Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Nỗi sợ hãi mang tên Thanh Thanh

Chap này chủ yếu nói về Hân Hân nên mình gọi Hân Hân là cô, Đình Đình là anh còn Thanh Thanh là cậu ấy nha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày cô nói ra sự thật về thân phận anh tới giờ cũng đã qua 1 tháng, cũng trong chính một tháng qua cả anh và cô vẫn chưa ai gặp Thanh Thanh một lần nào cả. Dường như cậu ấy đang tìm cách tránh mặt hai người nhưng dù vậy nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, lo sợ rằng có một ngày nào đó anh sẽ bỏ mình mà quay trở về với Thanh Thanh. Hôm nay, cũng như mọi ngày, về đến nhà cô đã thấy anh ngồi trên sopha chờ cô về nhưng lần này anh lại cầm trên tay một cuốn album và cười khúc khích:

- Anh làm gì mà vui quá vậy?- Cô bước tới ôm anh vào lòng.

- Anh đang xem album hình lúc nhỏ của anh đó. Em xem hồi nhỏ anh hảo soái chưa kìa?

- Ừ. Quả thật rất soái. Đây là......

Cô bỗng thoáng buồn khi nhìn thấy tấm hình anh chụp với một cô bé khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó. Cô gái này mặt một chiếc váy trắng nhìn trông xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó và cả anh cười rất hạnh phúc. Điều đặc biệt là tay anh luôn nắm chặt tay cô bé ấy. Cô lật nhanh cuốn album trên tay anh. Tất cả những bức hình sau đó đều chụp với cô gái ấy. Mặc dù ngoại hình hai người có thay đổi nhưng nụ cười hạnh phúc nhìn nhau và hai bàn tay đan chặt vào nhau không bao giờ thay đổi. Nụ cười hạnh phúc ấy, hai bàn tay đan chặt vào nhau ấy anh cô chưa bao giờ thấy ở anh cả. Những lần hai người đi chơi với nhau, anh đều ung dung đút tay vào túi đi theo sau cô chưa bao giờ anh chủ động nắm tay cô đi chơi như trong những bức hình. Anh luôn nói với cô rằng những hành động đó thật sến súa, chẳng có gì hay ho cả.

- Nghe cha anh nói đó là Tiểu Thanh đó. Cô ấy hồi đó xinh ghê ha.

- Hai người trong có vẻ rất thân thiết nhỉ?

- Ừ. Cha nuôi anh bảo hồi đó anh cứ bám riết theo Tiểu Thanh luôn cho tới khi anh sang Mỹ mới thôi. Mà cha nuôi còn nói hồi đó có Tiểu Thanh anh mới chịu chụp hình, lúc sang Mĩ cha nuôi bảo anh chụp hình mà anh không thèm chụp tấm nào hết. Tới khi về đây có Tiểu Thanh anh mới chịu chụp. Nên trong album của anh ngoài mấy hình hồi nhỏ ra thì từ lúc anh 7,8 tuổi gì đó thì tấm nào cũng chụp chung với Tiểu Thanh hết.

- ......

- Tiểu Thanh dễ thương thiệt đó.

- ........

- Tiểu Thanh....

- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh hoài. Sao anh cứ nhắc tới cậu ấy hoài vậy? Nhớ người ta thì đi gặp người ta đi.

- Em sao vậy?

- Anh có nghĩ cho em không hả? Sao anh lúc nào cũng Tiểu Thanh hết vậy?

Nói rồi cô chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại và tựa người vào cửa, cô khóc. Cô khóc rất nhiều, cô ganh tị với Thanh Thanh, cô muốn được như Thanh Thanh, cô muốn được anh yêu thương như anh đã từ yêu thương Thanh Thanh. Vậy mà những điều đó rất viển vông, không bao giờ có thể xảy ra được. Cô tự nhốt mình trong phòng suốt cho tới khi mặt trời lặn. Cô bước xuống phòng khách thì chẳng thấy ai, trong bếp cũng vậy. Chỉ thấy một mảnh giấy note dán trên tủ lạnh.

" Anh có nấu sẵn thức ăn cho em rồi. Em có đói thì ăn trước đi nha. Khỏi chờ anh. Anh đi siêu thị mua chút đồ rồi anh về"

Cô lặng lẽ ngồi xuống ăn phần thức ăn mà anh chuẩn bị sẵn, xem xong một bộ phim mà cô hay coi vậy mà anh vẫn chưa về. Nhìn đồng hồ đã 11h đêm, cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho anh:

- Alo, anh nghe nè, Hân Hân.

- Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa về?

- Anh đang ở bệnh viện.

- Hả? Anh có sao không? Anh đang ở bệnh viện nào?

- Không phải anh mà là Tiểu Thanh. Hồi nãy lúc đi siêu thị anh tình cờ thấy cô ấy đang ngất xỉu giữa đường nên anh đưa cô ấy đi cấp cứu. Không biết cô ấy có sao không mà sao lâu quá anh chưa thấy bác sĩ ra.

'' Thanh Thanh? Cấp cứu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?''

- Anh đang ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện Song Anh.

- Được. Anh ở đó đi. Em sẽ tới liền.

Khoảng 30' sau, cô đến phòng cấp cứu bệnh viện Song Anh thì thấy anh đang ngồi trên ghế, gục mặt xuống đất trong có vẻ rất lo lắng. Cô liền chạy hối hả chạy lại chỗ anh:

- Cậu ấy sao rồi anh?

- Anh cũng không biết nữa.

Hai người ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi một hồi lâu thì Kelvin từ trong phòng cấp cứu bước ra:

- Kelvin, em ấy có sao không?

- Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Anh đừng lo. Em đã cho người đưa cậu ấy đến phòng hồi sức rồi. Anh mau đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.

- Cám ơn em.

- Không có gì đâu. Thôi em đi đây. Anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Có vẻ như 5 năm qua cậu ấy chủ quan với sức khỏe của mình lắm đấy.

- Cám ơn cậu. Bọn tớ sẽ chú ý chăm sóc cậu ấy.

- Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi.

Đã hơn một ngày trời rồi mà Thanh Thanh vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Từ khi được đưa đến phòng hồi sức, anh luôn ngồi cạnh bên giường bệnh của cậu ấy, nắm chặt tay cậu ấy, anh ngồi đó suốt, một bước cũng không rời cho dù cô và mọi người có khuyên đến cỡ nào. Ngoài miệng, anh luôn nói anh là anh trai, là sư huynh của cậu ấy nên anh có trách nhiệm phải lo lắng cho cậu ấy nhưng cô biết cảm giác lo lắng ấy của anh không đơn giản chỉ dừng lại ở tình anh em mà là sự lo lắng của người chồng dành cho người vợ. Mọi người lần lượt ra về. Cô đứng ngoài phòng bệnh nhìn hai người mà lòng đau nhói, Pu đến vỗ lên vai cô nói:

- Hai người họ vốn dĩ là của nhau. Cậu không thể nào chen vào tình cảm của hai người họ được đâu. Tớ khuyên cậu nên buông tay đi để cả ba đều được hạnh phúc. Cái gì không phải là của mình thì vĩnh viễn sẽ không phải là của mình. Níu kéo chỉ làm mình thêm đau khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro