Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Hoảng loạn

Cô cảm thấy toàn thân mình đau nhức như muốn xé tan, khó khăn mở đôi mắt vô lực. Con ngươi trong suốt của cô bỗng chốc trợn to, thoáng một tia sợ hãi, cô nhìn xung quanh mình, chỉ thấy mỗi mình Tử Kì đang thiếp đi trên giường cô. Cô khẽ động đậy làm Tử Kì thức giấc:

- Em tỉnh lại rồi.

- Đây là đâu? Sao em lại ở đây?

- Đây là bệnh viện. Em ngất xỉu nên mọi người đưa em đến đây. Thôi! Em nằm nghỉ đi. Anh đi kêu Kelvin kiểm tra lại sức khỏe cho em.

- Anh à! Tiểu Nam đâu rồi anh?- Tử Kì chưa kịp đi thì đã bị cô nắm tay lại.

- Sư huynh...anh ấy...anh ấy....

- Tiểu Nam đâu rồi anh? Sao anh không trả lời em? Anh ấy đâu rồi anh? Sao anh ấy không tới? Chẳng phải anh ấy lo cho em lắm sao? Hay là anh ấy giận em bỏ em đi rồi? Anh nói cho em biết đi Tiểu Nam đang ở đâu vậy? Em xin anh đó...xin anh đó- Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi làm cho Tử Kì cũng rất đau lòng.

- Sư huynh....Sư huynh chết rồi.

- KHÔNG....KHÔNG THỂ NÀO..... ANH NÓI DỐI.... ANH ĐANG NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?...NÓI EM BIẾT ĐI....ANH ĐANG NÓI DỐI MÀ ĐÚNG KHÔNG?...ANH ẤY KHÔNG CÓ CHẾT.... TIỂU NAM KHÔNG CÓ CHẾT....ANH ẤY CÒN SỐNG....ANH ẤY ĐANG CHỜ EM Ở GIÁO ĐƯỜNG..... Phải rồi. Hôm nay là hôn lễ của tụi em. Em phải đến đó.- Những lời Tử Kì nói như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô hốt hoảng hét lớn vào mặt Tử Kì. Sau đó giật phăng ống truyền nước biển trên tay mình ra làm máu chảy ra rất nhiều nhưng cô mặc kệ vẫn cắm đầu chạy đi tìm anh.

- Thanh Thanh...Bình tĩnh lại đi em. BÁC SĨ....BÁC SĨ ĐÂU?

- ANH TRÁNH RA.... EM PHẢI ĐI TÌM TIỂU NAM....ĐỪNG CÓ CẢN EM....TRÁNH RA

- THANH THANH....THANH THANH....

Cô chưa kịp chạy ra thì Pu và mọi người đã tới ngăn cô lại. Cô quỳ xuống khóc nức nở:

- PU À! Cậu nói cho tớ biết đi, Tiểu Nam đang ở đâu? Anh ấy đang ở nhà chờ tớ về phải không?.....Anh ấy không có chết đúng không?....Cậu nói cho tớ biết đi...Tớ xin cậu đó...

- Tớ....

- Tiểu Vũ....Hắc Vương....Kelvin....Hoàng Hoàng.... Hắc Kiếm....Hắc Ma....Tử Thần..... MỌI NGƯỜI LÀM ƠN ĐI. LÀM ƠN NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI. TIỂU NAM ĐANG Ở ĐÂU? TÔI XIN MỌI NGƯỜI MÀ. Anh ấy không chết....không có chết mà đúng không?

- Chị bình tĩnh lại đi. Tiểu Nam chết rồi. Anh ấy chết thật rồi. Anh ấy chết ngay trước mặt chị đó sao chị còn chối nữa. ANH ẤY CHẾT RỒI....CHỊ NGHE RÕ CHƯA?- Hoàng Hoàng tức giận hét lớn.

- HOÀNG HOÀNG. Thanh Thanh đang mất bình tĩnh mà sao em dám nói lớn tiếng với cậu ấy?- Tiểu Vũ lên tiếng.

- Em phải nói cho chị ấy biết sự thật. Đâu phải có một mình chị ấy đau lòng đâu. Em nè.... Hắc Vương....cả mấy anh chị cũng đau lòng vậy.- Hoàng Hoàng tức giận đi ra ngoài .

- Không....Không....Không thể nào như vậy....Hắc Vương, người nói cho con biết đi. Em ấy nói dối đúng không....Em ấy đang giỡn đúng không.... Pu....Tiểu Vũ....Làm ơn nói cho tớ biết đi mà....Xin mọi người đó....Con xin mọi người đó....nói đi mà....làm ơn

Nhìn thấy cô như vậy, ai cũng đau lòng. Ông trời quả thật không muốn cho hai người họ được bên nhau. Cứ tưởng hai người sẽ trở thành vợ chồng cùng nhau chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Nào ngờ, ngày thành hôn cũng chính là ngày cô phải đeo tang của chồng mình. Người ra đi thì không sao nhưng lo nhất vẫn là cho người ở lại. Mọi người không ai biết tiếp theo cô sẽ sống sao để quên được nỗi buồn này đồng thời ai cũng sợ cô nghĩ quẩn mà theo anh ra đi. Còn Fan hâm mộ của nhóm FEO sẽ ra sao khi biết được tin này. Liệu cô và Tiểu Vũ có thể giữ đúng lời hứa với Fan khi không còn người đội trưởng bên cạnh không? Liệu cô có vượt qua được nỗi buồn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro