01
- Này, Kim Danbi con có nhanh lên không thì bảo?
Mẹ cô hét lên mắng cô quá chậm chập trong việc chuyển đồ
- Dạ, mẹ đợi con chút, sắp xong rồi
Cô cũng nói vọng ra ngoài, song cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng. Cô là Kim Danbi sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc, ngoại hình quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng, là học sinh giỏi, cô còn thích giao tiếp với mọi người xung quanh lắm, nói đúng ra cô vô cùng thân thiện, nhưng ngược lại những điều đó cô lại vô cùng hậu đậu. Vì đặc thù công việc của ba nên cô phải chuyển nhà đi lần này, ba cô là một cảnh sát hình sự, mẹ cô ở nhà bán quán ăn, cô còn có một đứa em trai kém cô 1 tuổi, sau sẽ học cùng trường với cô, còn cô đã và đang học lớp 12, năm cuối của thời học sinh.
- Hihi, con ra rồi nè
cô hí hửng vác 1 đống đồ cá nhân theo sau. Lên xe cô liền nắm mắt vào ngủ vì hôm qua cô đã kiệt sức vì phải dọn nhà rồi. Nhưng cô mơ, cô gặp phải nỗi ám ảnh ở trường cũ kia, cô bị bắt nạt, vì thấy cô quá hiền còn dễ bắt nạt nên những người ở trường cũ ngày ngày đều bắt nạt cô, sai vặt, bắt cô làm bài tập về nhà, cô rất sợ khi đến ngôi trường này bản thân cô lại bị như vậy, nhưng thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả.
ngày hôm sau cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tới trường, cô xinh xắn trong bộ đồng phục mới nhanh nhẹn xuống ăn sáng rồi chào ba mẹ đi học, em cô dậy trễ nên đi sau. Khi cô vừa bước chân vào cổng trường đã phải ngạc nhiên vì sự đồ sộ vủa nó, nhanh chân đi về phía trường học. bỗng 1 đám người đi sau cô chạy vọt lên trước mặt cô và trêu chọc cô
- ái chà, cô em là học sinh mới à, có vẻ ngọt nước đấy, tối nay đi chơi với anh không?
cô không lên tiếng trả lời, không phải vì chảnh mà là vì sợ, nhìn ai cũng to con cả, cô không dám làm gì ngoài việc đứng im mặc cho lũ đó trêu chọc. Bỗng cô liếc mắt qua thấy 1 tên trong đó vô cùng điển trai, có phần lạnh lùng ít nói
- Đi
Chỉ 1 từ phát lên khiến bọn đang trêu cô bỗng dừng lại mà đi theo bóng lưng của tên điển trai ấy, cô nghĩ chắc hắn ta chính là đại ca của đám vừa rồi, nhưng sao cô thấy hắn ta trông quen mắt quá, còn có cảm giác rất thân thuộc mặc dù đây là lần gặp đầu tiên, cô lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn đồng phục không quan tâm đến chuyện vừa rồi mà đi vào phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm.
- Em chào thầy ạ, em là học sinh của trường chuyên ****, em mới chuyển về đây, mong thầy giúp đỡ ạ
Cô cúi đầu lễ phép chào thầy chủ nhiệm, thầy cũng cười tươi chào cô
- Ô, là Kim Danbi đúng không em? Thầy có nghe qua tên em rồi, rất vui vì em chuyển về đây. Em ngồi kia một lát, đến giờ thầy sẽ dẫn em đi giới thiệu lớp nhé!
- Vâng ạ
Cô hồi hộp ngồi trong phòng, không biết bản thân mình có được các bạn quý mến không? cô sẽ có bạn không?
*Reng reng
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, cô lon ton đi sau thầy chủ nhiệm đến lớp cô chuẩn bị đồng hành
- Cả lớp! Ngồi im vào vị trí, nay thầy sẽ giới thiệu cho các em 1 bạn học sinh mới chuyển tới đây. Em vào đi
Cô hít sâu 1 hơi tiếng vào lớp, vẻ đẹp xinh xắn tựa thiên thần của cô làm cho các bạn " Ồ " lên vì quá xinh đẹp
- Chào mọi người, tớ là Kim Danbi , rất mong các cậu giúp đỡ
Cả khán phòng im lặng 1 giây rồi tiếng vỗ tay bắt đầu phát ra. Cô cười tươi nhìn lướt qua phòng học, hắn ta? lại là hắn ta? cô học chung lớp với tên đại ca vừa rồi sao?
- Danbi, em xuống chỗ Jungkook ngồi nhé
Jungkook? hắn ta tên Jungkook sao? cái tên này nghe quen quá
- Kim Danbi?
tiếng thầy phát lên khiến dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng tắt đi, định xin phép thầy cho cô ngồi chỗ khác vì cô hơi sợ.. nhưng sau đó lại thôi vì lớp không còn chỗ nào ngoài kế bên Jungkook cả. Cô liền đi xuống rón rén ngồi cạnh Jungkook. Bầu không khí khiến cô rợn gai ốc lên vì quá căng thẳng, cô quyết định sẽ không nhớ gì chuyện lúc nãy mà chào hỏi hắn
- C-chào cậu, tôi là Kim Danbi, rất mong được cậu giúp đỡ
Không thấy có động thái phản hồi, cô liền thất vọng quay lại bàn mình
- Ừm, chẳng phải lúc nãy có giới thiệu rồi mà?
Cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng phản hồi, cô liên hớn hở quay lại, nhưng câu sau khiến cô sượng trân tại chỗ
- Tôi chỉ muốn chào hỏi lại thôi mà
- Jeon Jungkook
Cô rất vui vì hắn cũng chào hỏi lại cô, liền đưa tay ra ngỏ ý bắt tay
- Rất vui được gặp cậu
Cô mong chờ điều gì chứ, chờ hắn sẽ bắt tay với cô sao? Ngớ ngẩn thật. Đáp lại sự nhiệt tình của cô là sự phớt lờ của hắn
*Reng reng
- Chà, Kim Danbi, trông cũng xinh đẹp đấy. Không biết cô em có người yêu chưa nhỉ?
Hắn vừa nghịch tóc cô vừa trêu đùa, cái tên này trông lưu manh cực kì, cô không dám làm gì ngoài việc im lặng chịu trận
- Bỏ tay ra khỏi cô ấy trước khi cả lũ chúng mày bị cho ra bã
Hắn tiến lại gần Jungkook với vẻ khinh thường, vốn 2 con người này chẳng ưa gì nhau
- Sao? Bảo vệ bạn gái à? Hay người quen mày? Nếu đã vậy tao lại càng muốn cô em đó là của tao
- Đừng động vào đồ của tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro