Chap 43: Trở về 2
Riêng chap này mình sẽ gọi Katori là anh nha
Sau khi Hân Hân ra về, Tiểu Vũ lấy xe chở mọi người đến nhà lớn. Về căn nhà thân thương này, cô nhớ những ngày tháng trước kia của mình, những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè và Tiểu Nam.
[ Hồi ức
- Haiz! Hồi trước có năn nỉ cỡ nào sư huynh cũng không chịu đến đây. Mà giờ....- Hắc Ma ngồi trên ghế sopha trêu chọc anh.
- Giờ người ta có bạn gái rồi phải theo bảo vệ người ta chứ.- Hắc Kiếm từ trong phòng đi ra cũng đâm chọt.
- Hừm! Mấy anh có muốn chết không?
- Tử Nương nổi giận rồi bà con ơi!- Hắc Ma tiếp tục chọc giận cô.
- Thôi em yêu! Giận chi cho có nhiều nếp nhăn xấu lắm.- Anh xoa xoa lưng cô giúp cô hạ hỏa
- Anh coi bọn họ kìa.
- Thôi kệ bọn họ đi. Em qua đây ngồi đi cho khỏe.
- Cám ơn anh. Yêu anh nhiều lắm luôn- Cô nhướng người lên, hôn vào má anh.
Tứ Đại Minh Tinh nãy giờ làm bóng đèn cho hai cặp đôi đang âu yếm với nhau mà mặt ai cũng đen như đít nồi. FA thiệt là khổ mà.
- Trời ơi! Tui muốn có bồ- Tứ Đại Minh Tinh đồng thanh hét lớn.
- Còn khuya.- Bốn người họ cũng đồng thanh trả lời Tứ Đại Minh Tinh
Kết thúc hồi ức]
Nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp ấy, cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà từ khi anh ra đi không ai còn thấy ở cô nữa.
- Nè Thanh Thanh! Làm gì mà cậu cười tủm tỉm vậy?-Pu huýt tay cô làm cô giật mình.
- Đâu có gì đâu- Nói rồi cô bỏ đi một mạch vào nhà lớn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Còn Katori từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn khi thấy cô cười. Quen cô đã lâu, theo đuổi cô cũng rất lâu nhưng chưa lần nào anh thấy cô cười hạnh phúc như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là nụ cười gượng gạo trước mặt mọi người mà thôi. Anh cũng ngỡ ngàng khi bước vào nhà lớn. Đây là một căn biệt thự rộng lớn, mang phong cách cổ điển nhưng bên trong có biết bao nhiêu là thiết bị hiện đại. Đặc biệt ấn tượng với anh chính là những vũ khí hiện đại được trưng bày trong tủ kính. Anh vốn là sinh viên nghèo nhờ gia đình Alice giúp đỡ, rước qua Anh Quốc để sinh sống. Khi gặp cô, anh cứ tưởng cô cũng giống như mình qua Anh Quốc lập nghiệp. Nhìn thái độ và cách sống, sự chiu thương chịu khó tìm tòi, học hỏi để tự mình gầy dựng lên tiệm bánh thì không ai nghĩ cô là một tiểu thư con nhà giàu, sống trong căn biệt thự nguy nga này. Thật sự có nhiều điều mà anh chưa biết về cô quá. Đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, anh bị giọng nói của bốn chàng trai hảo soái cùng với một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ một căn phòng làm anh giật mình. Nhưng tất cả những người họ đều đeo một chiếc mặt nạ trên mặt và cả cô, Pu và Tiểu Vũ cũng lấy từ trong người đeo vào:
- Rốt cuộc con cũng nhớ lão già này hả, Tử Nương? - Hắc Vương lên tiếng.
- Phải đó. Tử Nương đi xong quên tụi này luôn.
- Con xin lỗi.
- Còn đây là ai đây?- Tử Kì chỉ vào Katori.
- Anh ấy là bạn em ở Anh. Về đây chơi với em. Ảnh tên là Katori.
- Chào...Chào mọi người.
- Giới thiệu với anh. Đây là cha nuôi của em. Con đây là mấy sư huynh của em.
- Cháu chào bác. Em chào các anh.
- Thôi các con ngồi xuống nói chuyện đi.
Theo lời Hắc Vương, mọi người ngồi xuống sopha trong phòng khách của nhà lớn. Ngoại trừ, Katori đang say mê ngắm ngôi nhà thì ai cũng nhìn chầm chầm vào cô như muốn hỏi tội. Mà không phải muốn mà chắc chắn là hỏi tội rồi. Tội của cô rất lớn nha, đi suốt 5 năm trời mà cô không hề gọi về cho mọi người ( ngoại trừ cú điện thoại báo cô đã tới đất nước Anh ):
- Nói. Tại sao suốt 5 năm qua em không gọi về cho mọi người? Biết mọi người lo cho em lắm không hả?- Tử Kì làm mặt hình sự
- Em xin lỗi. Tại em quên.
- Em quên cũng hay quá ha. Phải phạt. Hắc Vương phải phạt thôi- Hắc Ma lên tiếng.
- Hừm! Ta phạt con phải ở lại đây ăn cơm với ta và mọi người.
- Yes, sir.
Mọi người nhìn cô vui vẻ như vậy mà ai cũng yên lòng. Có lẽ suốt 5 năm qua cô đã nguôi ngoai bớt phần nào nỗi buồn của chính mình. Nhưng mọi người không biết rằng tất cả sự vui vẻ ấy chỉ là giả tạo. Cô chỉ cô gắng mỉm cười để mọi người yên lòng chứ thật sự cô chưa thể nào quên được anh. Hằng đêm, cô đều nhớ anh, cô đều lôi những tấm hình cũ của anh ra mà khóc trong bóng tối. Cô nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm:
- Thưa ngài.
- Có chuyện gì? Con cứ nói ta nghe.
- Về việc đám giỗ của Tiểu Nam, ngài có thể cho con làm được không ạ?
- Được. Nếu đó là điều con thật sự muốn.
Mọi thứ lại chìm trong im lặng cho đến khi đầu bếp bảo mọi người có thể xuống phòng ăn thưởng thức buổi tối. Hôm đó, mọi thứ đều bình thường, không có gì đặc biệt.
Sáng hôm sau,
Cô uể oải bước xuống bếp định làm điểm tâm cho anh thì cô đã thấy anh ngồi đọc báo dưới bếp, trên bàn còn có hai dĩa điểm tâm hết sức ngon miệng:
- Ủa anh ngủ không thoải mái sao mà dậy sớm vậy? Sao không kêu em dậy làm điểm tâm cho anh?
- Không có gì đâu. Chắc tại anh chưa quen giờ ở đây. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu em dậy. Thôi em ăn mau đi kẻo nguội.
- Cám ơn anh.
Hai người đang ngồi ăn uống vui vẻ thì tiếng chuông cửa reo lên, cứ tưởng là Pu và Tiểu Vũ đến chơi nên cô chạy ra mở:
King Koong....Kinh Koong
- Chắc Pu tới. Để em ra mở cửa.
Bước ra tới cửa, cô thấy một bóng hình quen thuộc, một cô gái mặc chiếc áo đã sờn cũ, khuôn mặt thanh tao đang mỉm cười chào cô. Cô mừng rỡ, chạy đến nhanh chóng mở cửa cho cô gái đó:
- Minh Lý, chị ra hồi nào sao không báo cho em biết để em ra đón.
- Chị cũng mới ra thôi. Mà em về nước hồi nào vậy?
- Em mới về hôm qua. Thôi thôi, chị vào nhà đi để em xách đồ vô cho.
- Cám ơn em.
Hai người tới phòng khách, có tiếng nói vọng ra từ phòng bếp:
- Ai đến vậy em?
- À! Chị của em.
Anh từ trong phòng bếp chạy ra, cúi đầu chào chị rồi đỡ chiếc túi đồ trên tay cô:
- Em chào chị!
- Em là....
- Anh ấy là Katori, bạn em ở Anh. Anh đem đồ chị ấy lên phòng hộ em nha.
- Ừ. Chào chị em đi.
Cô kéo Minh Lý lại sopha, ấn chị ngồi xuống;
- Chị sống trong đó sao? Có tốt không? Có ai ăn hiếp chị không? Ăn uống có ngon không? Chị có được...
- Thôi thôi, em hỏi từ từ thôi để chị còn trả lời nữa.
- Hì hì, em xin lỗi.
- Chị sống trong đó rất tốt. Các cán bộ ai cũng đối xử tốt với chị, ai cũng giúp đỡ chị nhiều lắm.
- Vậy thì em yên tâm rồi. À! Chiều nay em chở chị đi ăn tối nha.
- Ừ. Mà thôi, giờ tới chị hỏi em nha. Cậu lúc nãy có phải bạn trai em không?
- Chị à! Không có đâu. Em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi à.
- Chị thấy cậu ta cũng được. Hai đứa tiến tới luôn đi.
- Không được đâu chị. Em sợ người ta khổ lắm chị. Em không thể ích kỉ vì bản thân mà làm khổ người khác.
- Sao lại khổ? Chị thấy cậu ta cũng thương em mà.
- Em không thể nào yêu ai được nữa chị à.
- Có phải là vì Tiểu Nam không? Em vẫn chưa quên được anh ấy sao?
- .....- Cô không trả lời, cúi gầm mặt xuống.
- Chị xin lỗi. Vì chị mà bây giờ em phải sống đau khổ như thế này. Chị có lỗi với em nhiều lắm.
- Không phải lỗi của chị đâu. Chỉ là tụi em có duyên không nợ thôi.
Những gì cô cùng Minh Lý nói lúc nãy đều đã được Katori nghe hết. Anh đau lắm. Tim anh như có ngàn vết dao khứa vào. Suốt thời gian qua, anh luôn bên cô, chăm sóc, yêu thương cô. Vậy mà cô chưa hề động tâm với anh. Anh vẫn không thể nào bù đắp cho cô được nỗi đau kia. Anh mãi mãi không thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro