Chap 52: Lạnh lùng
- Tôi là chủ tịch tập đoàn PLK, Rachel Nguyen.
- Tưởng ai xa lạ. Nào ngờ người quen.- Anh rời khỏi chủ tịch của mình tiến dần đến chỗ cô
- Rất vui được gặp lại. Nhưng mà anh không mất lịch sự đến nỗi bắt khách của mình phải đứng chứ?
- Ồ! Xin lỗi. Mời em ngồi- Anh đưa tay đến vị trí ghế ý bảo cô nồi xuống.
- Này cô kia! Cô nghĩ cô là ai mà lại dám nói như vậy với chủ tịch hả?- Cô thư kí nãy giờ mới lên tiếng. Cô đã thầm thích chủ tịch rất lâu rồi. Cô đã theo chủ tịch từ 15 năm trước vậy mà cô chưa bao giờ được chủ tịch cư xử nhẹ nhàng như vậy. Mà cô gái này từ đâu tới tự xưng là chủ tịch của PLK lại còn được anh cư xử thân mật như vậy chứ.
- Vậy cô nghĩ tôi là ai mà không được nói như vậy?- Cô đang đi tới ghế thì nghe tiếng phàn nàn của cô thư kí kia mà mỉm cười quay lại.
- Cô....
- Sao? Không nói được à. Hoàng Tử, anh nói cho cô ta biết đi.
- Cô ấy là muội muội của tôi. Giờ cô có thể ra ngoài rồi đấy.
- Hừ....- Cô thư kí tức giận bước ra. Chỉ là muội muội thôi mà, cần gì phải ngạo mạn vậy chứ.
- Ngọn gió nào đưa em đến đây?- Hoàng Tử vừa rót nước cho cô vừa hỏi.
- Chẳng phải em đã gửi thư cho anh rồi sao. Mà em đoán không lầm khi nãy cô thư kí xinh đẹp của anh vừa mới nói với anh sao? Không lẽ trí nhớ của anh kém vậy sao?
- Không hổ danh là Tử Nương lạnh lùng, rất thích nói móc người khác.
- Quá khen.
- Anh không ngờ một người ghét việc kinh doanh như em mà lại là chủ tịch của một tập đoàn đứng đầu Châu Âu.
- Không dòng do nữa. Em muốn KRJ xác nhập vào PLK và trở thành chi nhánh chính của PLK tại Việt Nam.
- Tùy em thôi. Dù sao đây cũng là tập đoàn của em mà.
- Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ công bố với hội đồng quản trị. Với lại em cũng phải trình diện họ một chút.
- Thôi không nói chuyện công việc nữa.Em về đây rồi ghé sang thăm mọi người chưa?
- Chưa. Vừa xuống sân bay là em chạy đến đây luôn.
- Vậy thì anh chở em về nhà lớn. Dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi.
- Không cần. Em có tài xế đến rước rồi.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt lạnh như băng bước vào:
- Hoàng Tử, cha bảo tối nay về nhà lớn ăn tối đấy.
- .....
- Em đang có khách hả? Anh xin lỗi đã làm phiền.
- Không có gì đâu. Hai anh cứ nói chuyện với nhau đi- Cô đứng lên, quay người lại định bước ra về.
- Thanh...Thanh Thanh- Vừa nhìn thấy cô, anh vui mừng khôn xiết. Anh đã chờ đợi cô lâu lắm rồi. Cuối cùng cô cũng về với anh.
- Chào anh.- Cô nở một nụ cười lạnh với anh.
Nhìn thấy cô, anh liền chạy đến ôm cô vào lòng thủ thỉ: '' Em về rồi. Em về với anh rồi.'' Nhưng lại bị cô lạnh lùng đẩy ra:
- Tôi xin lỗi. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
- Sao lại hiểu lầm? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?
- Thứ nhất: tôi và anh chưa đang kí kết hôn. Thứ hai: Chuyện tình cảm của chúng ta đã chấm dứt từ 15 năm về trước.
- Nhưng chúng ta chưa chính thức chia tay mà. Đúng không?
- Vậy thì. Chia tay đi.
Nói rồi cô quay mình bước đi để lại cho anh và Hoàng Tử một sự ngỡ ngàng. Suốt 10 năm qua, điều gì đã khiến cô trở nên như vậy. Điều gì đã biến cô từ một con người hiền lành lại trở thành một con người lạnh lùng như vậy. Suốt 10 năm qua, phải chăng rằng cô đã quên anh. Cô đã quên mối tình giữa hai người rồi sao. Vậy thì, suốt 10 năm qua anh đã chờ đợi cô vì điều cơ chứ. Còn cô nói ra những lời này lòng cô đau nhói như có hàng ngàn vết dao đăm vào tim cô. Nhưng cô phải mạnh mẽ, cô không được khóc:
- Đưa tôi đến biệt thự Hoàng Gia ( tên nhà lớn )- Cô ra lệnh.
- Vâng, thưa chủ tịch
Vừa bước chân vào cửa nhà, cô đã thấy một màn rượt đuổi kịch liệt khắp nhà lớn của Pu và Hoàng Hoàng. Đúng là hai chị em nhà này gặp nhau là có chuyện:
- Thằng nhóc Hoàng Hoàng kia! Đứng lại cho chị.
- Ngu sao đứng lại. Plè...
- Thằng nhóc thúi đứng lại
Pu dùng gối ném thẳng vào Hoàng Hoàng. Nhưng do trục trặc kĩ thuật nên chiếc gối bay thẳng vào mặt cô. Cô và các vệ sĩ đen mặt lại:
- PU - Cô hét lớn.
- Sorry. Do trục trặc kĩ thuật. Mà khoan....Thanh Thanh- Pu chạy đến ôm chầm lấy cô
- Chị Thanh Thanh- Hoàng Hoàng cũng vậy. Chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Ặc...Ặc...Buông ra. Ngộp thở.
- Ê thằng nhóc kia buông ra. Ai cho em ôm Thanh Thanh hả? Thanh Thanh là của chị nghe chưa.
- Ai nói chị ấy là của chị. Chị ấy là của chung mà. À mà bộ chị tính ngoại tình hả? Em méc anh hai nè.
- Em dám...
- Sao không dám. Plè..
- Trời ơi! Hai người để cho tớ yên có được không? Lớn rồi mà cứ như con nít vậy- Cô tức giận hét lơn.
- Tại em đó.
- Tại chị thì có.
- Tại em.
- Tại chị.
- Trời ơi! Vẫn chứng nào tật nấy vậy- Cô lên tiếng.
- Mà cậu về hồi nào vậy? Sao không kêu tớ và mọi người đến đón?- Pu ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
- Tớ cũng mới về thôi. Mà mọi người đâu hết rồi?
- Đi làm hết rồi.
- Còn cậu, không đi diễn sao?
- Chị ấy bị anh hai em bắt ở nhà luôn rồi.- Hoàng Hoàng lên tiếng.
- Sao vậy?
- Hahahaha.... Tại anh ấy ghen đó.
- HOÀNG HOÀNG- Pu lên tiếng
- Anh ấy sợ chị ấy phải đóng cảnh hôn hít, thân mật với người khác nên không cho chị ấy đi diễn nữa. Mà không, đúng hơn là muốn diễn phải cho ấy kiểm soát kịch bản. Mà không biết anh ấy kiểm soát sao mà kịch bản nào gửi tới cũng từ chối hết.
- Thằng nhóc thúi này. Muốn chết hả?
- Thôi! Hai chị em nhà này thiệt tình đó. Còn em? Sao không đi làm?
- Sáng nay em được nghỉ.
- Cậu nữa. Dạo này sao rồi? Cậu về đây luôn hay về đây có việc gì?
- Tớ về đây giải quyết chút công việc của tập đoàn nên sẵn ghé thăm mọi người.
- Tập đoàn? Cậu là nhân viên tập đoàn nào vậy?
- Chủ tịch PLK, Rachel Nguyen.
- HẢ? Nam mô a di đà phật. Thiện tai thiện tai.
- Sao vậy?
- Trời đất sắp sập rồi. Tận thế tới nơi rồi nên Thanh Thanh mới chịu nhấn thân vào sự nghiệp kinh doanh.
- Haiz! Cậu là tớ hết hồn. Có gì lạ đâu. Mà thôi, chị tớ đâu rồi?
- Trên đó đó - chỉ tay lên lầu- Chị đang túc trực trong phòng tớ nghe nhạc đó.
- Kêu chị ấy xuống đây.
- Nghe gì không thằng nhóc thúi? Kêu chị TỬ TỊNH ( tên tổ chức của Minh Lý) xuống kìa
- Sao lại là em?
- Không phải em thì là ai. Mau kêu lẹ đi.
- Hừ...- Hoàng Hoàng bực mình bước lên lầu.
Một lát sau, có một cô gái xinh đẹp bước từ trên xuống. Thấy cô, chị chạy đến ôm chầm lấy cô:
- Thanh Thanh của chị về rồi đó hả? Nhớ em quá đi mất.
- Buông em ra. Nóng quá.
- Em về khi nào vậy? Về đây ở luôn hay về chơi? Có thu xếp được chỗ ở chưa? Có ....
- Thôi. Chị hỏi nhiều quá sao em trả lời hết. Mà bây giờ chị lên dọn đồ qua biệt thự ở với em. Em có cho người xây ở trong thành phố rồi. Mai mốt em đi thì chị cứ ở đó luôn đi. Còn mấy cái chuyện đó lát tối có đủ mọi người em trả lời luôn thể.
- Đồ của chị hả? Bên nhà Nicole đó.
- Sao lại ở đó?
- Thì Nicole kêu chị ở đó cùng cậu ấy cho vui. Với lại cậu ấy nói sẽ thay em chăm sóc chị vợ.
- Chị vợ? Ảo tưởng- Nghe chị nói cô nhếch mép cười.
- Sao vậy?
- Không có gì. Mình đi. - quay qua Pu - Thôi tớ về nha. Có gì tối gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro