2
Hôm nhận lớp diễn ra không được ổn cho lắm nhưng Ami vẫn thầm cảm ơn vì cuối cùng nó đã trôi qua .
Tiếng tin nhắn đều đều vang lên , nằm trong căn phòng nhỏ hẹp , Ami nhìn mọi người trong nhóm lớp đang rôm rả trò chuyện . Nó không hứng thú gì với mấy cuộc tán gẫu vô bổ này cho cam , vứt điện thoại sang một bên , nó ngồi tính toán khoản chi tiêu tháng này . Với số tiền lương nó làm thêm ở cửa hàng tiện lợi , cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà không phải quá tiết kiệm . Dì vẫn đóng tiền học đầy đủ cho nó , vì vậy thành ra nó không phải quá khổ sở .
Tiếng chuông cửa vang lên một cách đầy hối thúc , nó nhìn đồng hồ , tự hỏi rằng ai đến nhà nó muộn như vậy chứ ? . Vội vàng xỏ đôi dép , nó chạy xuống mở cửa .
Park Jimin đứng ngoài dường như đã mất kiên nhẫn , ngay lúc anh định đưa tay ấn chuông thêm một lần nữa thì cánh cửa bật ra , Ami đứng im một chỗ ngơ ngác nhìn anh .
Đúng là đã quá muộn , anh lại đến làm phiền con bé thế này đúng là không phải phép , nhưng giờ anh chẳng biết phải đi đâu nữa . Anh giơ túi đồ ăn trên tay lên lắc lư , mỉm cười : " Em ăn tối chưa ? "
Ami nhìn anh thở dài , miễn cưỡng mời anh vào nhà : " Lần sau đến không phải mua gì đâu . "
Jimin cũng lẽo đẽo đi theo sau nó , đặt túi đồ ăn lên bàn , anh dường như đã quá quen với ngóc ngách của căn nhà này , có khi anh thường xuyên chạy đến đây còn nhiều hơn số lần anh về nhà nữa .
" Anh với dì lại cãi nhau à? " . Ami rót cốc nước , đặt trước mặt anh hỏi .
Jimin uống một ngụm , anh không trả lời , nhưng cũng đang ngầm thừa nhận điều đó .
" Lại là chuyện xem mắt à ? " Ami tiếp tục tra hỏi anh .
Jimin có vẻ như không muốn đào sâu thêm về vấn đề này , anh lảng tránh sang việc khác . " Anh nghĩ em nên dọn về nhà ở đi , con gái con đứa tí tuổi đầu sống một mình không ổn tí nào . "
Ami nghe anh nói vậy thì bật cười " Em mà về là mỗi lần cãi nhau với dì anh không có chỗ để ở nhờ đâu ."
Park Jimin nghe vậy thì lại tiếp tục chán nản ."Tối nay cho anh ngủ nhờ đi ."
Ami không ý kiến gì , nó mặc kệ Park Jimin vẫn đang than trời trách phật mà bỏ đi lên lầu . Jimin là con trai của dì , dì Park là một người vô cùng nghiêm khắc , hồi còn ở chung với dì , lúc nào nó và Jimin cũng phải tuân theo hàng loạt những quy định khắc khe vô cùng . Trái ngược với dì Park , bố của Jimin lại là một người vô cùng dịu dàng , khác với dì , chú Park không bao giờ phân biệt đối xử với cả hai anh em . Nhưng chú hay đi làm ăn xa , rất ít khi về nhà .
Cả không gian chìm vào im lặng , Ami mơ hồ nghe được cả tiếng lá bị gió thổi xào xạc ở ngoài hàng rào , trộn lẫn với tiếng gió là tiếng nhạc guitar nhẹ nhàng đung đưa . Hoà vào những vì sao đang soi sáng trên bầu trời , tiếng đàn êm dịu đến từng nhịp điệu . Nó ngơ ngác tìm xem nơi phát ra tiếng đàn , đây không phải là âm thanh gió thổi đến , âm thanh này phát ra rất gần nó . Nó đến gần , áp sát tai vào cạnh tường , hình như là căn hộ bên cạnh .
Chỗ nó thuê là khu ở tập thể , hai vách tường sát nhau , vì vậy chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy . Nhưng mà , ai lại chơi guitar vào giữa đêm thế này ? Tiếng đàn cứ vang lên , ban đầu nghe vui nhộn nhưng càng về sau , mỗi âm điệu lại càng thê lương . Có vẻ như chủ nhân của bản nhạc này đang gặp chuyện buồn nào đó . Nó mê đắm chìm vào bản hợp âm , rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay .
Khi tiếng chuông báo thức vang lên thì trời cũng đã sáng , nó uể oải vươn vai . Đi xuống dưới nhà , nó đã thấy Park Jimin nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại . Jimin nói rằng anh sẽ ở lại đây vài hôm , nó cũng không để ý lắm , hai anh em ở chung với nhau thì nó cũng đỡ buồn hơn .
Vì còn sớm , nó chậm rãi đếm từng bước một mãi cho đến khi tới được trạm xe bus . Còn vài phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo , nó tiến lại ngồi xuống ghế chờ .
Nó nhận ra lớp trưởng Jeon Jungkook cũng đang ngồi ở đây . Nó muốn chào hỏi , nhưng vì bản tính nhút nhát lên lại thôi . Nó không biết rằng Jeon Jungkook có nhận ra nó không , dù sao thì cả hai cũng gặp nhau được có một lần . Nó thấy ánh mắt của Jungkook lướt qua nó , sau đó hờ hững nhìn qua hướng khác . Jeon Jungkook đeo tai nghe , hai tay đút túi quần , trông như một thiếu niên mới lớn không quan tâm đến sự đời .
Xe đến , nó nhanh chóng chui tót lên xe , nhưng vì là giờ cao điểm nên trên xe rất đông , không còn chỗ ngồi . Nó đành lủi thủi đứng sang một phía . Jeon Jungkook lên sau nó , ánh mắt đảo qua một lượt người trên xe , sau đó cũng đi đến , đứng đằng sau nó .
Xe đi được một đoạn , nó vô tình làm rơi mất chiếc lắc tay , đây là quà anh Jimin tặng nó khi nó đỗ cấp 3 . Nó vội vàng quay ra sau rồi cúi xuống nhặt, không may cho nó là khi nó vừa ngẩng đầu lên thì bác tài phanh gấp . Người nó xô về phía sau , còn người đằng sau nó thì bổ nhào về phía nó .
Người đằng sau nó là Jeon Jungkook , và bây giờ , cả gương mặt đẹp trai của Jeon Jungkook đang cắm vào ngực nó .
truyện này được viết vào năm ngoái và drop gần 1 năm , nhưng trong một ngày đẹp trời , tác giả đã quyết định viết tiếp vào năm nay : ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro