tâm.
Cậu cười nhẹ, gật đầu:
- Được mà, em đã từng sống một mình rất lâu.
Thấy mình lỡ lời, cậu ôm anh, mùi hương quyến rũ nồng nàn đến quen thuộc của anh làm cậu thoải mái. Dụi mặt vào ngực anh, cậu nói nhỏ:
- Anh về một vài ngày, em vẫn ổn mà.
Anh do dự. Ý cậu cương quyết, anh cũng đành chiều theo. Đi sớm về sớm, anh không muốn rời xa cậu quá lâu.
Vậy thì về nhà.
Con đường xuống địa ngục không quá tối tăm như mọi người vẫn nghĩ. Một đường hầm dài hun hút, những bậc đá hoa cương lạnh ngắt được soi sáng bởi những ánh đuốc xanh xanh kì dị. Dòng sông Acheron vẫn đùng đục như ngày nào, ông lão lái đò còm cõi chở cậu qua sông, không quên đòi một đồng tiền công sức.
Bước vào lâu đài của cha, anh có chút rùng mình. Cha anh ngồi trên ngai vương, quyền lực bức người. Khuôn mặt lạnh lùng của cha anh không chút xúc cảm, ánh mắt hờ hững lướt qua anh.
- Nghe nói con yêu một con người?
- Đừng làm hại em ấy, em ấy không có tội.
Ông ta nhếch mép khinh bỉ:
- Có đời thủa nào một con người yêu một con quỷ? Con nghĩ nó yêu con thật sao?
Anh im lặng. Anh không muốn đôi co với cha mình.
- Rời bỏ nó đi.
Anh nhìn cha, ánh mắt sắc như dao.
- Không.
- Con đang vi phạm điều luật của Lục giới.
- Con không rời bỏ em ấy. Không thể và không bao giờ.
Cha anh quắc mắt, ngọn lửa trên vương trượng rực sáng. Uy quyền thật không thể đùa giỡn được. Cha anh nói, từng lời đều như đâm vào lòng anh, chọc thủng tâm can:
- Nghĩ đi. Nếu con không rời bỏ nó, nó có được yên không? Ta không làm và sẽ không cần làm gì cả, ta sẽ thông báo cho toàn bộ Quỷ giới biết nó là người bất khả xâm phạm. Nhưng còn Ngũ giới? Họ sẽ để cho nó sống sao? Quyền lực của ta không cho phép. Nhân giới và Tiên giới sẽ bảo vệ nó, vì nó mà sẵn sàng giao chiến với Ma giới và Quỷ giới. Còn Thần giới? Những vị đó quyền năng vô song, sẽ không vì một con người nhỏ bé mà để Lục giới hỗn loạn. Điều luật của Lục giới đã quyết định, nó sẽ chết. Ta cũng chỉ vì nghĩ cho con mà thôi.
Cha anh gầm lên:
- Đừng cố chấp nữa.
Anh đau đớn. Anh biết điều này sẽ xảy ra.
- Đưa nó vào ngục.
Cha anh chỉ vào anh, cây vương trượng không ngừng rực lửa, càng lúc càng mãnh liệt. Anh bị trói chặt vào Trụ ngục, dòng linh hồn người chết luôn luôn đổ xuống, tưới đẫm người anh.
Không thể thoát ra.
Anh phải làm gì đây?
Cậu phải làm gì đây?
Tôi muốn bản thân mình nhanh chóng quyết định, dứt khoát một lần, vậy mà tôi không thể. Tôi có xứng đáng với em không? Nhẹ nhàng mà bền bỉ, dịu dàng mà quyết đoán. Em giống hoa thạch thảo.
Còn tôi, tôi là ai?
***
Cậu vẫn chờ anh, lòng nóng như lửa đốt. Sống cùng nhau bấy lâu, linh cảm cũng dần trở nên gắn bó hơn. Một tháng ròng, anh không trở về.
Cậu không thể chờ thêm. Một lần nữa, cậu mặc áo khoác, đi đến nhà người đàn bà kia.
"Cộc, cộc"
- Vào đi Kwon Ji Yong, tôi biết cậu ở đó.
Vẫn là người đàn bà kia, vẫn tấm khăn trùm đầu bàng bạc.
- Tôi nói đúng chứ?
Cậu im lặng, cúi đầu.
- Chỉ có hai cách: Rời bỏ anh ta hoặc phá vỡ Vũ Tâm.
Ngừng một chút, người đàn bà tiếp:
- Tôi nghĩ cậu nên rời bỏ anh ta thì hơn.
- Vũ Tâm là gì?
Giọng nói đều đều, khô khốc.
Bà ta ngạc nhiên, lần đầu tiên bà ta nghe một người thường hỏi đến Vũ Tâm. Vốn dĩ không ai có đủ dũng khí để làm điều đó, đến Thần cũng không. Vậy mà người này, lại bình thản hỏi đến Vũ Tâm như vậy. Bà ta hỏi:
- Cậu thật sự muốn phá Vũ Tâm?
Vũ Tâm là tâm của vũ trụ, từ ngàn đời nay thay thế trụ chống trời. Phá vỡ Vũ Tâm chỉ có một cách, để máu của mình chảy không ngừng, thể xác sẽ trở về cát bụi. Hồn lạc phách tan, tự cổ chí kim không ai đủ can đảm. Trong vòng luân hồi luôn có hai đường, chết đi và đầu thai, riêng người không có đủ một phách thì chẳng khác nào tự tách mình ra khỏi dòng thời gian, đối đầu với mọi đạo lí và quy tắc thường tình.
Nhưng trong sử sách lại lưu truyền một tích rằng, trước kia có người đã phá Vũ Tâm bằng ma lực, và người khác đã vá lại bằng cách đánh đổi một kiếp của mình. Một kiếp người, một kiếp ma, một kiếp tiên, một kiếp thần.
Nơi nào dành cho cậu?
Một kiếp này có lẽ sẽ trôi vào hư vô.
Cậu gật đầu. Có cách nào nữa đâu, rời bỏ anh cậu không làm được. Không quá yểu điệu như "nàng thơ" trong truyền thuyết, không quá mạnh mẽ như cây tùng cây bách, chỉ đơn giản là hoa thôi.
Chỉ đơn giản là hoa thôi, nghe mà thấy đau lòng.
Người đàn bà thở dài, rồi đưa cậu một viên ngọc trai đen. Bà ta thấy tiếc cho cậu, một người xinh đẹp hơn hoa, tài năng có thừa. Vậy mà vì một chút tình ái, lại sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng bà ta không hiểu.
Con người là một tổ hợp của sự phức tạp.
Nhiều khi, con người ta cũng phải yếu mềm một chút, để con tim không bị những vụn vặt thường ngày làm chai sạn, để ta còn cảm thấy yêu thương. Đến khi ta không còn cảm thấy rung động trước cái đẹp, không còn cảm thấy đau đớn trước một cảnh đớn đau, không còn cảm thấy thứ gì quan trọng trên cõi đời này, ta đã chết. Chết khi mới đôi mươi, chết khi cuộc sống còn tràn trề những điều tươi đẹp và dòng máu vẫn còn chảy trong huyết mạch là một điều đáng tiếc. Những ước mơ lụi tàn, những tình yêu dối trá dơ bẩn, những ham muốn nhục dục thường tình chiếm trọn thời gian, tình cảm cùng thanh xuân đẹp đẽ. Không có gì là mãi mãi, con người rồi cũng trở về cát bụi, nhưng hãy yêu thương và mở lòng với cuộc sống, để để lại cho cuộc đời một bản tình ca, một đốm sáng nhỏ trong ánh sáng chói lòa, một ngọn lửa trong dòng đời nhiệt huyết luôn hừng hực cháy.
5.
Đêm đó, bầu trời rực một màu đỏ như máu. Nhân giới chao đảo, thần giới cùng tiên giới hỗn chiến với ma giới và quỷ giới. Vũ Tâm bị nứt toác, không sao cứu vãn nổi.
Anh thoát khỏi Trụ ngục, vội vàng bay về ngôi nhà nhỏ của cậu. Trống rỗng. Không có ai.
Gào thét, tâm đau như cắt, anh lao vào tìm kiếm cậu trong vô vọng. Lửa, máu và nước mắt. Anh điên cuồng giết chết bất cứ kẻ nào cản đường anh. Ma lực trong người dâng lên, những đau đớn từ trong đáy lòng bóp nghẹt trái tim anh. Không thể mất cậu, anh không thể mất cậu.
Thế giới này tôi không cần, tôi chỉ cần em.
Tôi nguyện đánh đổi cả linh hồn, chỉ để có em.
"Lạy chúa lòng lành, xin cho linh hồn con được sống. Xin chúa yêu thương con đến cùng, Amen."
Lạy chúa, xin cho linh hồn con được sống...
Lạy chúa, xin cho linh hồn em được sống...
Lạy chúa, xin cho linh hồn con thay thế linh hồn em...
Bên cạnh Vũ Tâm, một người vẫn đang rót từng giọt máu, từng mảnh linh hồn mình vào viên ngọc trai lơ lửng. Chỉ một chút nữa, cậu sẽ tan biến, tan biến như khói mây, chỉ vọng tưởng, như ảo ảnh cuối chân trời.
Thạch thảo là hoa dại, thạch thảo không thể sống như một món đồ bị tranh dành.
Thạch thảo là hoa dại, thạch thảo đơn giản chỉ là hoa thôi.
Những cánh hoa bay trong gió, mùi hương chuyển từ thoang thoảng sang nồng nặc khó chịu. Sắp rồi, sắp được rồi, đi đi thôi...
Thạch thảo tàn đi trong lửa, máu và nước mắt.
- Anh là thật, đúng không?
- Anh ở đây.
- Anh sẽ không rời bỏ em chứ?
- Không bao giờ, Ji Yong.
Một lời nói ra, không hề hối tiếc, không hề do dự. Thề nguyện suốt kiếp, một lòng một dạ, chỉ yêu mình em.
Em xin lỗi, Seung Hyun à, em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh.
Em xin lỗi, em phải đi rồi.
Những hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo như khói mây, dần trở thành những mảng màu tranh tối tranh sáng, hỗn loạn không ngừng.
"Số mệnh chẳng hề tồn tại."
"Số mệnh chẳng hề tồn tại, ngoại trừ anh".
Đúng, chỉ có anh là số mệnh của em.
Anh không ngờ. Cậu cũng không ngờ.
Thân hình bé nhỏ ngã xuống, khuôn mặt bình thản, không hề hối hận.
6.
Tương truyền, sau khi trời đất đảo điên, hòa bình cũng trở lại. Có một người xinh đẹp hơn hoa, tài năng có thừa, không biết vì lí do gì, điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó bao nhiêu năm. Người đó vẽ hoa thạch thảo, cả một phòng chỉ toàn hoa thạch thảo.
Khách thập phương lui tới căn nhà nhỏ tràn ngập hương hoa, tấm tắc khen những nét vẽ tinh tế trong từng bức tranh.
Một cậu bé cũng vào xem tranh, đôi mắt to tròn, làn da trắng xanh xao như một con búp bê sứ. Cậu bé chỉ chừng 5 tuổi, mẹ cậu dắt tay cậu đi vào. Người đàn bà thánh thiện, khuôn mặt phúc hậu không ngừng tươi cười.
- Mẹ à...
Người họa sĩ tiến lại gần họ. Tao nhã, thanh lịch như một vị thần, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng khép lại thành một đường thẳng. Đôi mắt của anh... Không thể như vậy. Nhìn con người đẹp như tượng tạc trước mặt, cậu bé có phần không tin vào mắt mình.
Người họa sĩ ngồi xuống, vuốt tóc cậu. Mái tóc đen mềm mềm, những sợi tóc phủ lòa xòa xuống mắt. Đặt vào tay cậu bé một đóa thạch thảo, người kia hỏi:
- Em có thích nơi này không?
Cậu bé thẹn thùng gật đầu.
- Chào mừng em. Tôi là Choi Seung Hyun.
"J' ai cueilli ce brin de bruyère
L' automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t' attends. "
Anh đã hái nhành hoa thạch thảo
Mùa thu chết rồi, em nhớ cho
Dẫu chúng ta không còn gặp trên đời
Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo
Và em nhớ cho, anh vẫn chờ em.
- Ca khúc tình đau -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro