Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng sét ái tình.

Hôm ấy, có 1 cô bé ngây ngô chập chững bước vào lớp 1 đầy mới lạ, vào lớp cô bé ấy được sắp vào bàn thứ 5 của dãy kế bên cửa ra vào. Đang ngồi nghe cô nói thì đột nhiên có 1 cậu bé vì đi học muộn nên chả có chỗ để ngồi, ba cậu bé ấy đành phải xin cho cậu ngồi nhờ kế cô bé vậy.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như lúc đấy, vào cái thời điểm mà cậu bước đến bàn, trái tim cô bé ấy đã "rung động". Và cuộc đời cô bé ấy sẽ có vô vàn chuyện li kì trong tương lai...
Năm tháng lớp 1 cứ thế trôi dần, cả 2 cùng chơi với nhau, cùng trò chuyện,.. và đáng tiếc rằng cô bé bị chuyển chỗ khác cậu và chắc cô bé ấy cũng chẳng ngờ rằng đó là lần cuối được ngồi với người mình thích.
Đáng tiếc hơn trong đống kí ức mơ hồ ấy chả có gì sót lại vào năm cuối lớp 1 đến tận giữa lớp 2. Cô cũng chả ngờ rằng mình đã từng từ chối cậu- người mà cô thương. Và bất ngờ hơn khi lớp 3 cô mới biết rằng mình đã thích cậu thật rồi. Cô cứ thế tìm cách thân thiết với cậu, làm mọi cách để được gần cậu. Đến lớp 4 chắc có nhiều thay đổi hơn khi tụi mình lần đầu được học thêm với nhau nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Cô tỏ tình cậu... Và cậu cũng thừa nhận rằng bản thân cũng thích cô. Nhưng cả 2 lúc đó chỉ biết rằng đối phương cũng thích mình mà thôi. Cảm giác ấy vui sướng vô cùng. Nó như kiểu bạn đã được chạm đến thứ mà mình từng nghĩ là xa vời.
Thấm thoát cũng là lúc bọn mình sắp tạm biệt nhau.
Lớp 5 - khoảng thời gian tụi mình có rất nhiều kỉ niệm, buồn vui lẫn lộn nhưng cảm ơn vì cậu đã bước đến cuộc đời mình, đã cho mình biết cảm giác rung động đầu đời. Tớ còn nhớ hôm lớp cúp điện, tụi mình cùng ra ngoài hóng gió, tớ chỉ giả vờ ngủ gật nhưng cậu lại âm thầm quạt cho tớ, tớ mừng lắm. Hmm có lẽ hôm tổng kết là ngày buồn nhất với tớ, trước lúc đó tớ đã từng hỏi cậu có thích tớ không 1 lần nữa, cậu chỉ nói rằng cuối năm sẽ trả lời, trong lớp ai cũng ship tớ và cậu nên mình cũng tin cậu có tình cảm với mình. Chỉ đáng tiếc rằng tấm hình chụp chung của chúng ta năm lớp 5 tớ không thể giữ được... Đúng như tớ nghĩ, cậu thích tớ thật nhưng mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức trên tình bạn 1 chút do hồi bé đâu biết dụ làm bồ là như thế nào. Cuối cùng, hôm tổng kết cũng đến, tớ viết bức thư tình tặng cậu nhưng cậu lại về mất, tiếc lắm nhưng cũng mừng vì cậu sẽ mãi chẳng bao giờ đọc được vì tớ bỏ ngoài ban công rồi.
Hôm đi thi cấp 2 chắc có lẽ là lúc tớ buồn và hi vọng nhiều nhất, tớ tiếc là không thể cùng cậu đi hết 4 năm cấp 2 với nhau, thôi thì đành xa nhau vậy. Tớ khóc và buồn nhiều lắm chứ nhưng tớ cũng đành bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freeze