Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Không còn là Thanh Thanh của ngày xưa

Tại nhà lớn

Cô mặc một bộ đầm đen quý phái và quyến rũ khác với hình tượng dễ thương trong chiếc đầm trắng của cô 10 năm về trước. Khuông mặt của cô không còn vẻ hiền lành, ngây thơ nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo và quyến rũ khiến cho bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cô đều phải thèm thuồng còn phụ nữ thì hết lòng ghen tị.

- Chào mọi người. Con chào ngài.- Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình mà chào tất cả mọi người.

- Được rồi. Con ngồi xuống đi

Cô vừa ngồi xuống, có một anh hầu bàn tiến lại định rót nước ngọt cho cô theo yêu cầu của mọi người vì họ nghĩ cô cũng như 10 năm trước, rất ghét rượu và thuốc lá. Nhưng cô đã chặn người hầu bàn lại và nói:

- Lấy cho tôi rượu vang đỏ.- Vẫn lời nói tỏa ra hàn khí.

- Chẳng phải cậu rất ghét rượu sao?

- Đó là đối với Thanh Thanh của ngày trước. Còn với tớ bây giờ, rượu chính là lẽ sống- Cô vừa nói, vừa cầm ly rượu trên tay mình mà mân mê. Định uống thì bị anh ngồi đối diện giật phắc ly rượu từ tay cô ra. Dù rất tức giận nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Em không được uống rượu. -Anh hét.

- Nếu như anh có thể cho tôi một lý do hợp lý- Cô bình tĩnh trả lời.

- Nó không tốt cho sức khỏe của em.

- Chẳng phải anh cũng đang uống đó sao?- Cô nhếch mép cười và chỉ vào ly rượu trên bàn anh. Cô tiến đến gần bên anh và thì thầm vào tai anh - Đừng bao giờ bắt tôi làm điều gì mà anh không làm được- Sau đó giật lấy ly rượu từ tay anh bước về chỗ.

- Em ....

- Sao? Anh có thể cho tôi một lý do hợp lý sao? - Cô vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu của mình.

- Vì anh là đàn ông. Còn em là phụ nữ.

- Nực cười. Một chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng lại có thể lạc hậu và không nắm bắt tin tức như vậy sao?

- Em ...

- Để tôi nói cho anh biết. Nam nữ bình đẳng và những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được.

- Thôi thôi hai đứa. Hôm nay vui vẻ mà đừng nên cãi nhau- Hắc Vương lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã nảy lửa này.

- Một câu cuối cùng tôi muốn khuyên anh: Đừng bao giờ khinh thường người khác. Đặc biệt là phụ nữ.

Hai người ngồi xuống hậm hực nhìn nhau mà đúng hơn chỉ có anh thôi. Còn cô nhìn anh với ánh mắt muốn khiêu chiến. Trong suốt buổi ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Anh thì cứ ngồi ăn lâu lâu liếc nhìn cô một cái. Cô cũng vậy, ngồi nói chuyện với mọi người mà lâu lâu cũng liếc nhìn anh một cái:

- Mấy anh dạo này vẫn ổn cả chứ?- Cô hỏi.

- Bình thường.- cả 4 người đều đồng loạt trả lời.

- Đâu có. Có điều khác thường mà.- Pu xen vào

- Điều gì?

- Tử Kì có người yêu. Là chị gái của cậu đó. Hai người đó chờ cậu về định làm hôn lễ luôn.- Pu lên tiếng 

- Vậy sao. Chúc mừng hai người.- Nghe câu trả lời của Pu, cô khẽ dừng hành động của mình lại vì sự ngạc nhiên nhưng sau đó mau chóng lấy lại tinh thần, nhếch mép cười vừa tiếp tục cắt phần bít tết của mình vừa nói.

Thái độ của cô làm mọi người hơi ngạc nhiên. Lúc trước, đúng là cô có lạnh lùng nhưng cô cũng không hề có thái độ dững dưng như vậy. Huống hồ gì đây là chuyện của người chị gái mà cô yêu quí. Quả thật, lần này sự trở về của cô đưa mọi người từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác nhưng đều xoay quanh thái độ lạnh lùng, lãnh cảm của cô. Nhìn thấy thái độ của cô, chị đượm buồn, tưởng rằng cô sẽ vui sướng khi nghe tin này nào ngờ... Thấy được nỗi buồn trong mắt chị, Tử Kì nắm nhẹ bàn tay chị trấn an.

- Cậu không mừng cho hai người đó sao?- Pu hỏi.

- Chẳng phải tớ đã mừng rồi sao?

- Nhưng mà...

- Thế cậu muốn tớ phải làm gì? Chạy vòng vòng báo cho mọi người biết tin này hay là khóc mừng cho chị ấy trong khi bữa tiệc đang vui vẻ hay là làm náo loạn nơi này?

- Cậu....

- Sự vui mừng hay sợ hãi không nhất thiết phải tỏ thái độ ra ngoài cho mọi người biết. Điều đó sẽ làm cho kẻ thù biết được điểm yếu hay sơ hở của ta. Đó là bài học tớ nghĩ cậu cần nhớ.

- Thôi thôi hai đứa. Mà Thanh Thanh này, lần này con về chơi hay vì công việc?- Lại là Hắc Vương là người giảng hòa.

- Con về để xác nhập KRJ trở thành chi nhánh chính thức của PLK tại Việt Nam. Và hợp tác với một số tập đoàn khác để phát triển PLK ở Châu Á.

- Vậy khi nào con quay trở lại bên đó?

- Khi nào công việc ở đây ổn định con sẽ quay về Anh. Chắc cũng 2 hoặc 3 tháng nữa, ạ.

- Vậy thì hay quá. Tháng sau là đám cưới của tớ và Tiểu Vũ rồi. Cậu có thể làm phụ dâu cho tớ.- Pu hớn hở nói

- Ngày mấy?

- Ngày 10 tháng sau đó.

- David, xem cho tôi lịch ngày 10 tháng sau.- Cô quay sang người trợ lí đứng sau mình.

- Thưa chủ tịch, ngày 10 chúng ta có lịch gặp gỡ đối tác bên CEO ( một tập đoàn ở Việt Nam ) ạ.

- Nếu hoãn thì sao?

- Nếu hoãn chúng ta có thể sẽ tổn thất một nữa số sản phẩm so với hợp đồng.

- Được.

- Vậy là .....- Pu ấp úng.

- Tớ xin lỗi. Tớ không thể đến dự hôn lễ của hai cậu. Tớ sẽ cho người gửi quà mừng đến cho hai người.

- Tớ không cần quà mừng. Tớ chỉ cần cậu đến với tớ mà thôi.

- Tớ có hẹn với đối tác nên đến không được.

- Đối tác của cậu quan trọng hơn tớ sao?

- Không. Nhưng tớ sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến PLK.

Nghe câu trả lời của cô, Pu bỏ chạy. Pu vừa chạy, vừa khóc. Cô thật sự rất thất vọng về Thanh Thanh. Là bạn bè từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió cùng nhau, vui buồn gì cũng cùng nhau chia sẻ, cô chưa bao giờ bỏ rơi Thanh Thanh những lúc cậu gặp khó khăn vậy mà cậu ấy lại coi sự nghiệp quan trọng hơn cô, quan trọng hơn ngày vui của cô. Thật uổng công cô đã 5 lần, 7 lượt năn nỉ Tiểu Vũ hoãn lại đám cưới suốt 10 năm nay để mong cô về mà chung vui với cô, để thấy cô khoát lên mình bộ váy cưới. Thật sự thất vọng, rất thất vọng.

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu có biết Pu đã chờ cậu suốt 10 năm nay để trở về dự hôn lễ của chúng tớ không hả? Pu đã lỡ cả một tuổi thanh xuân để chờ cậu trở về. Vậy mà cậu lại coi công việc của cậu quan trọng hơn. Tớ thật sự rất thất vọng về cậu, Thanh Thanh.- Thấy Pu bỏ chạy, Tiểu Vũ phát điên lên mắng cô rồi đuổi theo Pu.

- Thôi ta mệt rồi. Ta muốn lên nghỉ. Tiểu Nam, con đưa Thanh Thanh về đi.- Hắc Vương cũng đứng lên

- Con có tài xế tới rước rồi ạ.

- Để Tiểu Nam đưa con về ta sẽ yên tâm hơn. Nghe lời ta đi.

- Vâng.- quay sang chị- Chị có về không?

- Không. Chị em hôm nay phải đi chơi với anh rồi.- Tử Kì lạnh lùng nhìn cô nói

- Chúc hai người vui vẻ.

Nói rồi cô lạnh lùng bước ra ngoài đứng chờ anh tới rước. Chiếc Ferrari màu đen của anh chạy tới. Anh lịch lãm bước xuống mở cửa xe mời cô vào:

- Cám ơn anh.

Suốt dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào, không khí trong se rất ngộp ngạt. Cô cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì cứ vừa lái xe vừa nhìn cô suốt.

- Có ai bảo anh nhìn chầm chầm vào người khác rất mất lịch sự không?- Cô khó chịu nói

- Anh xin lỗi.

Tới nhà cô, anh vôi vàng xuống xe mở cửa mời cô xuống. Cô bước xuống không quên lịch sự quay lại cảm ơn anh.

- Cám ơn anh đã chở tôi về.

- Không có gì. Em vào nhà đi.

Cô quay lưng bước đi thì bị một bàn tay nắm chặt tay mình lại:

- Chúng ta thật sự không còn cơ hội quay lại sao?

- Đúng. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt. Anh tốt nhất nên quay trở về mà sống hạnh phúc với Hân Hân đi.

- Anh và Hân Hân đã chia tay nhau rồi.

- Điều đó không có nghĩa chúng ta có thể quay lại. Xin lỗi.

Trong khi đó,

Tiểu Vũ chạy theo Pu đến tận công viên mà ngày trước 4 người bọn họ hay tụ tập lại mà chơi đùa. Cậu chạy theo cô đến từng con đường, mãi gọi tên cô nhưng cô nào có để ý tới cho đến khi cô không còn sức lực nữa, gục xuống nền đất lạnh mà khóc. Cậu tiến đến ôm cô vào lòng:

- Tại sao vậy? Tại sao cậu ấy lại đối xử với em như vậy chứ, hả anh? Em đã làm gì sai ?

- Em không sai. Chỉ là do cậu ấy đã thay đổi. Đó không còn là Thanh Thanh bạn chúng ta nữa.

- Em đã phải chờ cậu ấy suốt 10 năm rồi. Em chỉ muốn cậu ấy có thể nhìn thấy em được hạnh phúc. Em chỉ muốn cậu ấy chúc mừng em. Em chỉ muốn cậu ấy đến dự ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em thôi mà. Điều đó khó lắm sao?- Cô vừa nói vừa khóc

- Em cứ khóc đi. Khóc đến khi nào quên hết nỗi buồn thì thôi.

Cô cứ khóc, cứ nằm trong lòng cậu mà khóc mãi cho đến khi cô thiếp đi. Cõng cô trên lưng, cậu thầm nghĩ mình phải bù đắp thêm nhiều cho cô. Từ nhỏ đến lớn, cô làm bất cứ điều gì đều nghĩ cho Thanh Thanh, đều muốn Thanh Thanh được vui ngay cả ngày trọng đại của cuộc đời mình cô cũng vì Thanh Thanh mà trì hoãn suốt 10 năm qua. Nhiều lần hai người đã cãi nhau rất nhiều về việc này, cho đến khi cô đồng ý tổ chức hôn lễ mà không có Thanh Thanh thì cậu ấy trở về. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ chính thái độ lạnh lùng của cậu ấy lại làm cho mọi chuyện một lần nữa rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro