Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tạm biệt em

 Gửi heo ngốc nhà anh,

Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đang ngồi trên máy bay mà bay sang Mĩ. Thật ra anh phải sang Mĩ để làm hôn ước với Minh Lý và sinh sống ở bên đấy cùng gia đình, anh rất muốn nói cho em biết chuyện này nhưng anh lại không đủ dũng cảm nói ra. Anh sợ khi anh nói ra em sẽ khóc em sẽ không cho anh đi khi đó anh đi cũng sẽ không yên lòng nên anh chọn cách lẳng lặng ra đi. Em có biết trước khi em bị tai nạn đã có một cậu bé tên Nam Nam đã hằng ngày chơi đùa cùng em, chăm sóc em và lời hẹn ước của hai đứa trẻ. Mặc dù đó chỉ là lời nói bông đùa nhưng cậu bé  đó đã yêu em và mong muốn nó thành sự thật.Em có biết cậu bé đó đã tìm em suốt bao năm trong vô vọng rồi vô tình gặp em và bị em dọa cắt ra 100 mảnh ném xuống sông cho cá mập ăn không. Thật ra từ lúc đó anh đã thấy em rất ngốc, sông thì làm gì mà có cá mập chứ nhưng điều đó càng làm anh yêu em hơn, càng làm anh muốn bảo vệ em. Tên rảnh hơi bị em mắng trên sân thượng đã yêu em rồi đó Thanh Thanh.Nhưng từ giờ đó chỉ là quá khứ, anh sẽ cố quên chuyện tình cảm của chúng ta vì gia đình anh.Xin lỗi em.Mà heo ngốc này, từ giờ không có anh chăm sóc cho em, em không được ngủ nướng rồi lại lật đật chạy mà tông trúng người khác nữa nghe chưa. Em không được an nhiều chupa chup quá sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Em không được lười biếng làm bài tập để đến khuya mới làm rồi lại thức trắng đêm. Em không được nhận quá nhiều công việc của lớp sẽ không có anh để phụ em đâu. Khi nào buồn nhớ gọi Pu qua chơi chứ đừng ở nhà một mình rồi khóc đâu nghe chưa. Anh đi rồi em cố giữ gìn sức khỏe, nếu có gặp lại mà thấy em ốm là anh không tha cho em đâu. Đừng khóc nữa, heo ngốc của anh. TẠM BIỆT tình yêu của anh.

                                                               Tiểu Nam yêu Thanh Thanh

Đọc xong bức thư của anh nước mắt tôi thi nhau chảy, tôi chạy lao ra khỏi lớp tìm anh ở mọi góc gách của trường. Tôi biết, tôi biết anh chỉ đang đùa với tôi, anh đang núp ở đâu đó để cười tôi nhưng không anh đã đi thật rồi, đi thật rồi. Anh đã bỏ tôi mà đi. Pu bước đến ôm tôi còn lũ con nhà giàu luôn ghen ghét với tôi thì hả dạ. Tôi đã suy sụp tinh thần nặng phải nghĩ học 1 tuần. Sau đó tôi tự mình tập làm quen với cuộc sống không có anh một cách khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro