Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Đầu

Cuộc sống của tôi vẫn sẽ trôi qua trong bình lặng nếu không có cơn mưa ngày hôm ấy, cơn mưa đã mang anh ấy đến bên tôi, người con trai mang tên Vương Tuấn Khải người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Anh ấy là người mà Vương Nguyên tôi không thể nào với tới, đẹp trai, giàu có, học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu mến còn tôi, tôi chỉ là một con người bình thường có lẽ may mắn duy nhất của tôi là được học cùng trường với anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy chính là ngày khai giảng năm học mới, đứng trên bục giảng đọc diễn văn giọng anh đều đều có chút trầm, nghe rất êm tai có lẽ từ lúc đó tôi đã bắt đầu thích anh rồi.

Khi bạn học bàn tán về anh, về sở thích của anh, anh thích ăn gì, thích màu gì, thích chơi cái gì… tôi sẽ đều lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cứ như vậy tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng lớn.

Anh chơi bóng rổ tôi sẽ lặng lẽ từ xa đứng nhìn, anh ở thư viện đọc sách tôi sẽ tìm một góc nào đó ngồi ngắm anh, bất tri bất giác nơi nào có anh tôi sẽ luôn lặng lẽ dõi theo cứ như việc đó là một phần trong cuộc sống đầy bình lặng của tôi vậy.

Lúc ra chơi tôi sẽ luôn đứng ở hành lang dõi theo phía bên kia dãy phòng học khối mười một bởi lớp tôi ở tầng ba bên này còn lớp anh là tầng hai dãy bên kia, tôi cứ thế hướng mắt nhìn có lúc anh vô tình nhìn qua tôi liền nép mình phía sau góc tường.

Lúc ra về tôi sẽ thường như vô tình vòng qua lớp anh để xuống lầu và sẽ đợi ở cổng trường đến lúc anh đi về.

Tôi phát hiện ra rằng nhà tôi và anh cùng đường, nhà tôi cuối phố còn nhà anh ở đầu phố,mỗi lúc tan học tôi sẽ đi cách sau anh một đoạn cùng anh đi về, dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh, bóng của anh đổ xuống mặt đường chiều hoàng hôn tôi cứ thế vừa đi vừa ngắm nhìn nhưng tôi chưa một lần có dũng khí bước lên phía trước cùng anh sánh bước.

Sáng nào tôi cùng sẽ dậy thật sớm, sẽ đứng núp sau cái cây gần nhà anh chờ anh đi học, khi anh đã đi một đoạn khá xa tôi mới lặng lẽ bước theo sau, cứ như vậy nó trở thành một thói quen của tôi.

Bạn nói tôi ngốc nghếch, nhát gan cũng được nhưng bạn sẽ không thể biết được rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn người bạn thích cũng là một loại hạnh phúc. Thôi được rồi là do tôi không có dũng khí để thổ lộ bởi vì cái tôi sợ chính là sẽ bị từ chối như bao người đã từng tỏ tình với anh, bọn họ đều tài giỏi xinh đẹp còn bị từ chối còn tôi chẳng có gì cả thông minh tôi không, giàu có tôi không, nhan sắc ờ thì có một chút nhưng anh sẽ thích tôi sao?.

Tôi thà rằng giữ lại tình cảm này cho riêng mình, yêu đôi khi đầu cần phải đáp lại.

…..

Valentine ngày những cặp đôi tặng quà cho nhau, cho người mình thích, tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho anh do chính tay tôi tự làm, hôm này cũng như bao ngày nhưng hôm này sau khi tiết học kết thúc tôi chạy nhanh về nhà đứng trước cửa nhà anh, tôi quyết định để món quà trước cổng nhà anh sau đó lại núp ở gốc cây bên cạnh chờ anh về.

Tôi hồi hộp đứng ngồi không yên liệu anh có thích món quà của tôi hay không và rồi anh trở về, đứng trước cổng anh cúi người nhặt món quà của tôi lên nhìn, tôi nín thở hồi hộp nhìn từng hành động của anh và điều tôi không thể ngờ nhất anh cầm món quà của tôi và ném thẳng vào thùng rác sau đó bước vào nhà.

Trái tim tôi chết lặng, món quà tôi đã phải thức nhiều đêm để làm nhưng cuối cùng điểm đến của nó lại là thùng rác.

Tôi thất thểu bước đến nhặt lại hộp quà cầm chặt nó trong tay, Vương Tuấn Khải đau đau lắm anh có biết không, nhưng tôi có tư cách gì để trách anh là tôi tự mình đơn phương.

Về nhà với gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều cùng hộp quà đã bị tôi nắm chặt trên tay đến biến dạng, mẹ tôi lo lắng hỏi han có phải tôi bị bắt nạt hay không, tôi nói mình không sao, không có ai bắt nạt tôi cả, mẹ mới thả tôi về phòng.

Ngã người lên chiếc giường êm ái tôi quyết định ngủ một giấc, có lẽ tôi nên học cách buông bỏ rồi.

…………..

Cứ như thế cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua chỉ khác chăng là tôi sẽ không còn đứng từ xa nhìn anh chơi bóng rổ, sẽ không còn đứng ở góc nào đó trong thư viện lặng ngắm nhìn anh cũng sẽ không ra hành lang mỗi khi ra chơi, lúc ra về sẽ không vòng qua dãy bên kia, cũng chẳng còn đợi để bước theo sau anh về.

Năm cao trung lớp mười cứ thể kết thúc nhưng tình cảm của tôi dành cho anh lại không cách nào buông bỏ được, tôi cứ nghĩ chỉ cần không nghĩ đến, không nhìn thấy rồi tình cảm tôi dành cho anh cũng sẽ nhạt phai theo nhưng tôi đã sai càng không muốn nghĩ đến sẽ càng nghĩ nhiều hơn, không thấy sẽ càng nhớ đến điền cuồng, thói quen đi theo anh đã bám sâu trong tôi như thuốc độc không có cách nào chữa.

Bất giác theo thói quen tôi sẽ đứng từ xa nhìn anh đi tập thể dục buổi sáng, cứ thế suốt hai tháng hè trôi qua tôi cũng đã dưỡng cho mình thói quen dậy tập thể dục mỗi buổi sáng.

……..

Hôm này chính là ngày khai giảng năm học mới, tôi học lớp mười một còn anh năm này là năm cuối chuẩn bị thi cao khảo.

Tôi bước vào trường, gặp lại bạn học trên mặt ai cũng hiện lên nét tươi cười, cũng phải bạn học mà một năm qua cùng nhau học tập, vui chơi sao có thể không vui chứ.

Anh vẫn như năm trước đứng trên bục giảng đọc diễn văn, vẫn như ngày đầu đó trái tim tôi vẫn bất giác đập thình thịch khi nhìn thấy anh một thân đồng phục chỉnh tề đứng phát biểu, trên người anh như toả ra một vầng hào quang đẹp đến chói loà.

Buổi khai giảng kết thúc cả trường được nghỉ ngày hôm này, mọi người kéo nhau ra về. Bất chợt trời bắt đầu đổ mưa mọi người ai cũng tìm chỗ trú mưa, mưa ngày càng nặng hạt cũng phải thời tiết tháng này luôn thất thường vữa nãy trời còn nắng đẹp thì sau lại ào một trận đổ mưa.

Cũng may lúc ra cửa mẹ đã dúi vào tay tôi cây dù bảo hôm này dự báo sẽ có mưa bảo tôi cầm theo dù mà đến trường.

Tôi thong thả cầm cây dù màu lam của mình bước đi trong mưa, tai đeo headphone ngâm nga giai điệu bài hát có tên là”Ngoài ý muốn”do Karry của nhóm TFBOYS thể hiện.

Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh cũng giống như tên bài hát này chính là ngoài ý muốn rồi.

Tôi bước đến cổng trường hướng con đường phía trước đi bộ trong mưa về nhà, trong lúc tôi còn đang đắm chìm theo giai điệu bài hát thì có người bước đến che chung dù với tôi.

Người đó không ai khác chính là người mà một năm qua tôi luôn đơn phương, mối tình đầu của tôi,người đã thẳng tay ném món quà của vào thùng rác, Vương Tuấn Khải chính là Vương Tuấn Khải bạn không nghe nhầm đâu và tôi cũng không có nhìn lầm.

Tôi bất động nhìn anh, mặt bất giác đỏ ửng tim cũng đập thình thịch, thình thịch như sắp thoát ra ngoài.

Anh còn nhìn tôi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh tôi nhìn đến ngẩn người, thì ra anh ấy có răng khểnh nha lại còn cười nữa nhìn rất là soái.

Tôi cứ thể nhìn anh đến ngẩn người đến lúc anh vẫy vẫy tay trước mặt tôi, tôi mới hồi thần lại.

Xấu hổ chết mất ah, tôi ước gì có cái lỗ nào cho tôi chui xuống ngay bầy giờ.

Tôi tháo một bên headphone nghe anh nói.

_Em có thể cho anh đi nhờ được không?.

Anh nói xong còn chỉ chỉ cây dù trên tay tôi, tôi liên đồng ý thế là anh và tôi cùng đi chung một cây dù dưới mưa cùng nhau về nhà.

Bởi tôi thấp hơn anh nửa cái đầu nên anh bảo để anh cầm dù cho, hai chúng tôi cứ thế đi sát vào nhau.

_Học trưởng anh có muốn nghe nhạc không?.

Tôi lấy hết dũng khí hỏi anh sau lại đưa một bên tai nghe cắm vào tai anh, cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa cứ vậy sánh bước cùng nhau. Giai điệu bài hát cứ thế lặp lại có chút da diết.

Còn đường tôi vẫn hay than dài bầy giờ sao lại ngắn đến vậy cứ thế đã đứng trước cổng nhà anh, lời chào tạm biệt tôi chưa kịp thốt ra thì có một thứ gì đó mềm mềm áp lên môi tôi.

Vương Tuấn Khải là đang hôn tôi, tôi trợn mắt nhìn anh, tôi không thể tin được ai đó làm ơn nói tôi biết là tôi không phải nằm mơ đi. Mà có khi trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng tới cảnh này.

_Ngốc, khi hôn là phải nhắm mắt.

Tôi bất giác nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đầu đầy ngọt ngào của mình, tuỳ chỉ là áp môi nhưng cũng khiến tôi lâng lâng.

Anh buông tôi ra sau đó nhìn chằm chằm vào tôi .

_Vương nguyên mặc dù việc này là ngoài ý muốn nhưng em có muốn đến với anh không?, mặc dù sẽ có tổn thương cùng đau lòng em có muốn ở bên cạnh anh không?.Anh thích à không phải là yêu mới đúng .Vương Nguyên anh yêu em, yêu từ lúc em lúc nào cũng dõi theo anh, lúc anh chơi bóng, lúc anh ở thư viện, lúc em nhìn xuống lớp anh, cố tình đi vòng qua lớp còn hằng ngày đi theo phía sau anh, vậy nên Vương Nguyên em có đồng ý làm người yêu của Vương Tuấn Khải này không?.

_Còn nữa quà valentine anh cũng nhận rồi, anh rất thích cảm ơn em.

Vương Tuấn Khải là đang tỏ tình với tôi sao, còn nữa món quà không phải anh đã vứt và giờ đang nằm trong góc tủ phòng tôi sao, sao tôi lại thấy cái vòng có chữ ấy lại đeo trên tay anh, mà khoan tôi nghe được anh nói ….vậy là những gì tôi làm suốt thời gian qua anh đều biết quan trọng là tôi KHÔNG HỀ ĐƠN PHƯƠNG nha.

_Vương Nguyên em nói gì đi chứ?

Tôi nhìn anh, thật sự đây là sự thực tôi cứ thế lao vào lòng anh đầu chôn vào ngực anh, tôi ôm anh thật chặt như thể nếu tôi nới lỏng anh sẽ tan biến đi mất.

_Vương Tuấn Khải em cũng yêu anh.

Ngày hôm này có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi, chúng tôi cứ thế ôm nhau đứng dưới mưa cảm nhận độ ấm của đối phương.

End

P/s:Lần đầu viết fic có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.

_Xem như đây là món quà sinh nhật muộn cho tiểu Khải.

_Viết lúc đang nghe bài Ngoài ý muốn của tiểu Khải và trời cũng đang mưa.

_Cuối cùng mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro