Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tình đầu là gì? Tôi không biết. Thoáng nghe, chưa từng nếm trải.

Người ta nói nó là thứ tình yêu có đẹp, có đau và sâu đậm nhất trong cuộc đời.

Tôi cũng chẳng biết. Hay vốn dĩ là chẳng quan tâm tới điều đó.

Chị là thứ duy nhất tôi để tâm. Chị là tình yêu của tôi, là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi.

Chị hơn tôi 2 mùa xuân. Chị hệt như trẻ con và thật đáng yêu trong mắt tôi.
Tôi ghét trẻ con. Nhưng tôi yêu chị.

Chị không xinh đẹp nổi bật. Sự giản dị làm nên vẻ đẹp của chị.

Chị là con gái của một gia đình giàu có. Ấy vậy mà chị chẳng hề cư xử như những nàng tiểu thư đỏng đảnh khác. Chị khác họ.

Tôi biết chị đã lâu. Rồi một ngày nào đó tôi chợt nhận ra rằng bản thân lỡ thích chị từ bao giờ.

Có lẽ chị không biết tôi, đúng vậy. Tôi đơn phương chị. Thời gian, tôi cũng chẳng nhớ nổi lần cuối chối bỏ thích chị là khi nào.

Chị sống ở nước ngoài. Chúng ta chẳng thể gặp nhau. Tôi muốn gặp chị. Thật là, nhớ chị muốn điên lên.

Chị hệt như tờ giấy trắng mỏng manh. Ngây ngô và trong sáng. Tôi yêu điều đó.

Nghe giọng chị nói qua màn ảnh, ngấp ngứ chẳng nên lời làm tôi cứ xao xuyến không thôi. Thật sự. Quá đáng yêu.

Chị à, tôi đến tận nơi xa xôi cách tôi nửa vòng trái đất đó để gặp chị. Cũng không hẳn, tôi ngắm chị là quá đủ rồi.

Rồi chúng ta vô tình gặp nhau trong một cửa tiệm bên ấy. Khi ấy, chẳng rõ dũng khi tôi lấy đâu ra mà mời chị một tách cà phê.

Chị gật đầu đồng ý, bảo mình cũng đang rảnh rỗi. Rồi dẫn tôi quán cà phê đối diện. Rồi gì nữa, tôi quên rồi.

Chỉ biết từ lần gặp hôm ấy, tôi và chị thành một cặp.

Bên chị, tôi mới hiểu thế nào là yêu. Thế nào là thực sự thương một ai đấy.

Chị à, hãy cứ như vậy. Chị chẳng cần làm gì hết, chỉ đến bên tôi thôi là đủ. Tôi sẽ dùng cả trái tim này để yêu chị sâu đậm. Chúng ta rồi sẽ về chung một nhà, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, cùng có những đứa con thơ.

Nếu chị muốn có con, ta sẽ cùng nhau nhận nuôi. Nếu chị không thích điều đó chúng ta cứ hãy sống vậy tới già.

Một ngày nào đó, một ngày nào đó không xa. Chị sẽ cùng tôi nắm tay đi đến tận cùng. Nếu thế giới ngoài kia có kì thị, ngăn cản hay thậm chí là cố chia rẽ đôi ta thì yên tâm đi, chị còn có tôi bên cạnh. Như tôi đã nói, chị là tất thảy những gì tôi cần. Chị là thế giới thu nhỏ của tôi.

Người à, đừng hỏi vì sao tôi yêu chị đến vậy.

Yêu một ai đấy, liệu cần lý do ư?

Tôi yêu chị đơn giản vì chị là chính chị. Là người thương của tôi mà thôi.

Tình yêu là thứ gì đó khiến ta chìm đắm trong sự thăng hoa, cuồng nhiệt.

Cũng là thứ khiến ta như rơi xuống bờ vực của sự tàn khốc.

Tôi muốn yêu chị theo cách giản đơn nhất.

Yêu chị bằng nụ hôn nhẹ chào buổi sáng.

Yêu chị bằng ánh nhìn rạo rực đến đê mê.

Yêu chị dù lồng ngực này có đau đớn ra sao.

Tôi chẳng cần chị đáp trả lại mọi thứ mà tôi làm cho người vì biết ơn tôi.

Không. Thứ tôi cần là chị.

Đừng ngốc nghếch đến thế. Chị còn chẳng thể nhìn ra tôi yêu chị nhường nào.

Chúng ta không phải nhân vật chính trong truyện tình yêu.

Rằng là dẫu có gian khổ nghiệt ngã tới đâu, họ vẫn thuộc về nhau.

Và tôi vẫn sẽ đứng ở đó. Dù tình ta chẳng đi tới đâu.

Nhìn chị cười tươi như ánh năng mai nở rộ bên người chị thương tôi cũng sẽ thật hạnh phúc.

Hiện tại, ta vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Tương lai thật chẳng thể đoán trước.

Nhưng người à, hãy cứ mỉm cười. Khi chị khóc, hay khi chị sầu.

Nhớ rằng, tôi vẫn ở bên chị.

Mạnh mẽ, vô tư là chị mà. Tôi không sợ một ngày nào đó chị sẽ rơi nước mắt.

Tôi sợ khi chống chọi quá nhiều, chị gục ngã. Không ai bên cạnh chị.

Yêu chị là điều dễ dàng tôi có được. Nhưng để buông bỏ chị. Tôi sẽ không.

Tôi biết. Biết rõ chứ.
Một lúc nào đó, ta sẽ buông tay. Chị rồi sẽ tìm được nửa kia đời mình.

Còn tôi vẫn chỉ có chị

Có lẽ, tôi suy nghĩ quá nhiều. Chị vẫn ở đây mà, ngay trước mắt tôi.

Nhâm nhi tách trà.

Tôi nghĩ quá xa vời ngay khi vừa ngồi xuống bàn.

Thật may mắn, ta chỉ vừa mới mở ra những trang sách đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro