Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

(hãy nghe bài hát cùng tên đính kèm trong khi đọc nha)

tình đắng như ly cà phê
- honey, 7/3/2019

yoongi không biết bây giờ là mấy giờ.
điện thoại - thứ duy nhất nhắc nhở anh phải rời khỏi studio và ngủ đủ giấc như một người bình thường - đã hết pin từ 10h tối. vì bướng bỉnh không thích nghe tiếng đồng hồ kêu, nên yoongi chưa bao giờ để đồng hồ trong Genius Lab của mình. thường thì ngoài điện thoại vẫn luôn có một người đến studio lúc 3h sáng lôi anh về...
nhưng từ nay chắc sẽ không còn nữa.

yoongi thở dài. anh đưa tay lên uống phần nước đá đã chảy ra từ ly americano của mình.
à, có một thứ yoongi biết, đó là anh đã uống cạn 5 ly americano liền, và đêm nay anh sẽ hơi khó ngủ.

tại sao yoongi lại uống tận 5 ly ấy à? ừ thì...
từ khi taehyung rời khỏi kí túc xá lúc 6h cùng với một tràng chọc ghẹo từ mọi người trong bangtan, anh đã cảm thấy hơi mệt và quyết định mình cần càng nhiều cà phê càng tốt. có thể là vì anh khó chịu vì hũ giấm trong bụng? hoặc khả thi hơn, vì nụ cười tươi rói hình hộp của cậu em cùng nhóm khi bị mấy nhóc kia chọc.

vì min suga này không bao giờ ủ giấm chua, nên chắc hẳn là vì cậu rồi.

" thì ra tương tư là thế này
24/7
nghĩ đến em "

phải, min yoongi tương tư kim taehyung.
anh đã chấp nhận sự thật đó từ khi thân thiết với cậu em hơn lúc ở hawaii. mỗi lần cậu nhường trứng cho anh, chụp ảnh cho anh, mua sắm với anh, chơi với anh những trò con bò như tù xì ai thua cõng người còn lại, anh lại cảm nhận được bức tường anh dựng lên giữa hai người sụp đổ một xíu.

sở dĩ bức tường đó được xây nên bởi vì anh không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cả nhóm. anh không thể nói ra rằng cậu là bảo bối của anh, là vũ khí bí mật, là nhà.
nhưng chỉ với một cái nắm tay, thấy mặt cậu đỏ bừng lên như vậy, anh biết taehyung đã đạp đổ nó bằng nụ cười của cậu rồi.

" yêu rồi, thương rồi, mê rồi
sao chẳng nói ra? "

yoongi nhìn vào vòng đôi đang nằm trên bàn của mình với taehyung. anh luôn để nó ngay trên bàn trong studio, để khi nào nản anh có thể nắm chặt nó và lấy thêm động lực. em bây giờ như hoa có chủ, còn giữ được không nhỉ?

yoongi lắc đầu, rồi nhìn lại màn hình máy tính đang hiện lên bài nhạc anh viết.
sau khi lê được đến studio, anh mệt mỏi gọi adora đến. vừa vào đã thấy một cục đá sắp sửa khóc đến nơi, lại còn có một ngàn ly cà phê trên bàn, adora không sửng sốt thì không phải là người. mà người kia rất vô tình nhé: hỏi có sao không thì chỉ lắc đầu, rồi đưa cho cô một đống lời thất tình. ơ thế mà là không sao á? đang yên đang lành bắt người ta đi hát nhạc buồn... nhưng thanh niên này là bạn cô, cô lại còn biết sương sương tình cảm của người này. thôi hát thì hát.
trước khi đi, cô còn ném lại cho anh được một câu: "đừng uống cà phê nữa yoongi-ah"

" thích rồi, yêu rồi
mỗi tội là anh không nói
rất muốn em là của riêng mình
nhưng mà anh lại sợ không nổi.
cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn
mặc kệ cho đôi mắt ướt,
son môi kia giờ đã sờn.
trái tim anh hỏng lâu rồi.
dù có vỡ nữa cũng không sao..."

yoongi luôn được biết đến là một người kiệm lời. không ít nói, nhưng không nói nhiều hơn cần thiết. anh không bao giờ cảm thấy mình cần thay đổi cái tính này. thích nói thì sao mà không nói thì sao chứ?
nhưng taehyung của anh (ừ thì. đáng lẽ là của anh?) đang đi hẹn hò với một tên khác. lại còn là một người rất đẹp trai, cao ráo và thân thiện nữa chứ? lần đầu tiên anh hơi hối hận.

xét các mặt thì yoongi không thắng nổi park bogum.
cậu trai còn đối xử rất lịch sự với nhóm nữa, nên anh không nỡ phá hoại buổi hẹn hò của hai người. vả lại, tae cũng xứng đáng với người khác hơn, yoongi nghĩ.
bỗng nhiên anh muốn mua thêm một ly americano nữa.

[em từng nhăn mặt khi thử cà phê, rồi lại cười hình hộp, bảo: "cà phê đắng quá anh nhỉ?"
anh chỉ cười. ừ, tình đắng như ly cà phê vậy.]

trong cơn say cà phê, yoongi bấm gửi bài hát với dòng chữ "tặng em", rồi bật lên loa.

" thả mây trôi qua từng kẽ tay
cho làn khói này khẽ bay
chìm sâu vào giai điệu êm ái "

--
ngủ quên từ lúc nào, anh chợt tỉnh dậy khi studio có tiếng gõ cửa.
yoongi mệt mỏi đi ra mở cửa thì mắt chỉ lờ mờ thấy chàng thơ của mình đang mặc chiếc áo khoác dày cùng chiếc khăn quàng anh tặng.

"sao không trả lời tin nhắn em?"

yoongi nhíu mày, tay xoa xoa mắt để thị giác hoạt động rõ lại.
"mấy giờ rồi?"

đến lượt taehyung nhíu mày, rồi cậu thả lỏng lại, như ngỡ ra điều gì đó.
"hai giờ rưỡi. điện thoại lại hết pin chứ gì? anh uống nhiều cà phê quá rồi."

hai người đứng đấy nhìn nhau. có rất nhiều điều yoongi muốn hỏi. em đã nghe bài hát chưa? em thấy sao về nó? ngoài trời có làm em lạnh lắm không? cậu trai kia có làm em hạnh phúc không? anh thì sao?

"hyung này. đi cà phê không?"

"em vừa bảo anh uống quá nhiều cà phê còn gì?"

"mặc áo khoác rồi ra nhanh đi. em đợi ngoài cổng."

nói rồi taehyung đóng cửa lại. yoongi ngơ ngác đứng nhìn cái cửa ấy.
thôi một ly cà phê cũng chẳng chết ai. nhỉ?

hai người đi bộ trong im lặng đến quán cà phê gần đấy mà nhóm hay tạt qua uống. quán mở 24/7, nên dù lịch trình có trễ đến mấy vẫn có thể qua uống một ngụm.
ngoài trời quả rất lạnh, yoongi lại chỉ đủ thời gian khoác chiếc hoodie và khăn quàng cổ. anh đang đưa tay lên thổi để bớt lạnh thì taehyung đi trước bỗng dừng lại, quay lại nhìn anh rồi đưa bàn tay ra.

yoongi ngại ngùng nắm lấy tay cậu.

đến quán, taehyung bảo anh ngồi xuống trong lúc cậu gọi. yoongi chọn bàn hai người cạnh cửa sổ để ngắm được mấy hạt mưa phùn bên ngoài. nhưng có lẽ khó lắm, vì anh sẽ bận ngắm taehyung hơn.

tae gọi xong, ngồi xuống trước mặt yoongi. lại một lần hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu. yoongi thầm nghĩ taehyung thật đẹp. màu tóc mới rất hợp với cậu - thật ra màu nào cũng hợp, miễn đó là taehyung. anh còn nhớ cậu nhóc từ daegu lên lần đầu gặp anh, lúc đó trông cậu thật nhỏ bé và ngại ngùng. hồi đó anh còn đang bối rối vì giới tính của mình, cứ vô tình đẩy cậu em này đi-

"bài hát anh gửi em, anh mới viết tối qua?"

yoongi giật mình, như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp ăn vụng. anh đỏ mặt nhìn xuống mặt bàn, gật đầu.

"đã kịp gọi adora-noona đến hát?"

yoongi gật đầu.

"..."

"đó là cảm xúc thật của anh sao?"

yoongi thẳng vào mắt taehyung. mắt đứa nhỏ này bao giờ cũng lấp lánh trong trẻo. anh biết mình không thể nói dối.

nên anh gật đầu.

taehyung không nói gì nữa, chỉ quay qua cười cảm ơn cô phục vụ, nhận lấy đồ uống.
cậu cầm ly cà phê trên tay, rồi uống xuống một ngụm.

"nó không phải một buổi hẹn hò, tối qua ấy."

yoongi tròn mắt, "hả?"

"bạn chung của em với bogum-hyung mở tiệc, nên anh ấy đón em đi nhờ. bữa tiệc có mấy chục người được mời lận. em chỉ đi trò chuyện thôi."

yoongi há hốc miệng. vậy cả đêm mất ngủ của anh, cả năm ly americano của anh?

taehyung đặt ly cà phê của cậu xuống trước mặt yoongi, nhìn thật sâu vào ly cà phê ấy rồi tủm tỉm cười. cậu hất đầu lên, ý bảo anh uống.
yoongi nhấp thử một ngụm, và chỉ có một từ hiện lên trong đầu anh.

ngọt.

anh nhìn lên taehyung, hơi mỉm cười. "thêm đường?"

taehyung cười, nói bằng tiếng anh, "extra sugar, my suga."

"ý em là gì, tae-ah?"

taehyung cười nụ cười làm lòng yoongi chợt bồi hồi. à, hoá ra tình yêu là thế.

"anh à. tình đắng như ly cà phê, vậy anh có muốn dùng thêm đường với em không?"

yoongi cười tươi, nụ cười của anh khớp với nụ cười trên mặt cậu.

"yes please."

END.
__
dạo này bị nghiện bài này của nân và ngơ, nên viết ra để không trì hoãn nữa.
viết cho sinh nhật thứ 26 của min yoongi.
anh của em, hãy luôn sống thật vui vẻ nhé💛
honey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro