Tình đầu
Mối tình đầu của các bạn là năm bao nhiêu tuổi? Còn tôi mối tình đầu của tôi là năm đầu mẫu giáo, phải đấy là năm đầu mẫu giáo. Bây giờ mọi thứ đã khá nhạt nhòa nhưng cố lục lọi trong những ký ức ít ỏi thì tôi còn nhớ rõ crush đầu tiên của tôi tên là Su Bin (tên gọi ở nhà thôi).
Năm ấy 4 tuổi tôi mới bắt đầu học mẫu giáo vì tôi sinh cuối năm nên bố mẹ để tôi 4 tuổi mới cho đi học. Nhờ có dòng máu bố láo của ba tôi thì tôi đã đến trường với một bộ dạng rất chi là bố đời, kiểu các em 3 tuổi cứ để chị làm đại ca ý mà.
Bước vào lớp tôi bắt đầu giương oai như muốn nói lớn với cả thế giới rằng "này, chị đây 4 tuổi đấy nhé" Bọn trong lớp thấy thế cũng sợ tôi ra mặt, vậy mà thế méo nào tôi đang giương oai thì một tên cao to bước vào, hắn cao hơn hẳn tôi một cái đầu. Tôi sẽ không bao giờ quên cái má bánh bao cùng đôi mắt một mí và mái tóc xoăn xoăn đó của cậu ta. Su Bin bước vào và ai nấy nhìn cậu như 1 gã khổng lồ, nói thật là lúc đó tôi cũng thấy hơi sợ sợ chứ cũng chưa trúng tiếng sét ái tình đâu.
Mẹ kiếp thế có phải là cướp luôn cái chức đại ca của tôi rồi không?
Tôi tức tối vội xắn tay áo đi lại phía cậu, đằng sau tôi là cả một đàn em hùng hậu, tôi đập mạnh tay xuống bàn (cũng đau lắm đấy nhưng là đại ca tôi phải tỏ ra thật mạnh moẽ) đôi mắt gừ gừ nhìn, miệng cười khinh bỉ. Cậu ta cũng ngước đôi mắt một mí đó nhìn tôi lát sau mới đứng dậy dáng người to lớn che hết cả người tôi.
Dũng khí tự nhiên tụt xuống -100
Nhưng dưới góc nhìn của một đứa lùn như tôi thì tôi chỉ nhìn thấy nọng, nọng và nọng...
Hổ báo thế thôi chứ tôi cũng sợ cậu ta mà vung tay đánh một cái thì tôi có nước vào bệnh viện. Đang lúc lo sợ thì tiếng khóc đập vào tai tôi mà công nhận cậu ta khóc to thật đúng cái kiểu miệng thiên hạ khóc to dữ thần.
Su Bin ôm mặt khóc rồi chạy đi méc cô giáo và thế là kẻ đầu đàn như tôi phải đứng ra gánh hết mọi hình phạt và bị úp mặt vào tường.
"Tao hơi cay mày rồi đấy"
Nhưng từ lúc đó cậu ta cũng biến thành một gã mặc váy trong mắt tôi và cuộc sống cậu ta cũng đâu yên với tôi nhưng được cái gã kia cũng hiền toàn bị tôi làm cho ôm mặt khóc.
Thời gian tôi ngự trị trong lớp đã khiến bản thân trở nên hống hách huênh hoang, thậm chí tôi còn tự cho rằng với năng lực lãnh đạo này tôi có thể làm trùm trường được rồi (công nhận hồi đó bố láo ghê)
Tôi xin tuyên bố thời của Đậu Đậu (là tôi) đã kết thúc.
Bạn đang thắc mắc vì sao người có năng lực như tôi lại hết thời? Để tôi kể tiếp....
Hôm ấy trường cho sử dụng một chiếc xích đu mới được lắp đặt, rất đẹp mà nó lại nằm gần lớp tôi thế là tôi mới dẫn đàn em ra đó chơi thì một nhóm người lớp 5 tuổi cũng đến đòi tranh cái xích đu. Lúc ấy tôi kiểu "đụng vào chị mày là hơi xui rồi đấy"
Tôi ra hiệu cho đàn em phía sau lên nhưng đợi một lúc không thấy ai, khi ngoảnh lại thì bọn họ đã đứng từ xa mặt nở nụ cười rạng rỡ (có đôi chiếc răng sâu) vỗ tay như muốn nói rằng " lão đại bọn tôi tin cô"
Dũng khí còn đúng -1000
Tôi với bọn họ thì khác nào Nobita với Chaien chứ, rõ ràng là không có cửa thắng. Lúc ấy được cái tôi cũng thức thời liền vui vẻ kết nghĩa với bọn họ để được chơi chung, nào ngờ có tên kia không ưng mắt tôi liền đi lại có vẻ định xách tôi lên rồi quăng đi chỗ khác, tôi cũng nhắm mắt chuẩn bị tâm thế sẵn sàng miệng lẩm nhẩm "1. 2. 3........57"
" sao đếm mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì"
Tôi mở mắt ra thì 1 tấm lưng to lớn đang chắn trước mặt tôi đó là Sự Bình, nhưng trong đầu lại chỉ loé lên suy nghĩ "hắn sao? được không vậy?"
Hoài nghi ghê
Đang suy nghĩ thì thì thấy bọn họ đã lao vào choảng nhau.
Ái chà chà, ái chà chà mới có tí tuổi đã đánh nhau vì gái rồi he.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi thì Su Bin một mình cân 4 và đánh cho tên đầu đàn bên kia hết lối về. Cậu ta đánh rất hăng, tôi chợt cảm thấy Su Bin sao mà phong độ như thế tim tôi như nhảy múa bên trong.
Đó cũng chính là rung động phải không?
Dưới ánh nắng vàng phản vào da cậu ấy như một superman chính hiệu nhân danh công lí tiêu diệt gian tà, giờ Su Bin đã là người hùng trong mắt tôi.
Không thế để người hùng của mình đơn độc như vậy tôi cũng lao vào phụ giúp một tay và kết quả là chúng tôi thắng (có thể xem là vậy)
Nhưng cũng vì vậy mà tôi với cậu lại bị phạt úp mặt chung.Tôi đứng kế bên cậu mà cảm nhận rõ hào quang nam chính. Tôi lân la lại gần (ừ thì chỉ định bắt tay kết nghĩa anh em thôi mà🌚) nhưng lại gần mới thấy cậu trông mặt rất tiều tụy, trán đổ từng vầng mồ hôi còn tay thì lạnh ngắt. Tôi nghĩ Su Bin bị ốm rồi nhưng lúc sau đã thấy cậu ngã xuống rồi ngất đi, tôi hốt hoảng gọi cô giáo đến.
Mấy ngày sau đó Su Bin không đi học, thiếu bóng cậu ấy làm tôi rất buồn. Từ một nguồn tin khá chắc chắn tôi biết Su Bin bị bệnh tim bẩm sinh và đang ở trong bệnh viện điều trị. Nghe thế tôi bật khóc thành tiếng vội vàng hỏi bệnh viện cậu ấy đang ở nhưng không một ai cho tôi biết. Sau đó trong 1 khoảng thời gian dài tôi luôn tự trách bản đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này, trách lúc trước đã không đối xử tốt với cậu một chút.
Và từ đó về sau tôi không còn thấy cậu nữa vì cậu đã chuyển đi nơi khác sinh sống và học tập.
Thời gian thấm thoắt trôi qua mới đó đã hơn 10 năm tôi giờ cũng sắp trở thành một sinh viên đại học. Kí ức có phần nhạt nhoà có phần nguyên vẹn nhưng thứ tình cảm trong sáng ấy tôi luôn dành một góc tưởng nhớ. Sau này tôi được biết cậu là một học sinh rất xuất sắc và đang du học ở một trường đại học lớn có tiếng.
Cậu vẫn giỏi như ngày nào và tôi tin chắc cậu sẽ có tương lai tốt đẹp.
Tôi sẽ gói trọn kí ức ấy trong tim.
Tạm biệt cậu mối tình đầu của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro