Chap 55: Cố gắng vì Pu
Sau khi trở về nhà, cô bước thẳng lên phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi trên giường và khóc. Thật sự cô không muốn hành động như ngày hôm nay nhưng cô muốn cho anh và mọi người thấy suốt 10 năm qua cô đã thay đổi. Cô không còn là Thanh Thanh của ngày xưa. Một cô bé tối ngày chỉ biết học hành và ca hát, tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh. Một cô bé sống theo tình cảm và vì chính cách sống theo tình cảm đó mà cô đã hại chết gia đình mình, hại chết anh. Cô bây giờ chính là Rachel Nguyen. Một con người độc lập, có thể tự mình làm tất cả mọi thứ. Cô sống theo lý trí và sẽ không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Cô lấy từ trong hộc tủ một album hình. Cô nhẹ nhàng lật từng trang, vuốt ve khuôn mặt mà hằng ngày cô luôn nhung nhớ, vuốt ve khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc kia.
'' Heo ngốc của anh đẹp quá ta"
" Chồng yêu của em mà phải đẹp thôi"
" Anh yêu em, heo ngốc của anh"
" Em yêu anh"
" Cả hai chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau. Em hứa với anh nha"
" Anh đừng bao giờ bỏ rơi em nha. Nắm chặt tay em. Đừng buông"
Những câu nói của anh, những kỉ niệm của hai người ùa về như chỉ mới ngày hôm qua. Nước mắt cô lặng lẽ rơi làm nhòe những bức hình.
- Em xin lỗi anh. Em không thể nào thực hiện lời hứa đó được. Xin lỗi anh.
Cô ôm những bức hình vào lòng và khóc nức nở. Cô khóc trong màn đêm tĩnh lặng cứ nghĩ sẽ không ai có thể nhìn thấy nào ngờ có một người đang đứng trước cửa phòng cô:
- Con bé ngốc này. Sao tự làm khổ mình vậy chứ?
Nói rồi, chị thở dài và bước về phòng của mình. Trong lòng cứ đau đáu không biết phải làm sao? Thật sự chị rất muốn hai người họ quay trở lại với nhau. Như thế cả hai người sẽ không còn phải đau khổ nữa có khi anh có thể giúp cô quay trở lại làm cô của ngày trước. Nhưng nếu hai người đó quay lại với nhau thì tính mạng của anh sẽ rất nguy hiểm. Đúng như Thanh Thanh nói, tên đó chưa hành động chứ không phải là không hành động. Chị tự cảm thấy mình vô dụng vì đã theo hầu tên đó một khoảng thời gian khá lâu mà lại không biết một chút gì về tên đó để giúp ích cho mọi người.
Sáng hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp, mở điện thoại của mình lên, cô thấy hai tin nhắn. Mở tin nhắn đầu tiên của Pu, cô thầm mỉm cười:
" Tớ xin lỗi vì ngày hôm qua đã lớn tiếng với cậu. Nếu cậu không đến dự được cũng không sao, nhưng dù sao tớ cũng mong cậu tới chung vui với tớ. Còn chuyện phụ dâu, tớ đã nhờ Hân Hân giúp, cậu không cần phải lo."
- Cám ơn cậu đã hiểu cho tớ.
Còn tin nhắn thứ hai là của Hân Hân, cô khẽ nhăn mày:
" Chiều nay, gặp tớ ở quán cà phê Clover. Về Pu."
Chiều hôm đó, tại quán cà phê Clover,
Cô bước vào, nhanh chóng tìm thấy bóng người cần tìm, tiến lại đó. Hân Hân vẫn như ngày nào, vẫn mang phong cách hồn nhiên, trong sáng ngày trước. Cậu ấy lựa chỗ ngồi ít người, gần cửa sổ, anh nắng xế chiều chiếu nhẹ lên mặt cậu ấy lại càng tôn thêm nét xinh đẹp và quyến rũ:
- Cậu gặp tớ có chuyện gì?- Cô vừa ngồi xuống vừa hỏi.
- Trông cậu có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? Trưởng thành hơn trước rất nhiều.
- Cám ơn cậu đã quá khen. Nhưng tớ không có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện phiếm với cậu.
- Tớ muốn nói về chuyện của Pu.
- Pu?
- Phải. Tớ muốn cậu đến và làm phụ dâu trong ngày đám cưới của cậu ấy.
- Bữa đó tớ phải đi gặp đối tác. Không đến được.
- Cậu nói dối. Cậu có thể qua mặt được Pu nhưng không thể nào qua mặt được tớ và Tiểu Vũ. Chúng tớ đã cho người điều tra rõ ràng hôm đó cậu không hề có bất kì lịch gặp đối tác nào. Cậu chỉ là muốn tránh mặt Tiểu Nam nên mới làm như vậy.
- Sao tớ phải tránh mặt anh ta chứ?
- Điều đó cậu tự mà hiểu lấy. Nhưng tớ khuyên cậu đừng vì sự sợ hãi của chính bản thân cậu mà làm tổn thương đến Pu. Cậu ấy đã phải chờ đợi cậu suốt 10 năm chỉ mong cậu có thể trở về và trở thành phụ dâu trong ngày trọng đại của cậu ấy. Trong suốt 10 năm qua, biết bao nhiêu lần vì cậu mà Pu đã phải tranh cãi với Tiểu Vũ thậm chí có lần bọn họ suýt phải chia tay. Tất cả những gì Pu làm chỉ mong người bạn thân nhất đời cậu ấy có thể đến dự ngày trọng đại suốt cuộc đời mình.
- .......
- Cậu hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bản thân cậu đi. Coi như là vì Pu một lần cuối mà thôi. Vì những gì mà hai cậu đã phải trải qua suốt từ nhỏ đến giờ.- Cậu ấy lấy từ trong túi xách một bộ sare trắng đưa cho cô- Đây là váy phụ dâu. Tớ mong cậu có thể tới.
Hân Hân ra về để lại cô ngây ngốc ngồi đấy. Quả thật cô vì sợ đối diện với anh mà tìm cách từ chối đi dự ngày vui của bạn thân mình nhưng cô không hề biết rằng Pu đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhiều lần hợp tan với Tiểu Vũ để chờ ngày cô về.
Ngày trọng đại của Pu,
Pu và Tiểu Vũ đang trong phòng chuẩn bị. Pu khoác lên mình bộ sare trắng đính cườm lên trong rất xinh làm nổi bật lên vẻ đẹp thánh thiện của Pu. Còn Tiểu Vũ khoác lên mình một bộ Vest trắng lịch lãm. Khác với vẻ vui mừng của những cô dâu chú rể khác, thay vào đó Pu và Tiểu Vũ hết sức lo lắng khi không hề thấy sự xuất hiện của cô dâu và chú rể phụ. Đó là Hân Hân và Tử Kì.
- Hai người đó giờ này đang ở đâu không biết? Sắp đến giờ làm lễ rồi- Pu lo lắng.
- Em bình tĩnh đi. Chắc hai người đó đang trên đường tới.- Tiểu Vũ chấn an.
- Làm sao mà bình tĩnh được? Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả? Là ngày cưới của tụi mình đó.
- Chứ giờ em lo lắng thì được gì. Họ có tới được không?
- Không tới thì thôi. Không cưới sinh gì nữa- Pu phát hỏa.
- Em .....
- Thôi thôi hai đứa. Bình tĩnh đi. Hai đứa có cãi nhau thì cũng không làm được đâu. Pu con gọi lại cho Hân Hân và Tử Kì đi. Còn Tiểu Vũ con ra ngoài tiếp khách đi. - Hắc Vương lên tiếng
- Dạ.
Từ ngoài cửa, có một cô gái xuất hiện trong bộ váy phụ dâu xinh đẹp, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại nở một nụ cười tươi nhìn hai người:
- Tớ có thể làm phụ dâu cho cậu chứ?
- Thanh Thanh...- Pu chạy lại ôm chầm lấy cô- Được.Được chứ. Tớ mừng lắm. Cuối cùng cậu cũng tới.
- Tớ xin lỗi. Tớ chỉ vì nghĩ đến cảm giác của bản thân mà quên mất cậu.
- Không có gì đâu.
- Cậu trở lại là tốt rồi.- Tiểu Vũ lên tiếng.
- Chúc hai cậu hạnh phúc.
- Cám ơn cậu nhiều lắm, Thanh Thanh.
- Có ai nhớ tới tớ không ta?- Từ ngoài cửa, Hân Hân lấp ló mỉm cười nhìn hai người.
- Hân Hân.
- Chúc hai cậu hạnh phúc nha.
- Cám ơn cậu nhiều
- Vậy thì chúng ta bắt đầu hôn lễ được chứ?- Cô lên tiếng.
- Chắc không được. Chúng ta không có chú rể phụ.- Pu buồn rầu nói.
- Ai nói không có vậy?- Tử Kì từ ngoài của bước vào.
- Tử Kì, áo phụ rể của anh đâu?- Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.
- Anh đâu nói là anh làm.
- Là sao? Anh làm mọi người hoang mang quá- Hân Hân nói.
- Con nói rõ ra coi.
- Dạ. Kính thưa tất cả mọi người. Phụ rể Vũ Đình Nam của chúng ta.
- Hello mấy đứa- Anh từ cửa bước vào làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.
- Cám ơn mọi người. Cám ơn mọi người nhiều lắm.- Pu mừng rỡ muốn phát khóc.
- Coi kìa...coi kìa cô dâu mít ướt kìa.- Tử Kì chọc .
- Thôi thôi mọi người. Chúng ta ra làm hôn lễ thôi- Hân Hân lên tiếng.
- Đi thôi.
- Cố lên. Cố gắng đối diện vì Pu- Hân Hân quay sang cô đang ngây ngốc.
- Cám ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro