Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Bạn cũ

Con đường đến nghĩa trang quen thuộc ngày nào giờ sao mà xa lạ quá. Hàng cây xanh bên đường đã được thay thế bằng con đường cao tốc hiện đại. Con đường ngày nào cô cùng anh đi tới giờ chỉ còn mình cô. Cô cùng ba người bạn bước dần đến một khu đất nghĩa trang rộng lớn. Lặng lẽ bước đến ba ngôi mộ trắng nằm sát nhau, cô đặt lên từng ngôi mộ một bó hoa cúc trắng, một loài hoa mà cả anh và ba mẹ cô đều thích. Bước đến trước mộ ba mẹ mình, cô khẽ nói:

- Papa, Mama, con đã về rồi.

Cô tiến đến gần di ảnh của ba mẹ, dùng khăn tay lau vết bụi dơ trên di ảnh, nước mắt cô khẽ rơi. Cô lại nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà ba mẹ cô bị sát hại. Đã bao nhiêu năm rồi, hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô, dù cô đã tha thứ cho tất cả mọi người có liên quan nhưng không hiểu sao cô không thể quên được nỗi đau này. Thấy cô đau lòng như vậy, Pu và Tiểu Vũ chỉ lặng lẽ đứng yên còn Katori thì vô cùng lo lắng cho cô:

- Rachel, em có sao không?

- Em không sao đâu.

Cô lại tiến dần đến phần mộ của anh khẽ nói:

- Tiểu Nam, em đã về với anh rồi đây.

- Nicole à! Cuối cùng Thanh Thanh cũng về với anh rồi này. Anh có vui không?- Pu lên tiếng.

- Em về rôi đây anh có vui không? Em nhớ anh nhiều lắm.

Lặng lẽ đứng nhìn anh, những giọt nước mắt cô lại rơi. Mới ngày nào anh còn cùng cô đến đây viếng mộ ba mẹ vậy mà giờ đây, anh đã nằm cạnh ba mẹ chờ cô tới

[ Hồi ức

Hôm ấy, anh cũng đưa cô đến viếng mộ ba mẹ cô. Đặt những bó hoa cúc trắng lên hai ngôi mộ, cô nói với ba mẹ mình:

- Papa, Mama, con đến thăm hai người đây? Hai người có vui không?

- Ba mẹ vợ à! Hôm nay con lại đưa vợ con đến thăm hai người này?

- Ai là vợ anh chứ?

- Thì em chứ ai.

- Hồi nào vậy? Sao em không biết gì hết vậy?

- Ba mẹ vợ à! Hai người xem vợ con phản chồng kìa. Hai người cho phép con trừng phạt em ấy nhé. Dạ vâng, con sẽ nhẹ tay. Cảm ơn ba mẹ vợ.

- Anh....anh tính làm gì?- Cô giơ tay phòng thủ trước mặt.

- Hì hì. Làm gì từ từ em biết.

- A...HAHAHA...Tha cho em đi....Nhột quá....Em biết lỗi rồi....HAHAHA.

- Em mãi mãi là của anh nghe chưa?

- Em biết rồi....biết rồi mà.

Anh buông cô ra, nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người cứ dây dưa như thế cho tới khi cô không thể thở được nữa, lấy tay đẩy anh ra nhưng không được. Anh cũng tự biết điều luyến tiếc buông cánh môi xinh đẹp của cô ra, ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ:

- Em mãi mãi là của anh. Có chạy đàng trời cũng không thoát được.

Kết thúc hồi ức]

- Sao em không chạy mà anh cũng bỏ em đi vậy?

- Thôi Thanh Thanh chúng ta về thôi.

- Ừ. Tạm biệt anh. Thưa Papa, Mama, con về

- Tụi em về nha, Nicole. Thưa cô chú, tụi con về.

Bọn họ bước ra ngoài cổng nghĩa trang thì gặp một cô gái xinh đẹp, sang trọng, khuôn mắt toát lên vẻ hiền từ, thánh thiện. Nhìn thấy cô gái này, Pu mừng rỡ kêu lên:

- Phạm Hân...Phạm Hân

Cô gái quay lại thấy mọi người cũng mừng rỡ chạy lại:

- Pu, Tiểu Vũ, Thanh Thanh, vui quá được gặp mọi người ở đây.

- Cậu đấy, tự nhiên nghỉ làm ở công ti rồi đi đâu biệt tâm biệt tích luôn hà.

- Tớ cũng đâu có muốn. Chỉ tại ba tớ không cho tớ theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa nên tớ mới....

- Thôi không sao đâu. Tụi tớ không trách cậu đâu. Mà dạo này cậu sao rồi?

- Cám ơn Thanh Thanh nha. Tớ cũng bình thường thôi. Tớ không còn theo ca hát nữa. Giờ tớ đang kế nghiệp sự nghiệp của ba. Nói cho cậu biết nha, tớ đang có bạn trai đấy. Anh ấy đẹp trai dễ thương mà còn tài giỏi nữa. Anh ấy tên Đình Đình ấy.

- Có phải Đình Đình là giám đốc kinh doanh của Phạm Gia không?

- Đúng đó.

- Tài giỏi thì tớ biết nhưng đẹp trai chắc không bằng Tiểu Vũ của tớ. Mà anh chàng đó cũng lạ nha. Chưa bao giờ xuất hiên trước bất kì trang báo nào mặc dù ai cũng săn tin về anh ta hết

- Tại anh ấy không thích thôi. Mà cậu với Pu là thiệt hả, Tiểu Vũ?

- Ừ. Khi nào đám cưới chúng tớ cậu nhớ đi đó nha.

- Nhất định rồi. Cứ tưởng Tiểu Vũ mặt liệt với Pu cà tưng không thể nào đến được với nhau nào ngờ....Haiz! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. À Thanh Thanh này! Hôm đám cưới cậu tớ không đến dự được. Xin lỗi nha.

- Không có gì đâu.

- Cám ơn cậu nhiều. À mà đây là honey của cậu hả?- Chỉ tay vào Katori

- Không phải. Anh ấy chỉ là anh kết nghĩa của tớ thôi. Chồng tớ mất rồi.

- Tớ xin lỗi.

- Không có gì đâu. Mà sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, cậu tới đi để tụi mình nói chuyện nhiều hơn với thăm mọi người nữa. Nhớ dắt theo bạn trai của cậu đó nha.

- Ừ. Thôi pái pai, tớ có việc phải đi trước

- Bye.

( Giới thiệu nhân vật mới: Phạm Hân là con gái rượu của chủ tập đoàn Phạm Gia là về du lịch. Đây là một tập đoàn lớn, lâu đời, có nhiều khu resort , nhà hàng, khách sạn nổi tiếng đươc khách du lịch tin tưởng. Hiện giờ cô đang giữ chức vụ của ba mình sau khi ông mất được 3 năm. Cô rất yêu ca hát, đã từng tham gia vào công ty Thế Hệ Mới nhưng đã sớm rút ra( trước khi anh vào công ti). Là một trong số những người bạn thân của Thanh Thanh. Ngoại trừ Kelvin, cô là người duy nhất biết được tất cả mọi thông tin của mọi thành viên trong Hắc Đạo ( ngoại trừ Hắc Đệ ) mà không cần là thành viên của tổ chức. Cô là một người tài giỏi, hiền lành, thân thiện, hiếu thảo, được rất nhiều người yêu mến, sẵn sàng hi sinh vì người khác. Nói chung cô là người tốt, từng giúp đỡ Thanh Thanh rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro