
Tình đầu <3
Tôi ... thích cậu rồi! Không phải thích từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thích chỉ bởi duy nhất một giây tôi rung động...
Cậu với tôi vốn chỉ là bạn cùng lớp, cũng chẳng thân gì nhau. Cậu chẳng đẹp trai, cũng chẳng cao lắm, song nhìn lại có chút đáng yêu và... phúc hậu. Chúng tôi gặp nhau qua màn hình vào những ngày học lớp 6 và vô tình ngồi cạnh nhau một tuần vào đầu năm lớp 7. Cậu – một học sinh cá nổi nổi tiếng nghịch ngợm của lớp, tôi – một học sinh khá giỏi của lớp, nghe thật khó mà hòa hợp, trở lại thành người bầu bạn với nhau. Một tuần, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau nghe giảng bài và cùng nhau... ăn trong giờ. Điều đó với một người nội hướng như tôi có lẽ là quá dễ để cảm nắng một chàng trai, là khoảng thời gian tôi thấy được sự vui vẻ, hài hước và ân cần từ một người bạn. Nhưng hình như ông trời còn phạt tôi (hoặc thưởng tôi) nhiều thế hơn nữa kìa. Giờ chơi hôm ấy, tôi lặng lẽ đứng ở một bên cửa lớp, ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà không để ý ai đang ra vào. Và... đột nhiên, cậu bước tới, đứng trước mặt tôi, người vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi của vận động, nheo mắt cười, nói: "Tao vẫn cao hơn mày đấy nhé!" Cái khoảng cách ấy, nụ cười ấy, thực sự khiến con tim bé nhỏ của tôi xao xuyến. Hình như trong ánh nắng mờ mờ của tháng 12 năm ấy, cậu trở nên dễ thương hơn, và cũng hình như vào đúng khoảnh khắc thoáng qua đó, tôi đang nhìn thẳng vào ánh mắt mối tình đầu của tôi. Căng thẳng ư? Ngại ngùng ư? Tôi lúc đó tâm trạng hỗn độn lắm, chẳng biết nghĩ thế nào, cũng chẳng thể nói ra thành lời. Cậu làm cô bé lớp 7 ấy rung động mất rồi và cũng tương tư mất rồi. Nhưng có lẽ với kinh nghiệm tình trường còn "non trẻ", cô bé ấy lại đem theo tâm trạng bồi hồi kia trôi dần vào từng tiết học. Tình đầu mà, ai biết gì đâu.
Và đến tận chỉ khi cô bé ngoảnh đầu nhìn thấy bóng hình chàng trai ấy chơi cầu lông, cô mới nhớ tới ngày hôm đó, nhớ thật kỹ, rồi nhận ra, rồi vui vẻ, rồi nghĩ ngợi, cuối cùng là tỏ tình.
Đứng trên hành lang trường học, tôi bẽn lẽn trong chiếc áo bông: " Tao thích mày..." và cũng có người lẽn lẽn trong chiếc áo bông khác: "Nếu có thể, tao cũng thích mày!"
Ôi không, tiết trời lạnh giá giữa tháng 2 dường như cũng chẳng thể làm lạnh lẽo được hai trái tim này...
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro