23.à bientôt
600 ngày tròn trĩnh qua đi, từ ngày đặt chân đến mảnh đất thuỵ điển mơ mộng để bắt đầu một cuộc sống khác bình yên hơn, hoặc chỉ đang cố thể hiện ra cái vẻ tận hưởng bên ngoài chứ thực chất em có làm lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng điều gì cứu vớt được cuộc đời thậm tệ của mình.
đặt bó hoa xuống nấm mộ cỏ dại mọc um tùm, nhiều tháng trời không được cắt tỉa khiến bức ảnh trên tấm bia bị che khuất bởi ánh xanh mơn mởn, dù chỉ có những khe hở nhỏ nhoi, em vẫn thấy được sự lạnh nhạt ông dành cho mình bất kể thời gian đổi thay, dù là ranh giới giữa sự sống và cái chết đã kéo hai người ra xa đến mức một đời không cần gặp mặt, một tiếng "ba" hơn mười năm chẳng thoát nổi khỏi cổ họng bây giờ đã trôi tuột xuống tận đáy, ngoài người mẹ thân yêu thì tình yêu đối với em luôn có điều kiện, em không muốn chấp nhận một người cha chưa từng thương yêu mình, em không muốn đồng cảm điều gì sau những cay nghiệt mà ông đã gây vào cuộc đời mẹ, người đàn ông này chỉ mang ơn sinh ra em và hai năm qua em nghĩ là quá đủ để mọi thứ kết thúc.
vạt áo ngoài bị cơn gió mạnh thổi bay phập phồng, kéo theo chiếc vali bước ra khỏi nơi chưa từng cho em hơi ấm gia đình, rời khỏi đất nước chưa từng thân thuộc, tháng năm trôi qua thật nhanh như chỉ vừa chớp mắt mà nay em đã là một cô gái ngót nghét ba mươi, tính tình vốn ít nói lại càng thêm trầm mặc, dường như em chẳng còn hứng thú gì với những mối quan hệ xung quanh, hài lòng với cuộc sống thu mình lại, cảm thấy tốt hơn khi chỉ có một mình, nên cũng không còn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi cười của em nữa, kể từ ngày chọn bỏ lại tất cả niềm vui ở đại hàn mà ra đi.
ngày đầu tiên vẫn bình thản vì vết thương còn mới mẻ, những ngày sau đó lại chỉ toàn cảm nhận đau đớn nó mang lại, dù cơ thể em hoàn toàn lành lặn, từng tế bào bên trong vẫn hoạt động bình thường nhưng hành động của em lại không thể hiện như vậy, việc từ bỏ nàng mất rất nhiều thời gian, thậm chí khiến em hao gầy hơn trước nhiều nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ, ngồi nghe một bản nhạc từng vô tư ngân nga lại làm em đỏ mắt, em càng ngày càng suy nghĩ nhiều, tự hỏi thăm nàng vô số lần nhưng chưa lần nào nghĩ sẽ nhắn tin hay gọi điện, kể cả khi em đã quyết tâm xoá hết mọi chi tiết về nàng, nếu em muốn, thư mục ẩn đó sẽ lại nằm trong điện thoại.
chỉ là em không đủ can đảm để tiến tới, cả khi nàng vẫn đứng đó thì đôi chân em cũng không thể nhấc nổi một bước nhỏ nhoi.
chợp mắt xuyên suốt chuyến bay dài, không ăn uống, không để ý tiếng ồn xung quanh, chợt một vệt nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến người không ngủ yên bất đắc dĩ thức giấc, vừa hạ bàn tay xuống trước mắt lập tức hiện ra khung cảnh làm em ngây người thả hồn mình chìm sâu vào biển khơi hồi ức, thành phố này càng ngày càng trở nên mới mẻ, kỉ niệm của em thì dần cũ kỹ và ngày một bị lãng quên, trở về nơi được gọi là nhà trên danh nghĩa, vẫn là cảm giác lạ lẫm khó thích nghi như hồi đó, nhưng hiện tại em đã không còn giữ sự uất hận chỉ khiến cuộc đời mình vây quanh bởi màu trời u tối, em có thể không mấy thay đổi cái tính cách khó gần làm nhiều người xa cách, vô số chuyện vẫn chưa thể chắc chắn, vẫn sẽ dễ dàng chùn bước nếu gặp chuyện khiến lòng can đảm bị giấu đi, vẫn không thể nghĩ được nếu một ngày gặp lại nàng em sẽ ra quyết định thế nào, khẽ chớp hàng mi đen dài, tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh vang lên đúng lúc kéo ý thức em quay về, ngày trước còn nuối tiếc gửi lời chào tạm biệt, ngỡ rằng không bao giờ gặp lại nhưng sau mỗi bước tiến về phía trước cứ muốn quay lưng chạy ùa về, cuộc sống sẽ có vài điều ngoài ý muốn, dẫu vậy quyền lựa chọn vẫn ở trong tay mỗi người.
chiếc taxi dừng lại trước nơi người thân yêu của em đang say giấc ngủ ngàn thu, những bước đi háo hức mong mỏi gặp mặt, trên tay là bó hoa nhung tuyết và chiếc bánh vị táo yêu thích, nhìn thấy sắc hồng đang nở rộ trên tán cây mới vội nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt, vào một ngày hoa đẹp nhất của 28 năm trước có một người phụ nữ đã phải chịu rất nhiều đau đớn để nghe được tiếng khóc của em lúc chào đời, không kìm được lòng ngân nga khúc hát mừng sinh nhật, khi nỗi buồn từng chút một được buông xuống, ký ức trong em chỉ tồn tại những ngày vui ít ỏi nhưng vài điều nhỏ bé ấy lại khiến cuộc sống của em trở nên nhẹ nhàng hơn, tuy rằng mỗi ngày trôi qua vẫn chẳng mấy tốt đẹp.
đột ngột dừng lại khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa nhỏ quanh ngôi mộ của mẹ, sau hai năm chúng trông tươi tốt và rạng rỡ hơn nhiều, dưới ánh chiều tà rực đỏ, em chôn chân mình tại đó để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp kia thật lâu, người con gái trông khác lạ với mái tóc cam búi cao, quần áo trên người có phần trẻ trung khác hẳn so với lúc đi làm hoặc nàng đã thay đổi phong cách, em không biết gì cả, chỉ biết đó là nàng dù ở từ rất xa.
có lẽ do thói quen trước đây, em chỉ đủ tự tin nhìn nàng từ phía sau, vô ý thế nào lại ghi nhớ cả dáng vẻ của nàng, em rất dễ ngại, nếu vô tình gặp gỡ sẽ tìm cách trốn tránh vì không biết cách đối diện thế nào, bên trong em luôn tồn tại một đứa trẻ cứng đầu, còn nàng thì hay thích chiến thắng người khác nên những cuộc chiến tranh lạnh thường kéo dài và chẳng ai chịu nhường nhịn ai, mãi đến khi có người thứ ba trùng hợp chen chân vào mới khiến bầu không khí giữa hai người trông hoà thuận.
ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng niềm vui của em đều là nhờ có nàng ban tặng, mối tình đơn phương là khi tình yêu chớm nở hay chuỗi ngày không nói với nhau một lời thì ở sau lưng hầu hết câu chuyện em nói với người khác sẽ luôn nhắc đến nàng, khi nghe nàng bị phàn nàn sẽ vui vẻ đùa theo, khi nói về điểm tốt sẽ âm thầm tán dương, khi biết được những chuyện xưa cũ của nàng chỉ ngạc nhiên chứ không nêu bất kỳ cảm nghĩ nào, em đôi khi sẽ tò mò về người em thích nhưng lại không có ý định hiểu sâu hơn, và dù nàng có tệ với ai thì ít nhất vẫn chưa từng làm em thất vọng, chỉ chừng ấy là đủ lí do để sự đơn phương này kéo dài không dứt.
- lâu rồi không gặp.
nàng vội ngước nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hình như chưa từng tính đến sẽ có một ngày gặp lại nên cảm xúc bộc bạch trên gương mặt chẳng hề có sự giấu diếm, ánh mắt nàng chân thật đến mức khiến em bật cười, muốn quay mặt trốn tránh khỏi sự ghét bỏ không có lí do nào.
- không chào đón em sao? jennie.
- không.
con người này lúc nào cũng thích làm em đau lòng, nhưng sau đó vẫn không cách nào từ bỏ, còn càng ngày càng yêu thích cái tính cách thẳng thắn này.
- cuộc sống em ở thuỵ điển tốt không?
- không biết.
ngồi cạnh em ngắm nhìn màn đêm đang dần phủ lấy bầu trời, ngón tay nàng đan vào nhau như trong lòng có điều cần sự can đảm để thốt lên, thầm hít sâu một hơi rồi bắt đầu ấp úng mở lời, dường như hai năm không chỉ em mà nàng cũng thật muốn biết liệu đối phương đã trải qua những gì, gặp những ai, có hạnh phúc hay vấp phải nỗi buồn nào da diết không? nhưng có lẽ điều duy nhất nàng muốn được giải đáp là thắc mắc luôn đọng lại trong lòng mình từ ngày biết tin em sẽ rời khỏi đại hàn ngày hôm đó.
- nếu.. 2 năm trước chị giữ em lại thì em có đi không?
nhìn thẳng vào mắt nàng, bóng đèn bật lên đúng lúc rọi sáng vào cánh cửa màu thẫm nâu sâu hun hút, vẫn như mọi lần hai người chẳng thể nào khai thác nỗi nội tâm của nhau, điều thấy được chính là điều cố ý thể hiện ra, ngay lúc này, khi nghe câu hỏi này, em cũng không thể lí giải cảm xúc của đối phương rốt cuộc là thế nào, bất lực nhưng không thể làm gì hơn ngoài bông đùa đôi câu hời hợt với nàng.
- thật là, đáng lẽ chị nên hỏi sớm hơn chứ.
tuy vậy, đó vẫn là một lời thật lòng, nếu mọi thứ đến sớm hơn một chút, và dù chuyện gì sẽ xảy ra, dù ai có oán trách, dù chẳng biết nỗi tương lai của mình sẽ đặt ở đâu nhưng em nhất định sẽ chọn ở lại, chỉ đáng tiếc hiện tại câu chuyện lại đặt sau hai từ "nếu như", đều đã đi qua rồi em không thể quay lại nữa.
- nếu nói sớm hơn em sẽ không đi sao? vì sao vậy?
- vì chị thôi.
- vì em thích chị đấy.
cuộc sống thật sự là những thứ con người không thể lường trước được, nàng sững người không biết nên bày ra phản ứng nào đối với lời thừa nhận tình cảm từ em, dường như còn cảm thấy có chút không thoải mái, muốn chối bỏ, hối hận vì đã hỏi em lời đó.
- chị có muốn...
- xin lỗi, tôi không thích con gái.
- chị không muốn thử sao?
sự can đảm này đã mất hai năm để chuẩn bị, lần này em không đi nữa, cũng sẽ không rụt rè, nếu nàng muốn thử cùng em ra ngoài hẹn hò, cùng ăn tối, cùng làm việc và trải qua những ngày đáng sống trên đời thì thật tốt, nếu nàng không bằng lòng thì hai người có thể quên đi chuyện ngày hôm nay và tiếp tục làm bạn, hoặc cứ canh cánh trong lòng rồi trở về năm tháng chưa từng gặp nhau.
- tôi có hẹn, đi trước đây.
không đưa ra một lời từ chối rõ ràng, nàng vụng về tìm cớ rời đi, bước chân vội vàng như có ai đang đuổi theo sau hối thúc, nụ cười khó hiểu trên môi lúc này vạn vật đều thấy, thật sự nàng không muốn thử sao?
- em chờ một tuần thôi đấy, 7 ngày sau sẽ đến suwon tìm chị.
- hẹn gặp lại, jennie.
.
à bientôt, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro