Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Tâm sự

Chap này mình gọi Hân Hân là cô nha. Chỉ khúc đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại nhà Hân Hân và Đình Đình,

Hân Hân đang trong vòng tay anh mà chìm trong giấc ngủ, bỗng cô cảm thấy người anh nóng bừng lên, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Giấc mơ đó lại trở về ám ảnh anh.

- Bảo bối....Bảo bối cẩn thận.

- Đình Đình.... Đình Đình, anh sao vậy? Anh lại mơ thấy giấc mơ đó sao?

- Phải. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Sao cứ ám ảnh tâm trí của anh hoài vậy? Anh muốn nhớ lại tất cả. Rốt cuộc anh là ai? Gia đình anh đang ở đâu? Họ có đang tìm kiếm anh không? Anh là một thằng vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì, ngay cả gia đình mình là ai cũng không biết.

- Đó đâu phải lỗi tại anh. Thôi anh nằm xuống ngủ đi. Đừng nghỉ nữa. Rồi anh sẽ tìm được gia đình sớm thôi

- Ừ

Anh nằm xuống ôm cô vào lòng nhưng không hiểu sao, cô không còn cảm nhận được sự ấm áp từ nữa. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi, do dự không biết có nên nói ra cho anh sự thật này không. Cô sợ sau khi nói cho anh biết anh sẽ bỏ rơi cô một mình nơi đây mà quay trở về với Thanh Thanh. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy anh hằng đêm đều tự dằn vặt mình như vậy. Cả Thanh Thanh nữa, cô cũng không hề muốn cậu ấy phải đau lòng.

" Mình phải làm sao đây? Có nên nói sự thật cho anh ấy biết không? Anh ấy liệu có bỏ mình đi không? Mình thật sự không muốn anh ấy như vậy đâu. Phải làm sao đây?" Hân Hân POV's

Sáng hôm sau, Pu hẹn cô ra quán Clover.

- Cậu chờ tớ có lâu không?- Cô bước vào bàn

- Tớ cũng mới tới thôi. Cậu ngồi đi.

- Cậu hẹn tớ ra có chuyện gì không?

- Tớ hỏi cậu cậu có đang giấu tớ điều gì không?- Pu nghiêm túc hỏi

- Chuyện...Chuyện gì?- Cô bắt đầu hoảng sợ.

- Về Đình Đình.

- Đình...Đình Đình... Chuyện của anh ấy thì liên quan gì tới cậu.

- Liên quan chứ. Vì anh ấy là sư huynh của tớ.

- Cậu đang nói bậy bạ gì vậy. Tớ đã nói anh ấy không phải là Tiểu Nam gì đó của mấy người rồi mà. Tớ có việc phải đi trước. Làm ơn đừng bao giờ làm phiền tớ vì mấy chuyện này.- Cô tức giận đứng dậy định đi về nhưng bị lời nói của Pu làm cô đứng chết trân tại chỗ.

- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự thật mãi mãi không thể che giấu được. Huống hồ gì chính thái độ của cậu đang bán đứng cậu. Tớ khuyên cậu mau chóng nói ra sự thật này nếu không hậu quả sẽ khó lường. Tớ nói ít mong cậu hiểu nhiều.

- .....

- Nếu như cậu biết được tình cảm của Tiểu Nam và Thanh Thanh trước đây thì tớ tin chắc cậu sẽ không hành xử như vậy. Cậu nên nhớ thứ gì không phải là của mình dù có níu kéo cỡ nào cũng không bao giờ thuộc về mình.- Nói rồi Pu rời đi mặc cho cô đứng chết trân tại chỗ.

Trong khi đó,

Tâm trạng của anh không được tốt, anh đi lang thang trên từng con phố nhưng cuối cùng không hiểu sao anh vẫn đến cánh đồng cỏ cũ. Anh đã tìm thấy cánh đồng này trong khoảng thời gian anh mới được Hân Hân cứu ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh còn nhớ khi đó anh đang hoảng loạn, không ai khuyên can anh được, anh mặc kệ sự kêu gọi của cô và các y bác sĩ mà chạy ra khỏi bệnh viện nhưng không hiểu sao anh lại chạy đến nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ với anh. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên đến nơi này anh cảm thấy rất quen thuộc và bình yên lạ thường. Anh tuyệt nhiên không nói cho cô biết về sự xuất hiện của nơi này. Anh luôn có cảm giác nơi này chính là một địa điểm bí mật của anh và người hằng đêm luôn ám ảnh anh. Hôm nay đến đây, không chỉ có một mình anh mà khi tới đây, anh đã thấy một cô gái xinh đẹp dù anh chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng, mặc một chiếc đầm trắng toát lên vẻ thanh cao của cô gái đang ngồi dưới góc cây quen thuộc kia. Tim anh bỗng đập nhanh như muốn thoát ra ngoài, cảm giác này anh chưa cảm nhận được kể cả bên Hân Hân, người yêu của anh. Anh tiến lại gần bên cô gái ây thì mới phát hiện đó chính là Thanh Thanh, cô gái đột nhiên chạy đến ôm anh và lầm anh là anh chàng Tiểu Nam gì đó nhớ đến ngày hôm đó anh liền bật cười.

[ Hồi ức

-Đây là Đình Đình nè. Mọi người sao vậy?

- Tiểu Nam...Tiểu Nam, anh về thật rồi. Anh về với em thật rồi- Thanh Thanh chạy đến ôm anh.

- Cô...Cô làm gì vậy? Buông tôi ra.- Anh đẩy cô ra.

- Anh sao vậy, Tiểu Nam? Em là Thanh Thanh của anh. Anh quên em rồi sao? Em là bảo bối của anh nè. Anh có nhớ em không?

- Bảo bối?

- Thanh Thanh, cậu làm gì vậy?

- Hân Hân, Nicole à không Đình Đình, hai người đi theo tôi.- Pu lên tiếng dẫn cô và anh đi lên phòng thờ

Kết thúc hồi ức]

- Có chuyện gì vui sao?- Cô lên tiếng.

- À không! Mà cô cũng biết nơi này sao?- Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

- Biết chứ. Đây chính là địa điểm bí mật của tôi và anh à không là Tiểu Nam mới đúng. Cũng chính là nơi chứng kiến tình cảm của chúng tôi lớn dần theo thời gian. Là nơi cất giấu biết bao kỉ niệm của chúng tôi.

-Hai người thật sự hạnh phúc như vậy sao?

- Phải. Chúng tôi rất hạnh phúc. Có khi còn hơn như thế nữa.

- Tiểu Nam, anh ấy là người như thế nào vậy?

- Anh là một người tài giỏi, thông minh, tốt bụng, biết quan tam, chăm sóc người khác, luôn luôn hiểu người khác, nắm bắt tâm lí và thời thế một cách rất nhanh chóng. Anh ấy còn là một con người thân thiện. Mặc dù giữ hình tượng lạnh lùng của nhóm nhưng anh ấy lại luôn thân thiện, quan tâm, chăm sóc còn làm trò dễ thương trước mặt Fan nữa. Anh ấy chỉ có một cái tội là luôn chia sẻ tâm sự với người khác nhưng mỗi khi chính bản thân mình buồn thì lại giấu trong lòng, không nói cho ai biết, lúc nào cũng giả cười vui vẻ trước mặt mọi người hết.

- Tính cách của anh ta cũng giống tôi đấy chứ.

- Không những chỉ tính cách không đâu mà còn có khuôn mặt của anh cũng rất giống anh ấy nữa. Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã từng lầm tưởng là anh ấy trở về với tôi. Nào ngờ.... Dù sao cũng xin lỗi anh chuyện ngày hôm đó.

- Không có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nhưng mà tôi hỏi cái này cô đừng trách tôi nha.

- Chuyện gì?

- Chỉ là...Tôi muốn hỏi tại sao ngay ngày đám cưới của hai người mà tại sao anh ta lại đến núi Bạch Vân để rồi gặp tai nạn đáng tiếc như vậy.

- Không phải Pu đã nói hết cho anh rồi sao.

- Đúng là có nói nhưng cô ấy chỉ nói anh ấy đến núi Bạch Vân rồi té xuống đó thôi chứ không nói tại sao.

- Anh thật sự muốn biết.

- À không. Chỉ là có chút tò mò thôi. Nhưng mà nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không muốn ép.

- Tôi và anh ấy vốn dĩ chính là những sát thủ của Hắc Đạo. Anh biết đấy, cuộc sống sát thủ, khát máu thì có biết bao nhiêu là kẻ thù. Và trong số đó đã có một người biết được thân phận thật sự chúng tôi. Trong hôn lễ của chúng tôi, tôi đã vô ý để thuộc hạ của bọn chúng bắt cóc đến núi Bạch Vân. Tuy tôi đã được cứu nhưng anh ấy đã vì tôi mà hi sinh tính mạng của mình.

- Sao cô lại nói cho tôi biết? Chẳng phải thân phận thật sự của các thành viên trong Hắc Đạo đều được giữ bí mật sao?

- Vì tôi tin anh sẽ không nói ra chuyện này.

- Vì sao lại tin tôi?

- Chỉ đơn giản là tin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro