Chương 1: Hồi ức
Hôm nay đi họp lớp gặp lại đám con trai từng chơi chung với tôi từ hồi đại học, trong lúc trò chuyện, hỏi han nhau thì bọn nó có hỏi tôi 1 câu:
"Lục ca tụi tao luôn thắc mắc, mày với Quân ca lúc nào cũng như kẻ thù không đội trời chung, quan hệ giữa hai người vẫn luôn không hợp nhau. Mỗi lần gặp nhau không phải mày chửi anh ấy thì cũng cố ý gây sự xong rồi còn bay vào choảng nhau với người ta. Ấy vậy mà đến cuối năm nhất mày và đàn anh lại trở thành người yêu của nhau. Đến bây giờ tụi tao vẫn còn thắc mắc tại sao mày với anh Kỳ Quân yêu nhau."
"Bọn mày, đừng có mà nhiều chuyện lo uống cạn ly rượu của mày đi kìa."
"Ấy ấy,Lục ca đừng nóng coi như tụi tao chưa nói gì đi. À mà Lục ca, Quân ca đâu sao lại không đến chung với mày?"
"À...anh ấy đi công tác rồi...nên không đến được."
Tôi chỉ biết bịa đại 1 lý do cho qua vấn đề vì tôi với anh ấy đã chia tay nhau đc ba ngày rồi. Kể ra thì gặp nhau là duyên, nhưng có sống với nhau đến già hay không, là do nợ xem ra tôi với anh ấy có duyên nhưng không có nợ. Câu chuyện giữa tôi và anh ấy bắt đầu từ 5 năm trước.
Tôi và Kỳ Quân quen nhau từ hồi đại học, khi đó tôi và anh ấy còn không quen biết nhau nữa thì lấy đâu ra thù không đội trời chung. Haha...có phải cậu muốn hỏi là tại sao tôi xem anh ấy là kẻ thù không đội trời chung phải không?
Câu chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên tôi nhập học, rõ ràng tối hôm qua trước khi đi ngủ thì tôi đã đặt báo thức trước 6h30 nhưng đồng hồ lại hết pin báo hại tôi dậy trễ hơn so với mọi ngày. Tôi lơ mơ tỉnh dậy, nói v cũng cũng không đúng lắm vì tôi vẫn còn say ngủ đang lơ ngơ định nhắm mắt ngủ tiếp thì tôi giật mình mở mắt, vội vàng xoay qua nhìn xem đã mấy giờ rồi thì thấy đồng hồ đang dừng ở thời gian 2h45', hoá ra là đồng hồ hết pin bảo sao báo thức không kêu,tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang ở bên cạnh, vội vàng mở điện thoại lên xem xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Vừa nhìn xong tôi muốn đập đầu xuống gối mà chết đi cho rồi bây giờ là 7h làm sao mà đến trường kiệp đây. Tôi vội vàng chạy đi sửa soạn đến khi ra khỏi nhà thì đã 7h15. Tôi vội chạy đi đến trường, nhà tôi cách trường học khá xa nếu đi bộ thì tầm 20 phút là đến. Nếu chạy xe đạp thì 10 phút là đến trường nhưng xui xẻo thay xe đạp tôi hỏng 1 tuần nay rồi. Hết cách tôi đành chạy thục mạng để tới trường mong sao không trễ giờ học nhưng như vậy thì thế nào cũng chẳng vẫn đến trễ đấy thôi. Khi tôi chạy đến trường thì đã là 7h40' mất rồi. Đã vô học được 10 phút rồi, hết cách đành trèo tường vậy, vừa nhìn xung quanh tôi vừa lẩm bẩm:
"Khiếp thật, trường gì mà xây tường cao thế không biết, ở đây có thứ gì cho mình đạp lên để trèo qua không đây."
Vừa dứt lời thì tôi thấy được cái thùng rác cạnh tường phía đối diện. Hehe đúng là trời đang giúp mình, nhanh trèo qua thôi nào. Vừa vứt cặp sang đấy thì tôi bắt đầu leo qua,thế nhưng mới leo qua được nửa người thì tôi nghe được một giọng nói của ai đó giọng nói ấy trầm ấm nghe thích cực kỳ nhưng đó chỉ là nếu như chủ nhân giọng nói ấy không nói câu này.
"Lục Viễn Chi năm nhất à! Mới đầu năm nhập học đã đi trễ rồi. Còn dám leo tường vào nữa cơ đấy. Nhóc con, cặp sách của cậu tôi đành giữ tạm vậy. À quên nữa, này nhóc con."
Cái tên này dám lấy cặp sách của lão tử. Tôi vừa quay sang để xem rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám lấy cặp của ông đây.
"Kêu cái beep con m* n...."
Còn chưa nói xong thì nghe được tiếng *tách* vang lên. Tên đó còn dám chụp ảnh lão tử, ngươi cho đợi đó cho lão tử. Ta mà xuống dưới sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, đánh đến khi nào ngươi kêu lão tử là gia gia thì thôi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro