Sinh thần
Hôm nay là một ngày vui , vì ngày mốt là sinh nhật Tiểu Bác . Nhưng mà , tôi chẳng biết tặng quà gì cho cậu ấy cả. Thân nói yêu người ta , thích người ta . Mà ngay cả tặng quà cũng không biết nên tặng gì , bởi vì không biết cậu ấy thích gì cả . Có ai ngáo như tôi không biết .
Tôi quyết định không nghĩ nữa để não mình nghỉ ngơi , có gì để tối về nghĩ tiếp.
Hôm nay tôi khá rảnh nên quyết định rủ A Trừng đi chơi . Đi xem phim xong chúng tôi bắt đầu ngồi tám nhảm . Cậu ấy mở lời :
-" Lâu rồi không rủ tớ đi chơi nữa , đúng là trọng sắc khinh bạn , có crush quên mất bà bạn thân . "
Tôi giơ nắm đấm ra nói :
-" Cậu bắt đầu ngứa người rồi đúng không ? "
Tên họ Nhất đó cười lớn rồi xua tay nói :
-" Tiêu đại hiệp , xin người dừng tay a ."
Giọng nói mang chín phần đùa cợt , một phần khinh bỉ . Nhưng tôi cũng bật cười . Đánh nhau với tên đấy ? Tôi còn muốn ăn cơm , không muốn ăn cháo đâu . Người ta là học võ chín năm , còn tôi , võ mèo cào .
Cậu ấy lại hỏi :
-" Ngày mốt sinh nhật Tiểu Bác , cậu định tặng cậu ấy cái gì ? "
Tôi chán nản thở dài rồi nói :
-" Chưa biết nữa . "
Cậu ấy trợn mắt lên nhìn tôi rồi lớn giọng nói :
-" Ngày mốt sinh nhật rồi mà giờ cậu vẫn chưa biết tặng cái gì á ? Cậu thích người ta cách nào sao mà vi diệu quá vậy ."
Tôi ngao ngán nói :
-" Thì tại tôi muốn tặng cậu ấy cái gì vừa thiết thực , vừa hữu dụng lại đúng sở thích của cậu ấy . Khó tìm muốn chết . "
Tên đáng ghét đó liếc mắt khinh bỉ tôi nói :
-" Đúng là tên ngốc . Hèn chi người ta không thích cậu là phải ."
Bị chọc đến nỗi đau , tôi khẽ quát :
-" Cậu câm miệng ."
Cậu ấy bĩu môi rồi nhún vai để khinh bỉ tôi . Được một xíu , tôi lại tò mò muốn biết cậu ấy muốn tặng gì cho Tiểu Bác nên lân la đến hỏi :
-" Hey , cậu định tặng gì cho Tiểu Bác vậy ? "
Cậu ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi tuôn ra một tràng mắng chửi dài :
- " Eo ơi , vừa bảo tớ câm cơ đấy . Vì crush mà lại bắt chuyện trước thế này ? Liêm sỉ đâu ? Liêm sỉ rớt hết rồi còn đâu ? Mau lượm đi , lượm lẹ đi . Thiết tháo , liêm sỉ , da mặt , não , đều vứt hết cho người ta rồi . Mà người ta có chịu để ý đến đâu ."
Tôi đập bàn quát :
-" Người ta không thích tôi thì liên quan đến cậu chắc ? Ăn đấm không ?"
Cậu ấy nhàn nhã nói :
-" Đấm nổi không ?"
Tôi nhanh miệng trả lời :
-" Dĩ nhiên là không . "
Cậu ấy cười một hơi dài rồi nói :
- " Tôi sai rồi , không phải từ khi thích cậu ấy cậu mất hết liêm sỉ . Mà ngay từ đầu cậu đã không có liêm sỉ. "
Tôi nói :
-" Rồi , tôi không có liêm sỉ . Cậu tặng cái gì , nói đi. "
Cậu ấy đáp :
-" Đồng hồ ."
Tôi hỏi bật lại :
-" Đồng hồ ? Đồng hồ đôi ? Cậu THÍCH CẬU ẤY ? "
Cậu ấy nghệch mặt ra rồi đưa tay lên trán tôi nói :
-" Cậu bệnh hả ? Tên đó đẹp trai thật dâdy , nhưng TÔI THẲNG. Não cậu bị sao rồi đúng không ? Không được , phải đi kiểm tra thôi, để lâu nguy hiểm lắm ."
Tôi bật cười :
-" Tôi đùa cậu thôi , nhìn cậu kìa , ha ha ha. "
Giờ thì đến lượt cậu ấy đen mặt nói :
-" Một là đàng hoàng lại cho tớ. Hai là ăn đấm thay ăn cơm. Chọn đi . "
Tôi cố nín cười rồi nói :
-" Tớ đàng hoàng, tớ đàng hoàng. Hai chúng ta về thôi , trễ rồi. "
Rồi sau đó cả hai chúng tôi kéo nhau về. Về đến nhà , ăn tối xong tôi mới nghĩ định tặng món quà nào .
Không ba trong một được thì ba trong ba . Đúng vậy . Tôi sẽ tặng cậu ấy ba món quà luôn . Cho cậu ấy tha hồ mà sử dụng .
Sau khi nghĩ ngợi đến gần sáng mới ra ba món quà cho cậu ấy thì tôi mới đi ngủ. Một ngày khá mệt mỏi .
Hôm nay sau khi học xong là tôi chạy ù đi mua quà cho Tiểu Bác . Chọn tới chọn lùi , chọn đến gần tối thì mới xong . Tôi đang rất háo hức đến ngày mai để tặng quà cho cậu ấy .
Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bác. Tuy là mở tiệc nhưng không có nhiều người đến dự . Quanh đi quẩn lại thì chỉ có ba mẹ cậu ấy , tôi , mẹ tôi , A Trừng , Mộc Ninh , Thành Dương và Hiểu Trần . Tám người , là ít hay nhiều ta ? Thôi kệ đi , việc đó không quan trọng .
Đến tiết mục khui quà chỉ có mình tôi không có tặng ( vì tôi để tặng sau ) . Để xem , ba của cậu ấy thì tặng ... sách , mẹ cậu ấy thì tặng cậu ấy một cái điện thoại xịn. Mẹ tôi tặng cậu ấy một cái khăn choàng . A Trừng thì một cái đồng hồ loại có tiền . Mộc Ninh tặng cậu ấy một cái mô hình mô tô loại nhỏ vì nghe nói cậu ấy rất thích mô tô . Thành Dương thì tặng cậu ấy một đôi giày cũng là loại có tiền. Hiểu Trần thì tặng cậu ấy một cái áo khoác , trông khá ấm .
Khi mọi người đã về hết thì tôi lôi cậu ấy lên phòng tôi rồi tặng quà . Lôi ra hộp quà , tôi nói :
-" Tiểu Bác , đây là quà tôi tặng cậu nè ."
Cậu ấy lại hỏi ngược lại tôi :
-" Tất cả á ? "
Tôi cười nói :
-" Dĩ nhiên rồi ."
Cậu ấy không nói gì nữa , bắt đầu gỡ từng hộp một .
Hộp thứ nhất mở ra là một cái mũ mô tô . Tôi nói :
-" Tớ không đủ tiền mua mô tô cho cậu nên là cho cậu mũ trước . Mô tô để cậu tự mua ."
Đáy mắt cậu ấy dâng lên ý cười nhưng lại không cười , cậu ấy nói :
-" Cảm ơn cậu . Tớ sẽ tự mua. Sẽ chở cậu ."
Mở món quà thứ hai , là một cái tai nghe . Tôi lại nói :
- " Cậu thích nghe nhạc mà , phải không ? Tớ thấy tai nghe cậu bị hư nên tặng cậu. Thích không ?"
Cậu ấy đáp :
- " Ừm thích lắm . "
Mở món quà thứ ba , nó là một cái ván trượt . Mắt cậu ấy hiện lên những tia ngạc nhiên , tôi tranh thủ nói :
-" Cậu thích trượt ván , nên tớ tặng á."
Cậu ấy bật cười nói :
-" Tớ thích lắm , cảm ơn cậu . Nhưng mà phí tiền quá ."
Tôi ngơ người nói :
-" Không phí tiền , không phí ."
Nói xong tôi liền mang điện thoại ra chụp cậu ấy rồi nói :
-" Hiếm lắm mới thấy cậu cười nên tôi phải chụp làm kỉ niệm ."
Cậu ấy lại bật cười . Tôi chỉ mong thời gian dừng lại thời điểm ấy . Để tôi cứ mãi được nhìn cậu ấy cười. Cậu ấy cười đẹp lắm . Đẹp đến nỗi không có từ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy . Tôi chỉ muốn ích kỷ , giấu nụ cười ấy cho riêng mình mà thôi.
Nhưng tất nhiên thời gian không thể ngừng lại . Khi cậu ấy đã về rồi , tôi mới biết ừ , tôi lại yêu cậu ấy nhiều hơn một chút rồi . Tôi không nỡ nói ra , cũng chẳng nỡ buông tay . Tôi cứ tự chìm đắm trong tình yêu mình giành cho cậu ấy.
Nhưng thôi kệ , quyết tâm buông làm gì khi mỗi lần mở điện thoại lên nhìn thấy ảnh cậu ấy đang cười lại không buông được. Đến đâu thì đến , cứ yêu đi .
----------
Đôi lời của tác giả :
Ở phần trò chuyện của Trừng và Chiến tớ thấy nó hơi bánh bèo nhưng thứ nhất tớ là nữ , thứ hai tớ không có nhiều bạn nên cũng không biết viết sao để nó nam tính hơn mong các bạn thông cảm . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình . Cảm ơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro