Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Thành Khiêm

Lại một mùa thu nữa bắt đầu. Hiện tại An Diệp đã là sinh viên năm hai và đã sống ở thành phố S được 1 năm. Cô bắt đầu thân thiết với Lâm gia hơn nữa từ sau lần gặp đó cô thường xuyên đóng quân ở đó và nhanh chóng trở thành đứa con gái thứ hai của nhà họ Lâm.

Vì là chuyên ngành khác nhau nên cô và Tố Thanh không còn học chung lớp thường xuyên như năm nhất. Lúc này cô vừa hết tiết vẫn còn khá sớm để ăn trưa còn Tố Thanh hiện vẫn đang học nên 2 người không thể đi cùng nhau được. Cô gửi tin nhắn cho Tố Thanh "Khi nào hết tiết tao đợi mày ở quán café đối diện trường". Cô vừa định đến quán café trước sẵn tiện chờ trả lời, nhưng đi chưa được ba bước cô nhận được tin nhắn của Tố Thanh "Hôm nay cậu tao qua nhà tao, nên phải về sớm, lâu rồi cậu mới qua nên không đi ăn cùng mày được, ngày mai đi chung nha". Không có người đi cùng, chiều cũng không có tiết nên cô quyết định sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cũng như một số đồ dung sinh hoạt đã hết. Tuy được tan học khá sớm nhưng sau khi dạo xong và mua hết đồ cũng đã quá buổi trưa. Cô đem đồ về phòng trọ sau đó quyết định không nấu ăn nữa mà đi ra quán cơm gần nhà trọ để giải quyết buổi trưa. Sau khi ăn xong cô sang quán café gần đó mua nước uống, trong khi xếp hàng chờ cô luôn chú ý người đứng trước cô, một người đàn ông cao lớn trên một áo sơ mi tay áo xoắn ngang khuỷu tay, dưới một quần tây suông dài. Dáng đứng thẳng tấp. Trên người đàn ông đó thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Nó không những không khiến người ta cảm thấy chán ghét mà còn nó khá hợp với người đàn ông đó hơn nữa khi kết hợp với người đàn ông đó lại tạo nên cảm giác đáng tin không biết từ đâu. Người đó còn khá cao so với mặt bằng chung, cô đứng gần mà chỉ cao ngang vai anh. Nếu cô dùng góc nhìn thẳng mà đứng đối diện anh thì hoàn toàn không thấy được mặt anh. Chỉ là cô cảm nhận thôi chứ người đó thật ra chỉ hơn 180. Do cô khá thấp - 160 còn thường xuyên đi giày đế bệt nên trông khá nhỏ con.

Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì người đàn ông đó lấy nước và đi từ lúc nào. Đến khi người phục vụ hỏi lại lần thứ hai cô mới nhận ra. Suy nghĩ nhiều là như vậy nhưng sau khi bước ra khỏi quán là cô quăng tất cả suy nghĩ nãy giờ ra sau gáy mất rồi.

Hôm sau lúc đang đi trên đường đến trường một chàng trai trẻ khuôn mặt thanh tú chính là thanh tú đến mức có thể dùng từ xinh đẹp để nói về gương mặt con trai này, cậu vừa chạy lại chỗ cô với một giọng tràn đầy tinh thần và xung quanh cậu lan tỏa một nguồn năng lượng gọi là thanh xuân cậu kêu cô hai tiếng "sư phụ". chàng trai này là lúc mới sang năm hai cô vô tình gặp cậu ở của hàng tiện lợi gần trường. Lúc đấy cô vừa kết thúc 5 tiết học nên cô đến cửa hàng tiện lợi để mua bánh mì ăn lót dạ trong khi đợi Tố Thanh. Lúc vừa bước vào cửa đập vào mắt cô là nhan sắc của chàng trai đó. Không phải là chưa từng thấy con trai đẹp nhưng đẹp tới mức mà đôi mắt chỉ lấy nét hình ảnh của người đó và tự động làm mờ xung quanh thì không phải lúc nào cũng thấy. Sau khi ngắm đủ bổng bụng cô reo lên để nhắc nhở cô chuyện chính sự lúc này - cô nhớ lại cơn đói bụng của mình nên nhanh chóng lại quầy bánh mì lấy bánh rồi đi tính tiền. Lúc đang chờ tính tiền cô lại gặp chàng trai đó, cậu đang tính tiền chai sữa chua của mình, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa tính tiền xong, có lẽ cậu quên mất ví tiền của mình nên rất bối rối và đang có ý định trả lại hàng, trong lúc quan xác cô vô tình nhìn thấy logo trường trên tập tài liệu cậu đang để hờ trên bàn tính tiền nên xác nhận được cậu học cùng trường của mình. Vì là một con người nhan khống cô không thể nào chịu được sự đáng thương trên gương mặt xinh đẹp ấy nên cô lại gần chàng trai đưa luôn cái bánh mì và nói với nhân viên tính tiền là mình tính tiền luôn chai sữa chua. Sau khi tính tiền xong cô đưa lại chai sữa chua cho cậu. Cậu ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng cảm ơn cô và hỏi:

- Bạn cũng là sinh viên năm nhất hả? Cảm ơn bạn nhiều nha. Cửa hàng lại không có thanh toán qua điện thoại nên lúc nãy mình cũng không biết làm thế nào. Bạn cho mình số tài khoản đi mình chuyển lại cho.

- Là sinh viên năm hai. Với lại cũng không có bao nhiêu nên không cần thanh toán lại đâu. Coi như là chào mừng tân sinh viên.

- Vậy phải gọi một tiếng chị rồi. Để chị mời như vậy em cảm thấy bứt rứt lắm hay hôm nào chị có thời gian mời chị ăn cơm nhe.

- Cũng chỉ là một chai sữa chua em mời lại chị một bữa cơm không phải là bị lỗ rồi hả? Cô cười hỏi lại

- Đúng là không có bao nhiều tiền nhưng lúc nãy trong tình huống khó xử đó chị là người duy nhất đứng ra giúp em tấm lòng thành đó làm sao mà có thể lấy một bữa cơm ra đo đếm được.

Đúng là một cậu nhóc vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Thật sự trong tình huống này câu nói đó khá hài hước. Nhưng gương mặt nghiêm túc đó lại đối lập hoàn toàn với câu nói làm cô bất giác cảm thấy hợp lý lạ lùng. Cũng không phải vấn đề gì lớn cô cũng không muốn tốn thời gian, với lại Tố Thanh cũng sắp tan học nên sau đó cô cũng không từ chối nữa. Sau khi trao đổi liên lạc cô tạm biệt chàng trai xinh đẹp đó và đi ăn cùng Tố Thanh.

Chưa đến một tuần cô đã nhận được tin nhắn của cậu hẹn cô đi ăn, vì hôm nay Lâm Tố Thanh lại bận nên cô đồng ý luôn. Cô cũng không giúp gì nhiều nên cô chọn quán mì gần trường bởi vì nó vừa ngon, vừa là quán quen của cô và quan trọng nhất là nó rất rẻ phù hợp với túi tiền của những sinh viên như cô. Sau khi học xong hai người gặp nhau ở trước cổng trường rồi cùng nhau đi ăn. Chỉ là mới gặp nhau lần thứ hai nhưng không cô không hề sợ không có chuyện gì để nói vì chàng trai đối diện luôn ríu ra ríu rít. Cậu cho cô cảm giác giống Tố Thanh vậy, mới gặp nhưng không hề xa lạ. Tính cách cậu lại không hề có sự tương quan nào với gương mặt. Đôi mắt hạnh như có nước long lanh, đôi mày đen sắc nét, cái mũi nhỏ thanh tú, khuôn miệng nhỏ và hồng tự nhiên. Với nhan sắc ấy dường như cậu phải là người dịu dàng và ít nói. Nhưng không, cái miệng đó từ lúc bước vào quán là đóng mở không ngừng, mặc dù nói nhiều nhưng tính cách ấy lại làm cho nhan sắc đó nổi bật hơn và tạo cảm giác dễ gần hơn, chứ không hề khiến người đối diện cảm thấy phiền hay chấn ghét. Sau khi nói chuyện một lúc cô biết được cậu là Trương Thành Khiêm, sinh viên năm nhất ngành kiến trúc, là con một trong gia đình và cậu cũng giống như cô là sinh viên ở nơi khác đến thành phố S. Cô thấy mình dường như có duyên với dân kiến trúc và một câu hỏi to bự lúc này trong đầu cô là muốn học kiến trúc có cần phải kiểm duyệt gương mặt trước hay không, lúc trước là một Lâm Chính Thanh, bây giờ lại là một Trương Thành Khiêm.

Sau khi hai người bước ra khỏi quán cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Ra khỏi quán cậu hỏi cô có việc gì không có thể cùng nhau đi uống nước .Cô xem điện thoại sau đó nói buổi chiều mình còn có việc nên không thể đi thêm với cậu và hẹn khi khác. Sau đó cậu đưa cô về đến trước cổng nhà trọ thì hai người tạm biệt và nhắc lại cái hẹn vào ngày khác.

Vừa bước vào cổng bổng một bóng đen to lớn phóng nhanh đến chỗ cô. Cô vừa định thần lại thì xác định là Tố Thanh. Cô bạn hai tiếng trước còn bảo không đi ăn cùng cô được mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Chưa kịp bày tỏ thắt mắc của mình cô đã bị Tố Thanh tấn công trước.

- Hai người bao lâu rồi? Quen khi nào? Người đó là ai? Tao biết không?

- HẢ???

- Tao với mày lúc nào cũng như hình với bóng mà sao mày có người yêu tao không hay?

- Mày dừng lại chừa khoảng trống thì tao mới trả lời được.

- Rồi. Nói thật sẽ được khoang hồng.

- Người đó nhỏ hơn tao một tuổi. T.....

- Mày thích trai trẻ cho nên lúc trước từ chối anh tao?

- Có muốn nghe hay không?

- Dạ nghe ạ.

- Tuần trước lúc ăn trưa tao nói là trong cửa hàng tiện lợi gặp được một người đẹp trai là người đó đó. Hôm đó tao giúp cậu ấy nên hôm nay mời cơm tao.

- Chỉ như vậy?

- Ừm. Chỉ vậy. Không hài lòng?

Tố Thanh thở ra một hơi.

- Còn tưởng nước phù sa của tao trong lúc tao không để ý mà chảy sang ruộng người ta rồi.

- Tao là nước phù sa của mày lúc nào. Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mà tự nhiên lại gấp có chuyện gì không?

- Tại mày làm tao bất ngờ quá nên quên chính sự. Lúc trưa tao nói là cậu tao sang nhà tao đó.

- Cho nên?

- Mà chiều nay tao lại có tiết, mà tiết này tao vắng mấy lần rồi, thầy nhớ tên tao rồi. Tao mà vắng nữa là học lại môn này đó.

- Ừm hửm?

- Nể tình chị em bao nhiêu năm nay mày đi điểm danh giùm tao chiều nay nha!

- Mai buổi trưa mày đãi.

- Ok. Chị em, yêu mày nhất.

- Cảm ơn nhiều. Mà quan hệ họ hàng của mày tốt ha?

- Ừ. Cậu tao lần nào ghé qua tao cũng có quà.

- Nên mày mới bất chấp rớt môn mà nghỉ à?

- Cái này người ta gọi là kinh lão đắc thọ

- Thôi thôi, về đi cho tao nhờ. Tao vào tắm xong rồi lại trường.

- Bye bye tình yêu. Giữ gìn sức khỏe. Ngày mai anh sẽ bù đắp cho em không thiếu một món. Kèm theo nụ hôn gió

Tố Thanh nhanh chóng chạy đi bỏ lại một An Diệp với khuôn mặt ghét bỏ. Cô đi vào tắm và lấy đố rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro