Minh Khánh! Chính là cậu ta...Đúng thật là Minh Khánh rồi. Cậu ấy đúng là đang xuất hiện tại nơi này. Không phải là do tôi nhìn nhầm. Haha...lâu ngày không gặp chắc cậu ta quên phắt tôi đi rồi cũng nên.
-M nói chuyện cùng không? Tí t gọi nó cho. Bọn t đang bàn bàn chiến thuật 1 tí mà t thấy ai giống m nên ra đây ngó.
- À à m cứ ra kia đi , nếu được có gì Khánh rảnh thì kêu mẻ lại giúp t nha t cảm mơn.
*Trường Phát có vẻ không hiểu chuyện gì*
TP : Người quen của em à?
- À vâng , bạn học hồi cấp 1 á , đã 3 năm kể từ lần cuối em gặp lại nó rồi. Và hôm nay còn có 1 người siêu đặc biệt nữa...
- Cái thằng mà em chỉ lúc nãy á hả?
- Vâng. Theo anh tình đầu với mối tình đầu là gì?
- Hả? Ừmmmm tình đầu là người đầu tiên mình thích này , còn mối tình đầu là người đầu tiên mình quen.
- Hah , Trường Phát là mối tình đầu của em đó! Còn cậu bạn xa xa đằng kia , là tình đầu đơn phương.
- Hả? Thật luôn?
-Em không biết anh hỏi về cái gì nhưng mà , hồi cấp 1 em đơn phương cậu ta 3 năm rồi. Lần tái ngộ đầu tiên sau hơn 3 năm không gặp không biết tin!
Tôi có vẻ phấn khích quá thì phải , gặp lại Minh Khánh , gặp lại người mình thích hồi bé. Uây , cảm giác lâng lâng khó tả nhờ? Muốn đến chào hỏi cậu ta ngay nhưng mà giờ cậu ta bận rồi , chắc để sau vậy. Cũng chẳng biết cậu ta có muốn nói chuyện không.
- Cậu ta đáng yêu lắmmmmm. Nhưng cậu ta lại luôn bơ em nên cũng..
TP : Ồ. Á thằng bạn anh gọi , em ở đây một mình liệu có ổn không?
- Em ổn em ổn , anh cứ đi đi.
-Oki tạm biệt em nhé , có gì tí xem đội anh đá nha.
- Okayy
Nói chứ ngồi 1 mình bơ vơ cũng mắc cỡ chứ bộ , ngại muốn chết =) Tôi lặng lẽ nhìn về phía Minh Khánh. Cao hơn xưa rồi kia , có vẻ đẹp trai hơn nữa cơ ( gu tôi là shota - dùng để gọi những "bé" trai nhỏ nhắn xinh xắn ) nên hồi đó cậu ta lùn cũng là 1 ưu điểm trong mắt tôi.
Ngồi nhìn cậu ta 1 cách vô thức mà chẳng hề biết đã trôi qua 20p rồi , cũng sắp đến lúc Minh Khánh ra sân ( Tiến nó bảo thế ). Tôi hồi hộp ngắm nhìn người con trai với áo số 14 , chuẩn bị chinh chiến. Phong độ đó , chẳng thay đổi gì mấy ha. Ánh mắt sắc bén dường như có thể cắt phăng đi sự tự tin của ai đó khi đối đầu với cậu , ngầu ghê! A! Đến lúc rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro