Tân sinh viên
Một buổi sáng đầu mùa thu như bao buổi sáng khác không khí mát mẻ, gió hiu hiu, lá cây xào xạc hai bên đường, những con chim sẽ nhảy nhót bên vỉa hè. Bầu không khí yên bình hiếm hoi giữa thành phố S nhộn nhịp chật chội này tựa như khẳng định một sự khởi đầu tốt đẹp và đáng mong chờ. Trên vỉa hè một cô gái trẻ trung năng động trên một áo thun đơn sắc dưới một quần jean ống suông sau cùng là một đôi giày thể thao đế bệt, tay phải đang kéo một cái va li màu xám 24 inch. Hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn giữa thành phố này nhưng lại mang lại cho người nhìn một cảm xúc khó mà thấy được của người thành thị. Hình ảnh cô gái tràn đầy năng lượng, gương mặt đang tươi cười sự háo hức cũng như mong chờ cho cuộc sống sấp tới của mình.
Cô đang trên đường đến căn nhà trọ đã được đặt trước của mình. Cô chính là Tạ An Diệp hôm nay là bước chân đầu tiên cho hành trình là sinh viên sắp tới của mình. Vốn dĩ ban đầu cô vẽ sẵn một bức tranh trong đầu là sẽ thay đổi bản thân khi làm sinh viên. Đầu tiên do là người trầm tính ít nói và khá là lạnh lùng nên cô dự định mình sẽ ở kí túc xá để có thể kết thêm bạn mới như bao cô gái khác trong những bộ truyện ngôn tình mạng mà cô đã từng đọc qua. Những ý tưởng làm mới bản thân từng cái từng cái lướt qua đầu như hứa hẹn một tương lai tươi sáng đến không thể nào tươi sáng hơn. Nhưng! Không đơn giản như vậy, cô quên mất rằng giữa cái thành phố xô bồ tất đất tất vàng này ai mà xây kí túc xá sẵn giá rẻ để sẵn cho cô thuê. Sau đó cô đi đến nhà trọ mà mình thuê trước đó. Bà chủ nhà trọ tốt tính dẫn cô đi xem lại từng ngóc ngách trong nhà, giới thiệu sơ một lượt cũng như cảnh báo cô ở đấy cần phải cẩn thận những gì. Bước đầu tiên ở kí túc xá cùng mọi người không được nhưng bù lại ở những phút bù giờ cuối cùng cô may mắn gặp được một bà chủ trọ tốt tính.
- Cô ơi sao lại xây riêng một phòng ở bên ngoài này ạ
- Phòng này là của con gái cô ở trước đây bây giờ nó chuyển công tác ra nước ngoài rồi để không thì phí nên cô cho thuê. Ở đây có gì không quen hay cần cái gì con cứ nói lại với cô để cô xử lý ngay.
- Dạ. Con cảm ơn. Bây giờ con vào thu xếp đồ đạt trước nếu có cần gì con sẽ nói lại với cô.
Cô vào căn phòng đó sắp xếp lại đồ đạt, may mắn thay vì có người ở trước nên hầu như những đồ dùng cần thiết đều có sẵn và hơn hết bà chủ tốt bụng đã dọn dẹp căn phòng từ hôm trước. Làm xong công việc cô đi siêu thị mua những đồ dùng cá nhân cần thiết. Sau khi về nhà cô nấu một nồi lẩu to bự để ăn mừng cho cuộc sống tân sinh viên sắp tới.
Đã hơn hai tháng tính từ ngày đầu tiên cô bước chân vào cổng trường đại học. Bắt nhịp được cuộc sống ở thành phố S này, quen thêm được những người bạn mới và đặc biệt nhất là bây giờ người đang đi bên cạnh cô. Từ sáng sớm đã bắt đầu ríu rít hôm qua như thế nào, về nhà như thế nào, nó với anh trai nó làm sao. Không ai khác chinh là Lâm Tố Thanh, nó là đứa bạn cô tình cờ quen biết vào hai tháng trước.
Trong lúc đang tìm lớp học có một bạn nữ vừa xinh đẹp tiến lại gần cô nở một nụ cười dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn sau đó bạn nữ ấy mở lời:
- Bạn ơi cho mình hỏi lớp Triết của thầy Dương Minh Triển ở đâu vậy.
- Mình cũng đang tới lớp đó, đi chung đi.
- Bạn cũng là sinh viên năm nhất hả?
- Ừm. mình là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ. Còn bạn?
- Mình cũng là sinh viên khoa ngôn ngữ. Bạn ngành nào?
- Ngành ngôn ngữ anh lớp E1632.
- Trùng hợp ghê mình cũng lớp đó. Sau này có người cùng đi chung rồi.....
Đúng vậy cuộc nói chuyện gượng gạo đó là chuyện của hai tháng trước, bây giờ người con gái đó đang ở bên tai cô kể về hành trình đi về nhà ngày hôm qua. " Mày không biết đâu hôm qua tao gặp..... thằng cha đó....." Ẩn sau trong suy nghĩ của cô lúc này là cô có cảm giác mình đã bị lừa. Một con người binh thường không thể thay đổi như vậy trong hai tháng. Mặc dù khoảng thời gian biết nó không lâu nhưng nó làm cho cô có cảm giác là đã thân nhau từ lâu rồi. Hơn hết khoảng thời gian biết không lâu nhưng mà không chỉ có nó bây giờ lịch sử gia đình nó, tính cách anh nó như thế nào cô đều biết rõ mặc dù chưa một lần bước chân vào nhà nó và anh nó thì cô chưa gặp một lần.
Tố Thanh: Hôm nay học xong buổi chiều mày có bận gì không?
An Diệp: Không. Có gì không?
Tố Thanh: Qua tham quan nhà tao.
An Diệp: Nhà mới?
Tố Thanh: Không. Hôm nay là ngày quan trọng nên tao muốn mới mày qua.
An Diệp: Sinh nhật tao qua lâu rồi, sinh nhật mày thì chưa tới còn ngày gì quan trọng?
Tố Thanh: Đồ vô tâm hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng tình bạn của tụi mình.
An Diệp: 2 tháng tình bạn? Kèm theo một ánh mắt không thể tinh những gì mình vừa nghe thấy.
Tố Thanh: Mày chưa biết nhà tao mà, qua chơi đi. Sẵn tiện có một số chuyện cần xử lý.
An Diệp: Mấy giờ?
Tố Thanh: Muốn qua lúc nào thì qua. Tao vừa gửi cái địa chỉ đó.
An Diệp: Vậy một giờ rưỡi chiều tao chuẩn bị, 2 giờ qua rước tao.
Đôi mắt chữ O to hết cở của Tố Thanh là cái phản ứng hợp lí nhất cho tình huống vô lý lúc này.
Tố Thanh: Mời mày qua nhà còn phải đi rước à?
Đáp lại phản ứng cũng như câu hỏi của cô là một biểu cảm tỉnh đến không thể tỉnh hơn kèm theo một câu nói tuy đơn giản nhưng lại hợp lý hóa cho tình huống vô lý ở trên.
An Diệp: Tao bị mù đường.
Tố Thanh quên mất chuyện này, cũng không phải chuyện gì to lớn nên cô thỏa thuận.
Tố Thanh: Đúng 2 giờ tao có mặt đó. Vậy nhe. Tao về nhà chuẩn bị.
Mời bạn bè lại nhà chơi thì có gì phải chuẩn bị cô nghĩ. Đâu đó trong cô có một linh cảm không biết tên nhưng cô biết nó không phải là điều gì tốt.
Tại nhà Lâm Tố Thanh
Tố Thanh: Đây là ba mẹ tao.
An Diệp: Con chào cô chú
Tố Thanh: Này là anh trai tao. Lâm Chính Thanh.
Mẹ Lâm: Nghe nó nói hoài hôm nay mới thấy. Về tới nhà nó cứ nhắc con. Nó ở nhà được nuông chiều riết quen có làm phiền con thì nói với cô chú để cô chú nhắc nhở nó.
Ba Lâm: Con ở lại chơi mà cô chú có công việc không thể tiếp con được. Hẹn con lần tới nhe.
An Diệp: Dạ, không có gì đâu ạ.
Sau đó ba Lâm và mẹ Lâm lần lượt bước ra ngoài Chính Thanh chào hỏi cô xong cũng đi vào phòng mình, cô quay sang Tố Thanh. "Xử lý chuyện gì".
Tố Thanh: Tốc độ thay đổi biểu cảm này cũng quá nhanh rồi đó. Lại bàn ngồi xem TV đi tao đi lấy trái cây.
ngồi xuống cái bàn trong phòng khách. Bây giờ cô mới quan sát ngôi nhà một cách đàng hoàng. Là căn hộ cho bốn người giữa thành phố sa sỉ này thật sự nó không hề nhỏ. Trang trí đơn giảng với gam màu vàng nhạt làm chủ đạo. Tạo cho người ta cái cảm giác rất là ấm áp và 2 từ gia đinh bật ngay trong đầu khi vừa đặt chân vào. Tuy tiếp xúc chưa nhiều nhưng cô có thể khẳng định con nhỏ này lớn trong tình yêu thương và nhìn vào nó cô có thể khẳng định lần nữa gia đình của nó tốt như thế nào. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Tố Thanh mang đĩa trai cây ra.
An Diệp: Nói đi cần xử lý chuyện gì?
Tố Thanh: Thật ra là cũng không có gì, chỉ là tao với mày chơi chung với nhau một thời gian rồi muốn rủ mày qua chơi thôi.
An Diệp: Cơ hội cuối .
Tố Thanh: Tao nói! Tao nói! Thì anh tao là sinh viên năm ba ngành kiến trúc trường mình.
An Diệp: Cho nên?
Tố Thanh: Tuy bình thường tao hay trước mặt mày nói xấu ảnh nhưng thật ra anh tao rất là tốt. Ảnh học giỏi, biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, là một người con trai có thể nói là con người ta trong mắt các bà mẹ.
Cô lúc này càng nghe thấy kì lạ, càng có linh cảm chẳng lành.
Tố Thanh: Đặc biệt là hiện tại anh tao không có bạn gái.
An Diệp: Cho nên mày giới thiệu anh mày cho tao?
Tố Thanh không nói gì chỉ gật nhẹ cái đầu.
An Diệp: Anh ấy cao bao nhiêu
Tố Thanh: 180. Nhưng mà hơi thiếu một chút.
An Diệp: Hửm?
Tố Thanh: Thật ra là 179
An Diệp: Mày biết mà tao bị, ừm... không phải tiêu chuẩn cao gì mà nó giống như bị ám ảnh cưỡng chế mà. Tao dùng ứng dụng thì phải là đánh giá 4.0/5.0 trở lên, đọc tiểu thuyết mạng thì phải đánh giá 8.0/10.0 trở lên. 3.9 hay 7.9 cũng không được mà.
Tố Thanh: Thì mày cứ nghĩ là ảnh 180 là được mà.
An Diệp: Là vấn đề trong đầu tao có suy nghĩ đó rồi. Với lại chưa chắc anh mày thích tao tụi tao mới gặp nhau lần đầu hôm nay mà. Khi nào ảnh muốn thì sẽ có người yêu thôi. Với lại anh mày mới có 21 22 tuổi thôi có phải mấy ông chú ba bốn mươi tuổi không có vợ đâu mà mày gấp dữ vậy.
Tố Thanh: Tại tao sợ mày có bạn trai. Lúc trước anh tao cũng có quen bà chị được khoảng 2 tháng thì chia tay mà tao lại không thích bà chị đó. Với lại chưa nghe câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài hả.
An Diệp: Bất luận lý do gì đều không có khả năng. Tao từ chối lòng tốt của mày.
Cô chỉ trả lời như vậy và không nói thêm gì cả. Thật ra ám ảnh cưỡng chế gì đó cũng chỉ là cái cớ cô tạo ra để từ chối thôi. Nếu bình thường một người con trai vừa cao, vừa đẹp, vừa giỏi, lại biết nấu ăn ai mà không thích. Ám ảnh gì đó có là hạt bụi gì đâu. Hơn nữa bằng sự tiếp xúc thân thiết của cô với Tố Thanh cô có thể khẳng định cô chú giáo dục con của họ rất tốt. Một người như vậy không có gì để chê nhưng... Chính là ở chữ nhưng đó, chắc chắn hơn cả việc anh trai nó tốt như thế nào cô càng khẳng định được bản thân và anh trai nó khả năng được tính bằng con con số âm. Bằng khả năng và cái nhìn sắc bén được tu luyện nhiều năm của một độc giả tiểu thuyết mạng chuyên nghiệp cô có lòng tin chắc chắn về suy nghĩ của mình. Sau khi khẳng định lại suy nghi của mình một lần nữa cô nhếch miệng cười như có như không mà Tố Thanh không thể thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro