Nỗi buồn
"Nếu đơn phương khổ đến như vậy thì tại sao mày còn dây vào?"
Tôi nhìn thằng bạn mình khóc vì tình mà cảm thấy xót xa không thôi, chuyện này cũng phải nói đến mấy tháng trước.
Hôm ấy nó đi học thêm với tôi tiết học vẫn diễn ra như thường ngày thì bỗng nhiên nó quay sang tôi rồi nói
- Tự nhiên tao thấy thằng Bách dễ thương ghê
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của nó tôi im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi mới xác thực nó không nói đùa
- Nhưng mà tao không thấy nó hợp với mày
- Nhưng mà tao thấy nó dễ thương
Dường như nó chẳng nghe nổi tôi đang nói gì nữa ,đúng là người ta thường bảo mấy đứa yêu nhau chả đứa nào bình thường ( mấy đứa crush người khác cũng z=)) )
- Mày thích nó từ lúc nào?
- Tao cũng không nhớ nữa . Nó suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời
Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này thôi thì cứ mặc kệ nó. Nó muốn như thế nào thì như thế đó vậy.
" Có một đứa trẻ xem đơn phương là viên kẹo ngọt nhưng nó nào có biết dưới lớp đường ngọt ngào ấy là một mảnh thủy tinh sắc bén vừa ngọt ngào vừa đau thương "
Tình cảm là thứ càng giấu càng có nhiều sơ hở. Chỉ vì một câu chúc ngủ ngon cũng có thể khiến người bạn của tôi vui suốt ngày cũng chỉ là một câu bất cứ ai cũng có thể nói . Bạn tôi ngày càng lún sâu vào thứ được gọi là đơn phương tôi không ngại thẳng thắn nói nó là kẻ ngu ngốc nhưng cũng không vô tâm đến nổi nhìn nó ngày càng mê muội người đó.
Ngay từ lần đầu tiên nó từ từ tiếp cần Bách,K chỉ đơn thuần add face Bách và rồi khi được Bạch chấp nhận add nó liền lao vào nhắn tin mới đầu chỉ là hai ba câu chào hỏi cơ bản rồi dần dần nó và Bách nói chuyện tần xuất với nhau nhiều hơn.K có rất nhiều bạn nên việc nó nhanh chóng kb face hay nhắn tin với Bách thì tôi không quá bất ngờ.
" Như mây và cây chúng ta sẽ không ở cùng một nơi với nhau "
Hôm lễ ra trường cấp 2 nó có đem theo một cái khung để mọi người kí tên lưu kỉ niệm lên đó , tôi không biết là nó có để Bách kí không nhưng nhìn hôm nay nó cười tươi hơn mọi ngày nên tôi cũng chỉ nhìn một lát rồi tự phán đoán thôi dù sao tôi cũng không hiểu tính nết nó lắm .
Fri,26 May
00:24:15
Nó nhắn tin vào nhóm lúc ấy tôi đang đọc truyện cũng không để ý lắm chỉ liếc mắt xem qua rồi tắt đọc thêm được 20p nữa thì tôi check lại tin nhắn.Tôi thấy nó chỉ gửi hai ảnh lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều bấm vào xem rõ hơn.
Dòng tin nhắn xám xanh mang theo mối tình của người con trai cứ như thế mà đưa ra ánh sáng.
- Tao uncrush rồi
Tôi chỉ nghĩ rằng nó nói giỡn dù gì cũng crush được 4 tháng rồi không thể nói bỏ là bỏ được.
- Nay bỏ xong mai quay lại à
- Tao không đùa
Tôi cũng chỉ cười cười không nói gì thầm nghĩ rằng mai mốt trước sau gì nó cũng crush lại thằng đó.
Có lẽ nó biết tôi sẽ như thế này nên nó muốn call với tôi được rồi call thì call tôi cũng chả ngại.
Đầu điện thoại bên kia là giọng nói nghẹn ngào lúc này tôi không nghĩ rằng nó sẽ khóc thật vất vả lắm nó mới bình tĩnh lại được một lúc nó nói với tôi rằng nó sẽ không thích Bách nữa. Tôi cũng vội vã lên tiếng an ủi nó nói đủ điều để nó nguôi ngoai cơn buồn. Sau 1 tiếng tán gẫu với nhau tôi bảo nó ngủ sớm chút mai rồi vô nhà tôi chơi kệ thằng Bách đó đi nó chỉ ừm rồi cúp máy.
Có lẽ K cũng đã biết được đơn phương là thứ không hề ngọt ngào như nó tưởng, đơn phương như dao hai lưỡi che giấu thì ngọt ngào công khai thì đau khổ. Nó không đáng để thử sức với sự đau đớn này.
Hai con người vốn không thuộc về nhau nhưng một trong hai người ấy dây dưa với nhau kết quả người đau khổ nhất cũng chỉ là chính bạn liệu nó có đáng?
" Đơn phương là thứ không đáng hãy tự học cách yêu lấy bản thân chỉ cần chính mình hạnh phúc là đủ rồi "
Như Hoàng tử bé và bông hoa của cậu ấy hoàng tử bé không thể nào cứu lấy bông hoa duy nhất của mình tôi hy vọng bạn sẽ không như Hoàng tử bé nhưng cũng không mong trong cuộc đời bạn sẽ có duy nhất một bông hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro