。•✿🖇・♡.。
(。•́︿•̀。) Hôm nay là mấy câu trải lòng.
tớ ích kỉ lắm, phải không?
tớ chỉ biết suy nghĩ đến hạnh phúc của riêng bản thân mà quên mất rằng, cậu cũng có những cảm xúc ấy với người khác. cậu cũng cố gắng chôn giấu lòng mình với người ta, cậu cũng là một con người, với khát vọng và trái tim riêng.
ai mà chả thích được bên cạnh người mình yêu, đúng không?
tớ cũng vậy, cậu cũng vậy.
nhưng mà, ta đâu thể ép buộc họ, chiều lòng bản thân ta, mà bỏ qua họ được? không không, tớ không phải là người như vậy đâu! tớ cùng hoàn cảnh với cậu, tớ hiểu mà. tớ nên làm chuyện tốt, nhỉ?
nén hết tất thảy những nỗi đau, những cảm xúc, những giọt nước mắt cố thi nhau mà úa ra vào sâu thẳm nơi trái tim nọ, tớ muốn đứng trước mặt cậu, và cho cậu biết rằng, thật sự tớ chẳng còn thích cậu, à không, tớ chẳng còn thương cậu nữa. nghe dễ dàng thật đấy, nhưng sao tớ không làm được thế? tớ dũng cảm mà, tớ có thế giấu kín chuyện ấy tận một năm lận mà? sao giờ lại như vậy? tại sao những gì khốn khổ cứ một lượt xảy đến với tớ thế? bộ, tớ đáng ghét, xấu xí và thảm hại đến nhường ấy à?
có lẽ, tớ phải mất nhiều thời gian để tha thứ cho bản thân, chữa lành cho bản thân và suy nghĩ thật thấu đáo. để tớ có thể đối diện với cậu, với những sự thật phũ phàng một cách bình thản nhất. lặng lẽ rời đi, trả lại cho cậu cuộc sống như trước đây, một cuộc sống vốn dĩ vui vẻ, hạnh phúc khi không có hình bóng tớ.
khi đến bên cô ấy, cậu nhất định phải trở thành một chàng trai tinh tế, lắng lo cho cô ấy, đừng để cô ấy than phiền nhé. kì lạ nhỉ, sao tớ lại kì vọng hình mẫu lý tưởng cho cô ấy chứ? xin lỗi nhé, chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy.
quên tớ đi, dẫu cho cậu chưa một lần nhớ tới.
tớ sẽ chẳng chúc thêm gì nữa đâu, bởi nó hơi thừa thãi một chút, có lẽ vậy.
tớ sẽ mãi khắc ghi hình bóng cậu trong trái tim nhé, nhưng là ở nơi tận cùng, để không một ai phát giác ra nó được nữa, yên tâm đi nhé.
cuối cùng, vô cùng biết ơn, vì đã là động lực cho nhiều mục tiêu của tớ.
bông hoa cuối cùng sắp vươn tới trời xanh rồi, chỉ tiếc là, nó lại tự làm rớt mình xuống lớp đất nâu lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro