
quá khứ
Từ hồi cấp 1 , tôi đã biết đơn phương là gì. Tôi thật sự đã thích thầm , 1 người. Tên cậu ta là Minh Khánh. So với vài người thì cậu ta không đẹp. Nhưng với tôi thì cậu ta đúng là tinh hoa hội tụ , bản thiết kế vĩ đại , tui rất iuuu💕
Minh Khánh là kiểu người khá năng động , học giỏi này , hoà đồng vui vẻ các thứ , qua 4 năm kể từ ngày tôi kết thúc đơn phương Khánh rồi , nhưng thú thật hồi đó tôi không biết mình bị thu hút bởi điều gì. Cậu ta đáng yêu lắm , chơi với người khác thân thiện thoải mái lắm luôn - trừ tôi.
Hồi xưa Minh Khánh không thích tôi , tôi vẫn luôn biết. Chưa bao giờ để ý đến tôi , nhưng tôi vẫn thích Khánh. Khánh tuyệt lắm 😋💗 Cậu ta biết tôi thích cậu ta , vẫn luôn biết. Tuy nhiên cậu ta không thể nào biết hồi đó tôi thích cậu ta đến mức nào đâu - 3 năm cơ mà! Nhưng thế giới của Khánh không có tôi. Mãi mãi không có tôi.
Chung lớp với chúng tôi , có Duy Khiêm. Khánh thân với Khiêm lắm , hai người gọi nhau là anh em. Hồi cấp 1 tôi cứ nghĩ 2 người chỉ kết nghĩa anh em thân thiết các thứ. Ai dè sau đó 3 năm tôi mới biết 2 người là anh em họ. NMK và NDK , Khiêm cũng biết tôi thích Khánh. Tuy nhiên họ nói gì với nhau thì tôi không biết. Khiêm thì hồi xưa vẫn chơi với tôi bình thường , Khánh thì không có cảm giác gì , giữa tôi và cậu ta vẫn có 1 khoảng cách...không chừng cậu ta còn chẳng xem tôi là bạn bè ấy chứ. Buồn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro