oneshot
Đây là câu chuyện mình lần đầu sáng tác. Chính tả sai nhiều chỗ mong mọi người bỏ qua. Ai ko thích có thể thoát ra mong đừng nói lời cay độc. Và mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu không nhằm vào bất kì cá nhân hay tổ chức. Giời thì bắt đầu nha!!!
" Anh ơi! Em về rồi nè?" Trở về căn hộ tôi với anh cùng thuê tôi ko thấy anh ấy đâu cả.
" Lạ nhỉ? Anh ấy rồi?" Nhìn lên bàn tôi thấy tờ giấy note nhỏ với dòng ghi chú nhỏ xinh được viết ngay ngắn bằng bút bi
" Em về rồi nhớ ăn trưa đấy! anh có việc, đến khuya mới về, vậy nhé em yêu, yêu em"
Tôi nhìn tờ ghi chú cảm giác vui vui. Tối đó tôi cố thức để chờ anh như lại ngủ quên mất.
Sáng hôm sau. Trên bàn lại xuất hiện tờ ghi chú khác " Xin lỗi nhé, bệnh viện có việc ko thể bên em ngày cuối tuần thông cảm cho anh nhé! Khi về anh sẽ mua quà cho em, yêu em" đọc tờ ghi chú tôi lại phụng phịu ko vui, cuối tuần cũng không dành thời gian cho bạn gái.
" Tên cuồng công việc nhà anh! Về biết tay em "
Thứ 2 trên bàn xuất hiện một món quà được bỏ vào hộp nhỏ xinh được bộc bằng ruy băng đỏ dánh ở trên vẫn là nét chữ ngay ngắn "món quà mà anh hứa đó nhé! Thành thật xin lỗi em cục cưng à! Đồ ăn sáng anh nấu để trên bếp rồi nha, em ăn rồi mới đi làm nhé, anh lên viện trước hôm nay anh phải trực".
Một ngày, hai ngày, hằng tháng trôi qua. Bỗng một hôm mẹ tôi lên thăm chúng tôi. Tôi xách đồ cho bà vừa về đến nhà ngồi xuống ghế sofa thì đập vào mắt bà là tờ giấy ghi chú của bạn trai tôi.
" C..ái....nà..y.. là ..gì?" Ánh nhìn mẹ tôi vừa bối rối vừa sợ hãi
" À bạn trai của con đó mẹ, anh ấy toàn làm thế thôi, có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng thế?"
" Chữ kí cuối là thế nào?" Mẹ tôi cố nén vẻ nghi hoặc, bình tĩnh hỏi lại tôi.
" Anh yêu của em, Quân?" Tôi đọc nó
" Thằng Quân nó...." Mẹ tôi nói đoạn rồi dừng hẳn, có vẻ bà không biết mở lời thế nào
" Cũng đã lâu như vậy rồi sao con còn chưa quên được nó vậy?" Mắt mẹ tôi u buồn.
" Mẹ sao vậy anh ấy bận nên mới ko về thôi mà, sao con phải quên cơ chứ?" Tôi gắt
" Nhưng nó CHẾT rồi! Con định sống trong quá khứ đến bao giờ nữa đây. 10 năm rồi " Mẹ tôi không kìm được mà gầm lên với tôi.
Ồ vâng, có lẽ thế thật. Đầu tôi cứ như cuốn băng quay ngược về cái ngày hôm ấy cái ngày mà anh ấy đã bỏ tôi ra đi mãi mãi.
"Nè nè, cậu định thì trường j thế " thiếu nâng cao lớn năng động đến trước bàn tôi cúi người xống
" Đại học bách khoa Hà Nội, còn cậu?" Tôi hỏi.
"Tớ muốn vào đại học Y dược á!" Nụ cười của cậu toả sáng như mặt trời vậy.
" Tớ nghĩ cậu vào đại học thể thao nào chứ? Cậu chơi cừ quá chừng"
" Hehe cậu cũng thấy vậy à" vừa nói vừa khịt mũi tự hào, hệt như chú cún con dược khen thưởng. Ước mơ về tương lai còn đó có chăng người thì ko còn thôi.
" Buổi dã ngoại cậu ko đi được sao? Mà đừng lo nhé tớ mua quà về cho cậu nhé, người yêu của tớ"
" Này..khụ k..hụ ai quen biế..t cậu! " Giọng tôi khàn đặc vì cơn đau họng ko dứt, cùng với cơm sốt đại dẳng.
"Hehe cậu đồng ý r mà sao h lại nuốt lời thế! Sau chuyến đi này thì tớ với cậu sẽ đi hc chúng nè, bác sĩ tớ đây sẽ chữa bệnh cho cậu. À cậu nói muốn nhìn thành phố về đêm thì tớ sẽ mua nhà cho chúng ta nè với cả..RẦMMM tút tút tút".
Chiếc xe chở 25 học sinh lớp 12a1 trường thpt xxx mất phanh lao xuống vách đá 20 người chết, 5 người nguy kịch.....
Kể từ hôm ấy, tôi gần như chết lặng,... Anh ấy đã qua đời ngay khi chiếc xe rơi xuống. Anh ấy là quá khứ cũng chính là thanh xuân, là mối tình đầu tôi chằng thể quên được. Anh ấy là cả thế giới của tôi, h thế giới ấy mất rồi, tôi muốn đi cùng anh ấy. Nếu như hôm ấy tôi đi cùng có lẽ chúng tôi có thể sẽ ở bên nhau, hoặc tôi làm nũng năn nỉ anh ấy ở lại chăng sóc cho tôi. Có lẽ anh ấy đã ko chết, có lẽ.....Sau ấy tôi quyết định sống tiếp nhưng là sống cho chúng tôi. Tôi nhớ toàn bộ điều anh ấy nói, nhớ ước mơ của anh ấy. Nhớ lại khiến nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống.
" Co..n đ..ã là..m mọi t..hứ sa.o a..nh ấy ko về vậ..y mẹ.. ơi?" Tôi ào khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Có lẽ đó là kết thúc cho chuyện tình của chúng tôi, người ta hình như nói đúng rồi ấy " tình dầu là tình dang dở"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro