Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Sự thật

Sau một ngày học vất vả,anh trở về nhà và thả mình trên chiếc giường kingside , với lấy điều khiển tivi thì anh vô cùng ngạc nhiên trước tin tức mà mình nghe được:

" Hôm qua cảnh sát phát hiện được một thi thể nằm gần nhà kho bỏ hoang ở phía tây thành phố. Thi thể được xác định là ông Nguyễn Long, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn điện tử KRJ.Đến hiện giờ cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân ông chết vì cơ thể ông có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau khiến cho cơ thể biến dạng và không còn nguyên vẹn. Điều đặc biệt trên cánh tay ông, cảnh sát phát hiện được chữ "TN", đó là kí hiệu của Tử Nương. Chính điều đó càng làm cảnh sát trở nên khó khăn trong việc bắt thủ phạm vì Tử Nương vốn dĩ chính là sát thủ giết người bí ẩn."

- Chết tiệt.

Anh liền phóng xe như bay về phía nhà Pu. Anh rất tức giận phóng xe mà không thèm để ý ai khiến mọi người ai ai cũng sợ mà nhường đường cho anh chạy nếu như không muốn một vé V.I.P vào bệnh viện

- Pu, mau mở cửa cho anh. PU

- Có chuyện gì?

- Thanh Thanh đâu?

- Trên lầu.

Anh tức giận quăng xe cho quản gia rồi trực tiếp đi lên lầu mặc cho sự ngăn cản của Pu

- Nè, không được. Anh ko được vô phòng cậu ấy.

- Em buông ra.- Anh nói rồi hất tay làm Pu ngã xuống sàn.

- PU..... PU. Cậu có sao không?

- Không. Anh ta muốn gặp Thanh Thanh.

- Chết tiệt. Sao anh ta còn dám tới đây?

- Khoan đã, TIểu Vũ. Cứ để cho họ nói chuyện với nhau.

- Sao vậy được? Cậu quên là anh ta đã khiến cho người bạn thân của chúng ta ra nông nỗi này đó.

- Tớ biết nhưng giờ chỉ có anh ta mới làm cho lửa hận trong lòng cậu ấy nguôi dần. Như vậy sẽ không còn ai phải chịu đau khổ nữa. Sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Thôi vậy thì cứ để anh ấy nói ra sự thật.

- Sự thật?

- Phải. Cái chết của cô chú không phải do anh ấy chủ mưu. Sau khi anh ấy trở về Mĩ được một thời gian để lập hôn ước với Minh Lý thì mâu thuẫn giữa hai nhà Vũ Gia và Nguyễn Gia được gỡ bỏ. Nên anh ấy đã hủy hôn ước với cô ta làm cô ta tức giận mà quay về nhưng không có ý định giết Thanh Thanh cho đến khi cô ta gặp một thế lực bí ẩn thì cô ta mới có ý định đó. Còn anh ấy và Vũ Gia thì bị chặn hết tất cả mọi thông tin từ Việt Nam cũng như không thể liên lạc hoặc quay về Việt Nam nên không thể minh oan cho cô chú.

- Thế lực đó là ai mà có khả năng chặn mọi thông tin đối với Vũ Gia thì quả thật cao tay.

- Tớ cũng không biết.

- Mà cậu có chắc đó là sự thật không?

- Chắc 100%. Ngay khi anh ấy trở về và mù tịt hết tất cả các thông tin của Thanh Thanh thì tớ đã nghi ngờ và điều tra nên tớ biết được việc này.

- Nhưng còn việc anh ta hợp tác với KRJ và quen với Minh Lý?

- Đó chỉ là 1 màn kịch do anh ấy tạo ra để đánh lừa Nguyễn Long và lấy thông tin về bằng chứng phạm tội của ông ta.

- Cậu biết vậy tại sao không sớm nói với cậu ấy mà còn giúp cậu ấy?

- Vì tớ sợ khi nói ra cậu ấy sẽ không tin và giận tớ nên tớ...

- Còn bây giờ?

- Sau sự việc của gia đình Tử Kì , tớ mới nhận ra vì sự ích kỉ của tớ mà làm hại đến nhiều người vô tội nên tớ mới quyết định để cho anh ấy nói ra sự thật và chấm dứt trò chơi này.

- Nếu với cậu mà cậu ấy còn không tin thì làm sao mà cậu ấy tin anh ta?

- Vì Thanh Thanh iu Nicole. Dù cậu ấy có hận anh đến cỡ nào thì đó mãi là sự thật và tớ tin cậu ấy sẽ tin.

- Đúng. Thanh Thanh iu anh ta và tớ mãi mãi không có cơ hội đặt chân vào trái tim cậu ấy.

Không khí bỗng trầm xuống nhưng trong khi đó tại phòng Thanh Thanh dù nước mắt vẫn rơi nhưng đó một phần là hạnh phúc một phần là đau khổ.

Thanh Thanh cũng vừa mới coi bản tin về cái chết của Nguyễn Long nhưng khác với anh, cô nở một nụ cười khinh bỉ:

- Nguyễn Long cuối cùng ông cũng phải trả giá cho những gì ông đã làm

RẦM...

- Nè, có ai dạy anh phép lịch sự vào phòng người khác phải gõ cửa không hả?

- Là do em làm phải không? CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN LONG LÀ DO EM GÂY RA PHẢI KHÔNG?

- Phải thì sao?

- Tại sao em lại làm zậy?

- Ông ta đáng chết. Ông ta còn sống chỉ tổ hại thêm nhiều người vô tội. Chi bằng tôi giúp cảnh sát xử lí một kẻ gây hại cho đất nước này. Và trả thù cho cái chết của ba mẹ tôi.

- Ông ta không đáng chết.

- VẬY THÌ BA MẸ TÔI ĐÁNG CHẾT SAO?- cô hét lớn, quỳ xuống và nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô

- Không...không...anh không có ý đó- anh đang tức giận nhưng thấy nước mắt lăn dài trên má cô bỗng cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh.

- Ba mẹ tôi đáng chết đúng không? HẢ

- Không ai đáng chết cả Thanh Thanh à. Cả ba mẹ em và cả Nguyễn Long. Đúng chính ông ta có tội, có tội rất lớn nhưng em không nên giết ông ta thế thì em chẳng khác gì ông ta. Mọi chuyện nên để cho pháp luật giải quyết, em làm vậy chẳng khác nào gánh tội vào người em còn ông ta thì ung dung đến một thế giới khác mà không phải trải qua bất cứ một cảm giác tội lỗi, hối hận nào cả. Không có một sự trừng phạt nào độc ác bằng sự trừng phạt của tòa án lương tâm.

- Pháp luật giải quyết? Chờ đến ngày đó thì có biết bao nhiêu người vô tội phải chết oan như ba mẹ tôi.

- Nhìn anh này. Em hãy quên đi quá khứ. Quên đi hận thù mà vui sống. Sống thật với cá tính, lứa tuổi của mình. Sống vì các Panda nhỏ( Tên fan của Thanh Thanh), vì ba mẹ em, vì Pu, vì Tiểu Vũ và vì...anh. Đừng để hận thù mà biết em trở thành một con người lạnh lùng, khát máu.

- Chẳng phải anh cũng ghét tôi sao? Chẳng phải anh đã sai cô ta về giết tôi sao? Chẳng phải anh đã giúp đỡ ông ta để đánh bại tôi sao?

- Anh làm tất cả là vì em, ngốc à. Anh xin lỗi đã không nói cho em mọi chuyện để em đau khổ và hiểu lầm. Anh quen cô ta, tiếp cận họ để lấy tất cả những bằng chứng buộc tội họ trước pháp luật. Không thể để họ ung dung sống vui vẻ trong khi em và gia đình em phải đau buồn nhưng cái anh muốn là họ phải hối lỗi trước mọi người, giải oan cho ba mẹ em và buộc họ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật.

- Vậy tôi giết ông ta là sai sao?

- Phải. Em giết ông ta chẳng phải khiến cho ông ta quá an nhàn mà đi qua thế giới bên kia sao. Phải để cho ông ta nếm mùi vị của sự xa lánh, miệt thị của mọi người, ngồi đếm lịch trong tù thì có phải khiến cho ông ta đau khổ hơn sao? Còn em khi giết ông ta xong phải gánh tội giết người đã vậy còn không giải oan được cho ba mẹ em. Có đúng không? Haiz! Kế hoạch của anh coi như đổ sông đổ biển vì hành động hấp tấp của em rồi.

- Tôi...tôi...xin lỗi.

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại làm gì. Để anh nhìn kĩ em coi. Cả năm nay anh không để ý heo mập của anh đã ốm đi nhiều rồi đó, đã vậy người còi cộc, mắt còn có quần thâm nữa. Phải tẩm bổ mới được. Nhất định phải tẩm bổ.

- Phì... Là tại anh bỏ em đi chứ sao?

- Anh muốn về lắm nhưng bị cấm vận nên không về được.

- Là sao?

- Thì anh đi được nửa năm thì gia đình anh hủy hôn ước với cô ta nên làm cho cô ta tức giận mà ngăn chặn mọi thông tin của Việt Nam không cho anh biết, đồng thời chặn không cho anh về. Mỗi lần muốn về là cứ trục trặc giấy tờ do mấy cái giấy tờ giả mà cô ta tráo của anh làm anh không về được. Chứ không là sinh nhật em là anh về rồi. Ở bên đó nhớ em muốn chết luôn.

- Thật không?

- Anh thề. Đó hoàn toàn là sự thật. Nếu như anh nói dối thì anh nguyện cho Thiên Lôi đánh ....- Những lời tiếp theo anh chưa kịp nói thì đã bị ngón tay cô chặn lại.

- Em tin anh mà.

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh.

Anh ôm cô vào lòng mình, cô dụi vào lòng ngực vững trải của anh. Lâu rồi cô không có cảm giác ấm áp như thế này. Phải anh nói đúng cô đã bị thù hận che mất lí trí mà quên mất xung quanh cô còn rất nhiều thứ tuyệt vời, còn rất nhiều người yêu quý cô, sẵn sàng che chở và bảo vệ cô, và cô còn có anh. Còn anh, ngay bây giờ anh muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này mãi mãi. Để anh được ôm, được che chở, được an ủi, được bảo vệ cái con người bướng bỉnh này.

Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta đang hạnh phúc thì các nhân vật phản diện như thế nào. Hãy lia camera qua họ nhé.

Vừa xem tin tức xong khiến cho Minh Lý rất tức giận:

- Chết tiệt. Ông ta là quân cớ cuối cùng của chúng ta. Giờ cũng bị con nhỏ có giết rồi. Chúng ta phải làm sao đây boss?

- Bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta tạm lánh một thời gian để mọi chuyện nguôi đã rồi tính tiếp. Ngươi nên chuẩn bị đồ mà rời khỏi đất nước này đi.

- Làm sao tôi gặp lại người trong khi tôi không biết người là ai?

- Ngươi không cần biết ta là ai. Khi nào thích hợp ta sẽ đến tìm ngươi.

- Còn anh ta?

- Chia tay.

- Anh ta vừa gọi cho tôi và nói rằng thời gian vừa qua chỉ là 1 vở kịch. Anh ta đang nắm bằng chứng phạm tội của chúng ta.

- Yên tâm bằng chứng đó là giả. Ta đã sớm biết trước chuyện này nên đã kết hợp với anh ta đóng một vở kịch hay nhưng giờ chính anh ta đã tự hạ màn vở kịch của mình. Ngươi mau đi đi.

- Vâng thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro