Chap 35: Hành hạ
Anh phóng xe như bay về nhà trong lòng luôn thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng:
- Tiểu thư đâu?- Anh hét lớn vào mặt những thợ trang điểm ở cùng cô lúc nãy.
- Thưa công tử! Ban nãy có một chiếc xe đã đến đưa tiểu thư đến giáo đường rồi ạ.
- Chết tiệt.- Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Hoàng Hoàng.
- Hoàng Hoàng, tìm nhanh vị trí của Thanh Thanh cho anh.
Vì trên người cô có thiết bị định vị của tổ chức dành cho các thành viên trong tổ chức. Nhờ vậy mà Hoàng Hoàng nhanh chóng tìm được vị trí của cô ở trên ngọn núi Bạch Vân nhưng điều đặc biệt là vị trí của cô nằm gần vực thẳm, chỉ cần vài bước nữa là cô có thể rớt xuống đó ngay.
Trong khi đó,
Sau khi xe hoa đến rước cô đến giáo đường, cô ngồi trên xe mà cảm xúc lẫn lộn hồi hộp có vui mừng có lo sợ có nói chung là đủ loại cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà cô cảm giác thấy xe chạy thật chậm.
Tự nhủ rằng nhìn ngắm phong cảnh thì sẽ giúp cô ổn hơn nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy một điều rất kì lạ, con đường này càng đi càng vắng vẻ, hai bên đường chỉ có những hàng cây trơ trụi lá cùng với những vách núi khô cằn. Càng nhìn càng thấy không phải đường đến giáo đường mà rất giống đường đến dãy núi Bạch Vân. Ngoài cây cỏ và núi ra thì không có lấy một tòa nhà nào. Chính điều đó làm cho cô cảm thấy lo lắng:
- Tài xế ! Hình như nhầm đường rồi. Đây không phải là đường đi đến giáo đường.
- Không nhầm đâu.- Từ phía ghế lái một gương mặt quen thuộc nhìn xuống vị trí của cô nở một nụ cười quỷ dị.
- Minh Lý?- " Chết tiệt. Mình bất cẩn để cô ta bắt đi mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây" Thanh Thanh POV'S
- Rất vui được gặp lại cô.
- Cô muốn đưa tôi đi đâu?
- Một nơi mà cô có thể gặp lại ba mẹ cô nhưng trước tiên tôi phải làm cho anh ta thấy bỏ tôi là một quyết định sai lầm. Mau xuống xe.
Cô ta đẩy cô xuống xe sau đó mau chóng dùng một gậy sắt đánh vào đầu cô khiến cô bất tỉnh. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một người:
- Nicole, đã lâu không gặp.
- Cô muốn gì? Thanh Thanh đang ở đâu? Cô không được làm gì em ấy.
- Anh đang lo cho cô vợ bé nhỏ của anh đó hả? Anh yên tâm tôi chờ sẽ không làm gì nó cho đến khi anh đến. Hãy đến núi Bạch Vân mau nếu không tôi không biết cô vợ của anh cò mệnh hệ gì không đâu.
- Minh Lý....Minh Lý....
Tâm trí anh lúc này rối bời, gọi ngay cho Tiểu Vũ:
- Mau hủy hôn lễ và đưa ba mẹ của Minh Lý đến ngay núi Bạch Vân .
Trong khi đó, gần vực núi Bạch Vân, Thanh Thanh một thân áo trắng, hai tay và chân bị trói chặt nằm trên mặt đất dính đầy cát bụi. Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, cả đầu vẫn còn đau đớn, vô thức đưa tay sờ lên vị trí đau ấy, cô cảm thấy ướt ướt giật mình đưa bàn tay lên trước mặt mới phát hiện máu đã chảy ướt cả tay.
- Đã tỉnh rồi sao, hồ ly tinh?
Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng giọng cười man rợ ngày nào, chỉ cần nghe thôi cô cũng biết đó là ai, quay đầu lại nhìn thì ngây người ra. Minh Lý mặt một bộ áo liền quần màu đen trong rất giống một sát thủ chuyên nghiệp, bên cạnh là những cô gái mà ngày trước đã bị anh đuổi thẳng cẳng ra khỏi trường và bây giờ trở thành phế thải vì không trường nào dám nhận vào học chỉ vì một lý do đơn giản " Bất cứ ai đụng đến Thanh Thanh đều phải biến ra khỏi ngôi trường này hoặc sống cũng như chết mà chết cũng không xong".
- Thanh Thanh....à không, Tử Nương mới đúng, bọn tao thật không có mắt nhìn người lại đi đụng phải Tử Nương oanh oanh liệt liệt trong thế giới ngầm mà không biết.
- Đã biết thế sao vẫn còn cả gan bắt tôi ở đây. Mau thả tôi ra.
- Đó chỉ là quá khứ. Nhìn xem sát thủ giết người hàng loạt đang nằm đây dưới chân bọn tao thì cần gì phải sợ.
- Các người đừng quên tôi chính là hôn thê của Nicole. Nếu mấy người dám động đến tôi, tôi tin chắc anh ấy sẽ không để mấy người sống yên đâu.
Cô lớn tiếng đe dọa mong rằng họ sẽ biết sợ mà rút lui nhưng cô đã nhầm, bọn họ căn bản không còn sợ gì cả, còn lớn tiếng cười man rợ:
- Bọn tao biết bọn tao sẽ không trốn thoát khỏi tay hắn nhưng dù sao trước khi chết cũng phải kéo mày chết cùng. Chỉ là tụi tao chỉ muốn chơi mày thêm lâu hơn nữa.
Minh Lý sai một cô gái bước đến nắm tóc cô kéo ngược lên mà cô lại không có sức chống cự vì hai tay đã bị chói chặt còn thêm đầu đau nhức vì cú đánh ban nãy. Cô ta tát liên tục vào mặt cô đau đến hoa cả mắt nhưng cô vẫn cố gắng chống cự vì cô tin anh sẽ mau chóng đến tìm cô, chỉ là vấn đề thời gian. Mong là anh đủ tỉnh táo để nhớ rằng trên người cô có con chip định mà tìm tới đây. Cô ta thấy cô còn quật cường nên đã ra lệnh cho cả đám phía sau thi nhau đá vào người cô, cô ra sức tránh né nhưng không được, bọn họ vây kín xung quanh cô dù có tránh cỡ nào cũng bị đá vào người.
- Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ, loại người như mày mà xứng đáng làm vợ Nicole sao? Đừng có mơ. Cho mày chết này... Cho mày chết này....
- Mày muốn làm vợ của Nicole lắm phải không? Được tao sẽ cho mày làm
vợ quá cố của anh ấy.....hahahaha.....
Minh Lý nhìn thấy cảnh này trong lòng rất vui nhưng cô còn muốn chơi tiếp. Cô muốn hắn ta phải nhìn thấy cảnh cô vợ yêu dấu của hắn đang sung sướng với những thằng đàn ông khác. Cô muốn nhìn thấy hắn ta đau khổ dù có chết cũng yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro