Răng Khôn
Không biết từ khi nào mà Lâm Tố Thanh và Trương Thành Khiêm thân thiết đến như vậy, vừa đi xuống căn tin vừa khoác tay đùa giỡn vang cả một vùng. Vừa mới bước tới căn tin hai người đã nhìn thấy Tạ An Diệp ngồi nhăn nhó trong một góc ăn cháo, khuôn mặt còn có chút đáng thương. Lâm Tố Thanh chạy nhanh lại hỏi:
- Bệnh hay gì mà ăn cháo?
Trương Thành Khiêm nhanh nhảu tiếp lời:
- Sư phụ, chị không khỏe hả? Chị bệnh gì vậy? Có đi khám bệnh chưa? Em đưa chị đi nha?
- Răng khôn. Hơi đau. Hẹn với bên bệnh viện rồi. Chiều khám. Không cần đưa chị đi đâu.
- Có cần tao đi cùng không?
- Không.
- Nhưng mà tao không yên tâm cho mày đi một mình.
- Mày là do không có chuyện gì làm buồn chán nên mới đòi đi cùng. Đừng làm như là tao mới biết mày hôm nay.
- Người ta là quan tâm thật màààà.
- Cút! Sau đó nhìn sang Trương Thành Khiêm: Mà hai người khác khoa sao lại đi cùng nhau vậy?
- Em vừa gặp chị Tố Thanh nhau ở cầu thang.
- Hai người là thân nhau khi nào? Quay sang Tố Thanh: Anh ở ngoài có phở nên chán cơm rồi phải không? Đồ bội bạc.
- Cô nhìn lại cô xem mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như vậy muốn tôi không chán cô là không chán thế nào đây.
- Người ta bị đau răng mà. Nói chuyện với 2 người nãy giờ còn đau muốn chết lên chết xuống đây.
- Người ta đau lòng muốn xỉu đây mà còn nói người ta bội bạc. Tóm lại là chiều nay khi nào đi khám nhớ kêu tao đi cùng.
- Vậy thì qua rước tao.
- Ố kê.
Chiều hôm đó:
- Tao chuẩn bị sắp xong rồi. Có sang chưa?
- Ơ!
- Ơ?
- Tao quên mất. Lúc về nhận ra chưa làm bài tập, bây giờ bài deadline ngập mặt đây. Mày đi một mình nha. Xin lỗi nha. Khi nào hết đau tao mời mày ăn cơm.
- Ừmmmm. Vậy làm bài tập đi. Mày lúc nào cũng để deadline dí mới làm. Khi nào hết đau răng tao phải ăn cho đủ.
Tại phòng khám răng.
Tạ An Diệp trái với khuôn mặt đau đớn là đôi mắt sáng rỡ nhìn ngắm xung quanh, khám phá mọi thứ. Trước đây cô cứ nghĩ phòng khám thì luôn luôn gắn liền với mùi thuốc khử trùng và có bệnh thì mới đến phòng khám. Nhưng hôm nay sau khi đến phòng khám này cô mới nhận ra bản thân thiếu hiểu biết như thế nào. Mọi người xung quanh ai cũng mặt mày tươi tỉnh, áo quần là lượt, đầu tóc chỉnh chu. Lúc mới vào phòng khám cô cứ nghĩ là mình đi nhằm phải fashion show rồi. Mà phòng khám ở đây cũng quá là xịn rồi, trông thì đơn giản nhưng lại rất là hiện đại.
Bổng một giọng nói làm cắt dòng suy nghĩ của Tạ An Diệp : " Số 19 Tạ An Diệp". Tạ An Diệp đứng lên đi vào phòng khám đi qua cô là cô gái vừa mới ra khỏi phòng khám, người mà từ lúc vào phòng khám cô đã chú ý. Vì cô gái đó rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người khác ấn tượng ngay lần đầu tiên và người khác đó ở đây là Tạ An Diệp. Cô gái đó ăn mặc rất thời trang dáng người lại đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Đúng vậy môi đỏ như son chính là điều làm Tạ An Diệp chú ý. Cô tự hỏi: " Đi khám răng mà tô son không phải khi vào phòng khám cũng sẽ phải bôi ra sao? Nếu không bôi ra thì tới lúc khám xong không phải rất đáng sợ sao?" Tạ An Diệp của chúng ta quả là cô gái sống nội tâm. Lúc ra khỏi phòng khám cô gái đó vẫn cười rất tươi. Tạ An Diệp của chúng ta lại tự hỏi: " Khám răng thực sự vui như vậy sao?" Nhưng lời xì xầm của hai y tá trước phòng khám đã làm cô ngừng suy nghĩ " Cô gái đó không phải tháng này đã tới phòng khám 3 lần rồi không?" Người kia tiếp lời " Chính xác là 4 lần rồi, cũng không trách được, không phải là do phòng khám chúng ta có bác sỹ Thành sao". Sau đó Tạ An Diệp đi vào nên không nghe được cuộc nói chuyện của 2 người nọ nữa.
Khi cô vào phòng không thấy bác sỹ Thành mà hai cô y tá vừa mới nói mà là 1 cô y tá trông khá trẻ, mời cô ngồi đợi bác sỹ. Phòng khám trang trí đơn giảng mà tinh tế, khi vừa bước vào chính là hai chiếc bàn làm việc, vào sâu hơn là hai ghế chuyên dụng trong nha khoa được đặt ở bên trái căn phòng, nhưng chỉ có một ghế cho thấy là đang được sử dụng, phía sau hai cái ghế là các tủ to, tủ nhỏ, tủ chuyên dụng để những dụng cụ nha khoa. Đợi không lâu thì từ bên phải căn phòng một cánh cửa được mở ra. Một chàng trai xuất hiện, nữa thân trên là một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt không cài nút ở cổ, nữa thân dưới là chiếc quần tây suông dài hơn mắt cá chân để lộ đôi chân rắn chắc thẳng tấp cùng với đôi giày bata năng động, khoác bên ngoài là chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ, tóc không quá trau truốt nhưng rất gọn gàng. Chàng trai tạo cho người ta cảm giác vừa cấm dục lại rất phóng khoáng. Sau khi anh ra khỏi căn phòng bên phải có lẽ là phòng nghỉ, anh gật đầu nhẹ với Tạ An Diệp và cười với cô, cô đoán vậy bởi anh đang mang khẩu trang nhưng cô thấy đuôi mắt anh hơi nâng nhẹ. Anh dẫn cô đến ghế chuyên dụng, kêu cô nằm lên ghế và bắt đầu khám cho cô. Lúc này cô mới nhìn rõ mắt anh là đôi mắt phượng hẹp dài trông khá lạnh lùng nhưng lại rất đẹp. Sau khi dùng một số dụng cụ khám cho cô anh gọi cô ngồi dậy đi xuống ghế và lại chiếc bàn làm việc bên trái. Lúc này anh đã bỏ khẩu trang, vừa nãy cô chỉ thấy đôi mắt đẹp thôi còn bây giờ là thấy toàn bộ gương mặt anh. Nhìn vào từng nét trên gương mặt anh có lẽ đôi mắt là làm ngươi ta ấn tượng nhiều nhất, những bộ phận còn lại trên gương mặt không quá ấn tương nhưng hợp lại trên gương mặt anh thì lại là một tác phẩm hoàn hảo. Anh ghi một vài thông tin xong lại đưa rồi đưa cho y tá bên cạnh nhập thông tin vào máy tính. Vừa ghi anh vừa nói:
- Răng khôn của em hiện tại không thể nhổ ngay vì đang bị viêm. Anh kê thuốc uống trước để giảm sưng, bớt đau. Sau khi uống hết thuốc tuần sau quay lại là có thể nhổ bỏ nhé.
- Dạ em cảm ơn anh ạ. ( Ngoài mặt không biểu cảm nhưng bên trong Tạ Diệp An đang gào thét " Ba mẹ ơi, gương mặt này, giọng nói này, cùng ở trên một con người, không phải là gian lận sao?")
Sau khi nhận được thuốc và thanh toán phí khám bệnh cô ra về , lúc về cô ghé qua một quán quen gần trường mua một phần cháo rồi về phòng. Sau khi về phòng cô thay quần áo rồi bắt đầu lấy cháo ra ăn. Tô cháo này ăn cũng quá đau khổ đi, mà không chỉ vậy cô còn đau khổ 1 tuần nữa. Một tuần tới này của cô là cháo và sữa thay phiên nhau mà sống. Haizzz.
Sau khi ăn xong dọn dẹp phòng thì trời cũng nhá nhem tối, bình thường cô sẽ vận động một tý rồi đi tắm nhưng hôm nay lấy cớ mình đang là người bệnh nên cô cho phép bản thân buông thả. Sau khi tắm xong cô kiểm tra điện thoại thấy có cuộc gọi nhóm của ba người cô, Lâm Tố Thanh và Trương Thành Khiêm. Cô vừa bắt máy là giọng Lâm Tố Thanh và Trương Thàn Khiêm tới tấp hỏi thăm. Sau khi trả lời đại khái rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất đến 11h. Tạ An Diệp nói phải ngủ sớm nên cuộc gọi kết thúc. Lúc này cô nhớ đến anh bác sỹ chiều nay cảm thấy bản thân hiện tại đã có thể hiểu được cảm giác của cô gái mà cô gặp ở phòng khám lúc chiều, " Đi khám răng hình như cũng khá vui. Bác sỹ Thành, Trần Nam Thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro