Chương 2
Quay lại chuyện tình đơn phương của cả hai nhé! Cả hai chưa từng có cuộc trò chuyện nào cả, đơn giản là vì hai con người này đều ngại, và không có bạn chung, nên chả có cơ hội nào để bắt chuyện với đối phương cả.
Cuối cùng tiếng trống trường cũng đã vang lên, cả người cô uể oải sau một buổi học dài. Bước ra khỏi lớp cô liền liếc mắt qua lớp học của cậu, lớp cậu chỉ cách cô 2 lớp, nên cô có thể thấy rõ cậu ấy tan học hay chưa.
Như một thói quen, cô bỏ ngoài tay những lời mời gọi rủ đi chơi từ các bạn mà đi theo sau cậu, từng bước một. Trên con đường quen thuộc ấy, tia nắng của buổi hoàng hôn dịu êm chiếu qua hàng cây đang đâm chồi, in bóng cậu và cô xuống nền đất.
Cô cứ thế lặng lẽ đi theo cậu, ngắm nhìn bóng lưng cao ráo của cậu, tim cô có chút hụt hẫng, co thắt lại. Băng qua những con phố mà đến nhà cậu, cô trốn một góc nhìn cậu đi vào nhà, sau đó tự mình rãi bước về nhà. Được đi theo cậu như thế làm cô có cảm giác được an toàn, bởi vì nếu có ai đến bắt nạt cô thì cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ, cô biết việc cậu có võ mà.
Và lại thêm một ngày nữa, lại đi trên những con đường ấy, nhưng lại chẳng dám quay đầu nhìn cô. Cậu biết hết, nhưng ngại lắm, cứ muốn cô đi theo mình như này mãi thôi. Sau khi bước vào cổng, cậu lại quay ra ngoài lén nhìn cô bước về nhà. Mỗi lần như thế, cậu hụt hẫng vào nhà, lại hối hận vì sao lúc đó không quay đầu lại. Cậu cứ vậy mà mang theo tâm trạng không vui mà vào bàn ăn, ăn đại vài món ăn nhanh cho qua cơn đói.
Sáng hôm sau, bắt đầu thêm một ngày mới. Thời tiết hôm nay khá lạnh, cũng như mọi hôm, cô lén đợi anh ở một góc trước cửa nhà, tay cầm theo một chiếc khăn quàng cổ. Thấy cậu bước ra khỏi nhà, cô biết trước cậu sẽ chẳng chịu mặc áo ấm, nên đã lấy hết cam đảm, bước nhanh tới phía cậu rồi như vô tình đi ngang qua, đưa chiếc khăn quàng đó cho cậu.
" Duy này, cậu quàng chiếc khăn này vào nhé, cho đỡ lạnh". Cô thẹn thùng nói.
Rất bất ngờ vì cô ấy lại đến bắt chuyện với mình, còn đưa mình khăn quàng cổ nữa, nên cậu bối rối lắm. Nhưng vẫn nhận lấy nó từ tay cô, rồi chầm chậm quàng lên cổ mình
" Cảm ơn cậu... nhưng sao cậu lại đưa nó cho mình? ". Cậu thắc mắc hỏi.
" Tại vì mình biết cậu sẽ chẳng mặc áo ấm, nên mới đưa nó cho cậu". Cô nói nhỏ.
" Cậu nói gì cơ? "
" À không, mình mang theo một cái để dự phòng, mà thấy cậu mặc áo thưa như vậy, nên tiện tay đưa cậu thôi "
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người đấy. Tiếp bước câu chuyện là việc hai cô cậu đi cùng nhau đến trường. Là lần đầu tiên cô được đi ngang hàng với cậu, suốt cả chặng đường cô cứ lén cười khúc khích, cậu cũng khoái lắm chứ. Thế là hôm nay lại có thêm hai niềm vui để bắt đầu một ngày mới.
Đến trường, cô và cậu bắt buộc phải chia tay để về lớp của mình rồi. Ai cũng khá tiếc nuối. Sau tiết học là thời gian chọn câu lạc bộ của các bạn học sinh trong trường. Cô đi nghe ngóng chút thông tin thì biết cậu tham gia câu lạc bộ quay phim của trường, cô cũng tham gia theo cậu chứ sao nữa.
Sau đó là các học sinh tự đến câu lạc bộ của mình đã chọn. Cô tung tăng đi tới phòng của CLB quay phim. Bước vào trong với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, vì đa số đều là bạn của cô. Thấy cậu ngồi một mình, cô ngại ngùng tiến về ghế còn trống bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro