Chap 3
Có những người mãi về sau dù không còn nhớ khuôn mặt nhưng bóng lưng vẫn không thể nào quên.
---------
Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn mọi khi, tôi lục tìm hộc tủ giày của anh, có vẻ như tôi là người đến trường đầu tiên thì phải. Hôm qua nhìn bảng tên của anh thì tôi mới biết anh là Min Yoongi nổi tiêng trong trường, còn về vì sao anh nổi tiếng thì có nhiều lý do. Min Yoongi, Min Yoongi- lúc đó tôi lẩm bẩm tên anh lên tục. Tôi cầm một cái túi trong đó có chiếc áo đã được giặt sạch để nó ngay ngắn vào hộc tủ của anh, và đặt thêm một hộp bento thay cho lời cảm ơn. Nhẹ nhàng đóng tủ lại rồi đi đến lớp nhưng tay tôi vẫn còn run run.
Sau khi kết thúc 5 tiết học thì cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi mệt mỏi nằm thụp xuống bàn định ngủ một giấc. Tôi không có bạn bè thân thiết, tôi vẫn là một đứa trẻ chưa muốn lớn và ngại đối mặt với những người cùng trang lứa luôn khoác trên mình cái vỏ bọc "ta đây là người từng trải", tôi thu mình lại và ngại phải kết bạn với mọi người.
Tôi không cảm thấy đói và ăn một mình có vẻ hơi thảm hại vậy nên tôi định bỏ bữa. Bỗng nhiên trên bàn tôi có tiếng gõ nhẹ, vừa ngẫng đầu lên thì thấy trên bàn mình có một cái túi kèm theo một hộp sữa dâu. Mở chiếc túi ra thì thấy hộp bento đã trống trơn và được rữa sạch sẽ, còn kèm theo một tời note.
"Cảm ơn, đồ ăn rất ngon"
Vì bàn cửa tôi cạnh cửa sổ nên tôi nhanh chóng bật dậy nhìn ra, đập vào mắt tôi đó chimnhs là bóng lưng gầy gò nhưng đối với tôi nó vô cùng vững chãi. Nếu bạn hỏi tôi về khoảnh khắc rung động với Min Yoongi thì có lẽ chính là lúc này.
Những ngày sau đó tôi luôn dõi theo hình bóng anh. Vô tình thấy anh dưới sân trường hay ngoài hành lang là tim tôi đều vô thức đập rộn ràng. Con gái mới lớn mà, dù chỉ là cái chạm mắt thôi đã khiến bản thân mộng mơ về những thứ xa xôi hơn rồi.
Anh rất thích bóng rổ, mỗi lần anh chơi bóng cùng bạn bè thì tôi đều lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh chơi, nhìn anh cười đùa. Tôi ước rằng mình đủ can đảm để đứng cổ vũ anh như những cô gái đang đứng hò hét kia. Có lẽ nhìn anh từ xa là đủ rồi.
Những lúc anh bị thương tôi đều rất lo lắng nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc âm thầm để bông băng vào tủ của anh. Tôi mong rằng anh sẽ dùng đến chúng.
Những buổi tan trường anh luôn là người ra về rất muộn. Anh cứ đi chậm chậm và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi luôn đợi anh bước ra khỏi lớp rồi đi đằng sau anh, có thể mọi người coi đó là hành động biến thái nhưng tôi rất thích ngắm bóng lưng anh, thích nhìn những biểu cảm lười biếng của anh, hành động vò vò mái tóc đen của anh. Tôi ngày đó đã từng ngốc nghếc vậy đấy.
Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, anh vẫn cứ đi chậm chạp ra khỏi lớp, còn tôi vẫn chầm chậm bước theo sau, nhưng tới ngã rẽ thì anh đột ngột bước nhanh và biến đâu mất, tôi hơi hụt hẫng đứng yên tại chỗ.
- Em không thể đàng hoàng đứng trước mặt tôi được hay sao?
Tôi giật mình vì giọng nói đằng sau. Quay lại thì đứng trước mắt tôi chính là Min Yoongi- người mà tôi thầm thương bấy lâu nay.
- Em...em chỉ là...
Tôi ấp úng không nói nên lời.
- Em muốn gì hả cô gái y tế?
- Cô gái y tế?
- Chẳng phải em là người vẫn luôn để bông băng vào tủ của tôi sao?
- Là em nhưng...
Tôi vẫn tiếp tục không nói nên lời
- Vậy em muốn gì?
- Em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro