Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tự ra giá đi

Chung Hân Văn lái xe, nước mắt đã làm mờ tầm mắt cô, cô phanh xe, dừng lại ở ven đường

Tình bạn và tình yêu, tóm lại không thể toàn vẹn cả hai, nhưng tại sao đến cuối cùng, cô mất tình bạn mà cũng không có được tình yêu? 

Thẩm Thần Bằng đưa Chung Hân Nhiên về nhà rồi lái xe đi đến quán rượu đã đặt trước

Uống chút rượu vào là cả người anh đều không thoải mái, có dục vọng rất mãnh liệt, muốn gặp được một ai đó

Anh cũng thật sự làm như vậy, lái xe một tiếng đi đến khu dân cư hẻo lánh của Đồng Hiểu

Đồng Hiểu đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy có người ở gõ cửa, cô nhìn đồng hồ, một giờ sáng, cô sợ hãi chui vào trong chăn

Tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư này trước nay không tốt, nghe hàng xóm sát vách nói nửa đêm có người gõ cửa sổ, vào ở hai tháng, cô chưa bao giờ gặp

"Đồng Hiểu, mở cửa."

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên ở bên ngoài, lúc này cô mới biết nhất định là người quen.

Cô đi ra mở cửa, không ngờ chủ nhân của giọng nói lại là Thẩm Thần Bằng.

"Anh Thẩm, anh." Thẩm Thần Bằng xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng cô, ngồi2xuống sofa.

"Anh Thẩm, nửa đêm anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói khàn khàn có sức hút: "Đồng Hiểu, tôi uống rượu, lái xe một tiếng đến tìm em, em còn hỏi tôi tìm em có chuyện gì?" 

"Anh Thẩm.."

"Tôi tên là Thẩm Thần Bằng!" Anh gằn từng chữ

Đồng Hiểu rất bình tĩnh: "Anh Thẩm, tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thân như vậy, ngày mai tôi còn phải đi làm, mời anh về cho." 

Thẩm Thần Bằng mệt mỏi, giơ tay đỡ trán.

"Đồng Hiểu, tôi cũng không vòng vo với em nữa, chúng ta đều là người lớn rồi

Chỉ cần em đi theo tôi, tôi có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu về mặt kinh tế vật chất cho em, mua nhà lớn, mua xe đạp cho em

Một mình em lăn lộn ở Bắc Kinh, không phải là hy vọng có một ngày có thể đặt chân ở thành phố lớn này sao? 

Những thứ này tôi đều cho em được, thậm chí hộ khẩu Bắc Kinh tôi cũng có thể làm cho em, để em thực sự trở thành người Bắc Kinh." 

Đồng Hiểu bị chọc giận, cô nghiến răng, khẽ gầm lên: "Thẩm Thần Bằng, tôi không phải loại người như anh nghĩ, tôi tự cố gắng ở Bắc Kinh thực hiện mơ ước, mong anh đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh! Bây giờ mời anh rời khỏi nhà tôi!" 

"Đồng Hiểu, em đừng làm ra vẻ nữa, cả cái thành phố Bắc Kinh này không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt tôi. Bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu muốn có chút6quan hệ với tôi, bây giờ cơ hội tốt như vậy mang đến cửa, em đừng có không biết quý trọng."

"Mời anh cút đi cho tôi!"

Mồi câu mỗi chữ của Đồng Hiểu đều ở gần sát ranh giới bùng nổ

Thẩm Thần Bằng gầm lên giận dữ: "Đồng Hiểu, em đừng có không thức thời! Ở Bắc Kinh, đắc tội ai cũng đừng đắc tội tôi, nếu không phiền phức sẽ liên tục đến tìm em, khiến em không có cách nào sinh tồn ở chỗ này." 

"Anh có đi không? Không đi tối sẽ báo cảnh sát!" Đồng Hiểu cầm điện thoại lên

Thẩm Thần Bằng bị chọc tức: "Người phụ nữ không biết tốt xấu này!" Thẩm Thần Bằng tức giận rời đi

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Đồng Hiểu hít sâu một hơi, từ từ theo vách tường ngồi xổm xuống

Cô không thể ngờ mình lại vô tình chọc giận anh

Cô biết anh có phận cao quý, cô không dậy nổi

Thành phố Bắc Kinh to lớn này có lúc sẽ giống như một ngọn núi lớn ép cho người ta không thở nổi, nhưng có khó khăn thế nào cô cũng không muốn rời đi

Bởi vì nơi này có kỷ niệm tốt đẹp nhất của cô, có người cô muốn bảo vệ cả đời

Từ lúc cố ý rời khỏi quán cà phê, An Noãn về đến nhà là ngôi luôn trong phòng khách đợi Thẩm Thần Bằng

Nhưng đợi rất lâu người này vẫn chưa quay lại

Ban đầu cô cảm thấy vui vẻ, có lẽ Thần Bằng và cô Chung rất có tiếng nói chung

Sau đó cô cảm thấy tức giận, bởi vì người này nhất định là còn đi hẹn hò tăng hai, còn rất đáng ghét không nghe điện thoại

Mạc Trọng Huy dỗ cho hai đứa bé ngủ xong, thấy An Noãn không có ở trong phòng, liền xuống tầng kéo cô về phòng ngủ

Hắn thở dài: "Chuyện của người khác em rất để ý, có thời gian có tinh lực thi dành cho anh và các con nhiều hơn đi." 

"Mạc Trọng Huy, anh nói cái gì thế, Thẩm Thần Bằng là người khác à?" 

Mạc Trọng Huy cười: "Rồi rồi rồi, cậu ta là người nhà của chúng ta, nhưng cậu ta đã nhiều tuổi rồi, cậu ta tự có chừng mực, chuyện tình cảm, người khác bận tâm cũng vô dụng." 

An Noãn cau mày, nhỏ giọng nói: "Anh ấy vẫn chưa quên được Cố Thu, nhưng anh ấy với Cố Thu đã không thể nào nữa, bác dâu em cả ngày lải nhải ở trước mặt em, bác ấy cũng sắp điên rồi."

Mạc Trọng Huy vuốt tóc cô, dịu giọng nói: "Ngoan, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cậu ta chưa gặp được cô gái tốt, đến lúc duyên phận đến rồi thì cái gì cũng được." 

An Noãn thở ngắn than dài: "Hy vọng là như vậy." 

Mạc Trọng Huy vòng tay ôm cô nằm ở trên giường, An Noãn có người trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Cô gái này không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chút nào, cô ngọ nguậy như vậy, sao hắn còn tâm tư ngủ tiếp

Hắn quay người đè cô xuống dưới, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô

An Noãn hậm hực: "Mạc Trọng Huy, đừng phá nữa, em mệt rồi."

"Bà xã.".

Khóe miệng An Noãn giật giật, không chút mềm lòng, không vui nói: "Mạc Trọng Huy, là đàn ông thì đừng có làm nũng với em." 

Hắn tức giận nằm về chỗ cũ, thật muốn cách xa có một chút, nhưng vẫn không nhịn được muốn ôm cô ngủ

"Án Noãn, anh phát hiện anh không muốn rời xa em một giây nào, lúc nào cũng không tập trung, nhớ em và các con." 

An Noãn cười hì hì, cố ý nói: "Mạc Trọng Huy, anh thật vô dụng, lúc em làm việc hoàn toàn quên anh và các con, không nhớ một chút nào." 

"An Noãn, em đúng là người phụ nữ không có lương tâm." 

An Noãn cười đùa: "Em không có lương tâm thể nào đi nữa, không phải anh cũng yêu em không thể thoát được sao?" 

Mạc Trọng Huy khẽ cong khóe miệng lên, càng ôm chặt cô hơn, hắn hôn lên tóc cô, cười nói: "Đúng vậy, yêu khó mà thoát được, hơn nữa còn không muốn thoát ra." 

Sáng sớm ngày hôm sau dậy, An Noãn nghe thấy Tiết Ngọc Lan đang mắng dưới tầng: "Cả ngày chỉ biết uống rượu, ngày nào không uống say bí tỉ về nhà hả? Con có thể làm chút chuyện đúng đắn không?" 

Thẩm Thần Bằng vốn ngủ ở trên sofa nhảy ngay lên, tức giận hừ giọng: "ồn ào chết đi được, có thể cho người ta ngủ yên một giấc không?" 

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay con không cần đi làm à?"

Thẩm Thần Bằng mơ mơ màng màng ngủ, dựa đầu vào vai Tiết Ngọc Lan: "Mẹ, hôm nay con cho mình nghỉ, bây giờ con trai mẹ rất buồn ngủ, con có thể lên trên ngủ bù không?" Tiết Ngọc Lan chẳng biết nói gì trừ thở dài

Thẩm Thần Bằng trở về phòng, vừa mới nằm lên giường đã có người vào phòng anh

"Mẹ, mẹ xong chưa vậy?" "Là em." An Noãn nói rồi đi đến cạnh giường

"An Noãn, tốt nhất là em đừng quấy rầy anh, nếu không anh sẽ trở mặt với em, có gì đợi anh tỉnh rồi nói." An Noãn không để ý đến anh, dùng sức chọc vào lưng anh.

Thẩm Thần Bằng không buồn ngủ nữa, ngồi dậy giận dữ quát: "An Noãn, em nổi điên gì thế? Mới sáng sớm ra trêu anh làm gì? Dồi dào tinh lực thì đi tìm Huy nhà em đi."

"Hôm qua anh và cô Chung nói chuyện thế nào?"

Thẩm Thần Bằng mím môi, hừ giọng: "Không phải kiểu anh thích."

"Vậy anh thích kiểu người thế nào, em tìm cho anh."

Thẩm Thần Bằng không vui nói: "Sau này anh sẽ không đi xem mắt nữa."

"Vậy không được, anh tưởng dễ có được Bentley thế sao, đi uống cà phê một lần thì là của anh à? Em vẫn sẽ tìm đối tượng xem mắt cho anh, nhất định anh phải phối hợp cho đến lúc thành công mới thôi."

Nói đến Bentley, Thẩm Thần Bằng đột nhiên nổi giận: "Trả lại xe Bentlay cho em đấy, Cmn sao anh phải đổi xe, lái xe thể thao mới thoải mái!"

An Noãn bị cơn giận bất ngờ của anh làm giật mình

Lúc này Đinh Đinh đi đến phòng, cất giọng non nớt nói: "Mẹ, Đinh Đinh đi học đây, mẹ đừng nhớ con quá nhá"

Thẩm Thần bằng nhảy từ trên giường xuống: "Đinh Đinh, bác đưa cháu đến trường."

Đinh Đinh nhìn anh ghét bỏ "Cháu không cần bác đưa đâu, cháu muốn ông tài xế đưa."

Để tránh dây dưa với An Noãn, Thẩm Thần Bằng bị dọa mấy ngày không dám về nhà.

Đêm nào anh cũng ở quán rượu uống với mấy anh em đến sáng rồi mới về chung cư của mình

Đối mặt với ngôi nhà vừa to vừa rộng, sâu trong lòng anh luôn có cảm giác trống rỗng.

Các bạn của anh đều biết anh thích cô gái đơn thuần, cũng đều biết anh đã từng chọn Cố Thu, luôn có người bắt chước theo cách làm này, tìm một đám sinh viên thanh thuần cho anh chọn.

Trước kia thỉnh thoảng Thẩm Thần Bằng sẽ vẫn phối hợp với bọn họ, chọn vui đùa một chút

Nhưng khoảng thời gian này anh luôn ngồi một mình một góc uống rượu giải sầu.

Đám người kia tinh ranh, Cốc Dật cố ý nói với Chương Lâm Vấn: "Lầm này, cậu dẫn bạn gái của cậu ra ngoài chơi chút đi."

Chương Lâm Vân hừ giọng: "Tôi làm gì có bạn gái."

"Đừng có giả vờ nữa, cái người tên Đồng Hiểu đó, lần trước cậu uống rượu say còn lẩm bẩm gọi tên người ta nữa."

Quả nhiên, lúc anh ta nhắc tới Đồng Hiểu, bóng người hờ hững trong góc hơi ngẩn ra.

Chương Lâm Vân tức giận gầm lên: "Cô ấy không phải là bạn gái tôi!"

"Lâm, cậu kém thật đấy, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không giải quyết được, làm sao ra ngoài lăn lộn được hả?"

Chương Lâm Vân tức giận, đây là một lần thua thảm nhất trong đời anh ta

Cô gái đó nhất định phải vạch rõ giới hạn với anh ta, ngay cả mời cô ăn bữa cơm cũng khó hơn lên trời

"Lâm, cậu gọi cô ấy qua đây đi, các anh em sẽ cua để giúp cậu."

Chương Lâm Vân thở dài: "Đồng Hiểu không phải là kiểu con gái như các cậu tưởng tượng đầu, không ai cua đổ được cô ấy cả."

Cốc Dật khoa trương nói: "Tôi không tin, cái thời buổi này có người phụ nữ nào là các anh em không tán được

Hôm nay cậu có bản lĩnh thì tìm người đến đây, tôi nhất định sẽ giải quyết giúp cậu

Cùng lắm thì chuốc say đưa lên giường của cậu." Thẩm Thần Bằng đập chai rượu trong tay xuống đất, đứng vụt lên

Tất cả mọi người bị giật mình, Cốc Dật càng khẳng định suy đoán trong lòng mình hơn

"Thẩm thiếu, sao thế? Cậu đã đi đó hả? Vẫn còn tiết mục nữa mà

Mấy cô gái hôm nay tìm đến rất thuần khiết."

Thẩm Thần Bằng lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng nói lạnh như băng: "Cậu giữ lại từ từ hưởng thụ đi." Sau khi Thẩm Thần Bằng rời đi, tất cả mọi người đều há hốc mồm

"Dạo này Thẩm thiểu làm sao thể, Cốc, cậu trêu đến cậu ấy rồi à?"

Cốc Dật khó chịu, hừ lạnh: "Tôi đâu dám động vào cậu ấy, nhất định là cô gái nào chọc giận cậu ấy rồi."

Thẩm Thần Bằng lái xe, không muốn về chung cư quạnh quẽ, không muốn về nhà họ Thẩm rối loạn, lại lái xe một tiếng đến khu chung cư cũ nát của Đồng Hiểu

Anh ở bên ngoài khu dân cư rất lâu, cuối0cùng vẫn lái vào, lấy điện thoại ra bấm số của cô

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, lửa giận của Thẩm Thần Bằng tiêu tan hết, anh khẽ gằn giọng: "Thẩm Thần Bằng."

Đầu kia hơi khựng lại: "Anh Thẩm, xin hỏi có chuyện gì không?" "Thẩm Thần Bằng!" Anh gần như gầm lên

Đầu kia im lặng rất lâu, sau đó bình tĩnh nói: "Nếu như không có chuyện gì, tôi cúp điện thoại đây."

"Tôi đang ở bên ngoài, em ra dây đi." "Anh Thẩm, đã

muộn thế này rồi, tôi không tiện."

"Tôi đợi em."

Thẩm Thần Bằng nói rồi cúp điện thoại.

Anh ở bên ngoài đợi cô phải đến nửa tiếng, cô mới đi từ nhà để xe ra

"Anh Thẩm, anh có chuyện gì không?"

Tiếng "anh Thẩm" kia nghe rất lạnh nhạt, Thẩm Thần Bằng thật muốn bóp chết cô

Anh trầm giọng nói: "Lên xe" Đồng Hiểu nhìn đồng hồ đeo tay, thấp giọng nói: "Bây giờ đã muộn lắm rồi."

"Ngày mai là cuối tuần, hình như em không cần đi làm đúng không?"

Đồng Hiểu cười khẽ: "Vậy tôi cũng không cần phải lên xe của một người đàn ông xa lạ lúc muộn thế này. Anh Thẩm, có mấy lời tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không phải là kiểu con gái tùy tiện, hy vọng anh có thể tha cho tôi." Thẩm Thần Bằng mở cửa xuống xe

Thân hình cao lớn của anh phủ lên người cô, khiến cô cảm thấy áp lực

"Đồng Hiểu, em nói đi em muốn cái gì, tôi đều cho em cả, em ở bên tôi đi."

Đồng Hiểu cười lạnh: "Xin lỗi, tôi không muốn thử gì hết."

Thẩm Thần Bằng đầm lên xe, gầm khẽ: "Anh thật sự không tin trên thế giới này có người không muốn cái gì cả

Em tự ra giá đi, bao em một năm bao nhiêu tiền, hoặc là một lần bao nhiêu tiền?"

Đồng Hiểu nghiến răng, quay người đi

Thẩm Thần Bằng tiến lên túm lấy cổ tay cô, khẽ kéo một cái, kéo cô vào trong lòng mình.

"Thẩm Thần Bằng, buông tay!"

Anh khẽ cong khóe miệng lên: "Cuối cùng không gọi tôi là anh Thẩm nữa rồi à? Đồng Hiểu, hóa ra em cũng có cảm xúc

Có phải tôi nhắc đến tiền làm tổn thương lòng tự trọng của em rồi không? Vậy được, tôi không nhắc nữa, chỉ cần em ở bên tôi, cái gì tôi cũng thỏa mãn cho em cả."

"Buông tay!"

Thẩm Thần Bằng vẫn không chịu buông ra

Lần đầu tiên tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện cảm giác mềm mại và mùi thơm trên người cô làm anh chìm đắm

"Đồng Hiểu, tôi thật sự rất có hứng thú với em, theo tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho em được."

Đồng Hiểu giãy giụa trong lòng anh, gầm lên: "Thẩm Thần Bằng, anh buông tay ra!"

Thẩm Thần Bằng không những không buông tay, ngược lại còn cúi xuống hôn lên môi cô.

Mỗi cô mềm mềm, ngọt ngào, mùi vị vô cùng tuyệt diệu, anh không nhịn được muốn tiến sâu hơn. Đầu lưỡi trượt vào trong, cô lại rất phối hợp mở miệng ra, nhưng một giây tiếp theo cô cắn mạnh một cái. Anh đau đớn khom người lại.

Đồng Hiểu nhân cơ hội này, dùng sức đẩy anh ra, chạy về nhà

Mùi máu tanh lan ra trong miệng Thẩm Thần Bằng, có lẽ cô gái này đã dùng hết sức cắn anh.

Sáng sớm An Noãn tỉnh dậy đã nhìn thấy Thẩm Thần Bằng ở nhà thì rất kinh ngạc, không nhịn được chế nhạo: "Em còn tưởng là anh không cần cái nhà này nữa chứ, sao nào, còn biết về nhà à?"

Thẩm Thần bằng đi đến thân mật khoác lấy vai cô, lấy lòng: "Anh về từ tối qua rồi. Mấy ngày không về, anh cảm thấy người bác như anh rất không làm tròn bổn phận, anh quyết định sẽ bù đắp, hôm nay để anh đưa Đinh Đinh nhà em đi học đi."

Khóe miệng An Noãn giật giật: "Anh lại muốn làm gì?"

"Cho anh mượn xe của em được không?"

"Cho anh mượn thì được, nhưng mà..."

Thẩm Thần Bằng sầm mặt xuống, ngắt lời cô: "Nhưng mà cái gì, nhưng mà phải nghe lời em đi xem mắt đúng không? An Noãn, anh nói cho em biết, anh sẽ không đi xem mắt nữa

Em đã đồng ý cho anh mượn xe rồi, em đường đường là bà xã của chủ tịch tập đoàn Mạc Thị, chẳng lẽ nói không giữ lời à? Em đừng quên em còn có hai đứa con đầy, em không thể nói không giữ lời được."

Ăn sáng xong, Đinh Đinh đeo cặp sách chuẩn bị đi học.

Hình như ở nhà trẻ một khoảng thời gian, thằng bé đã hoàn toàn thích ứng rồi

Tối nào về nhà nó cũng quấn lấy Mạc Trọng Huy và An Noãn, kể những chuyện thú vị trong nhà trẻ.

Nhóc con ở nhà trẻ học cái gì, về nhà sẽ đi dạy em gái cái đó.

An Noãn dần dần phát hiện, có một đôi trai gái là quyết định chính xác nhất cuộc đời cô

Thẩm Thần Bằng nhận chìa khóa xe từ chỗ An Noãn, đưa Đinh Đinh đi nhà trẻ.

Đã cách nhiều ngày rồi, anh lại lặp lại câu hỏi ban đầu: "Đinh Đinh, cháu thích cô giáo nào trong nhà trẻ nhất?"

"Cháu thích cô Đồng và cổ Hà."

"Thế trong hai người, cháu thích ai hơn?"

Đinh Đinh cười nói: "Thích như nhau cả ạ."

Thẩm Thần Bằng phiền muộn, giao lưu với thằng nhóc này đúng là khó khăn

"Đinh Đinh, cô Đồng có tốt với cháu không?"

Nhóc con đắc ý nói: "Cô Đồng rất tốt với cháu. Cô tốt với tất cả các bạn nhỏ."

Thẩm Thần Bằng trợn mắt, lười hỏi nó nữa

Hà Thu Đình dạng than phiền với Đồng Hiểu: "Thật là buồn bực, ngày nào Mạc Tử Ý cũng do tài xế đưa đón, từ lúc khai giảng đến giờ, ngay cả mặt anh Mạc tôi cũng chưa nhìn thấy, còn muốn quyến rũ cái gì chứ

Còn cả anh vì anh ấy nữa, cũng mãi không đến, thật là thất vọng." Hà Thu Đình vừa mới dứt lời đã thấy Thẩm Thần Bằng dắt Đinh Đinh đi vào lớp học

Hà Thu Đình kích động nói bên tai Đồng Hiểu: "Đồng Hiểu, cô nhìn đi, đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Đồng Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Thần Bằng, anh đang cười với mình, cô lập tức cau đôi lông mày xinh đẹp lại

Đinh Đinh rất lễ phép chào hỏi hai cô giáo rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình

Thẩm Thần Bằng thì đi đến trước mặt bọn họ, khách sáo chào hỏi: "Chào hai cô giáo." Hà Thu Đình rất kích động: "Anh Thẩm, chào anh. Lâu lắm không nhìn thấy anh rồi."

"Đúng vậy, gần đây tôi khá bận, luôn là tài xế đưa đón Đinh Đinh. Đợt tới tôi không quá bận nữa, có thể đưa đón Đinh Đinh hàng ngày."

"Thật không? Ngày nào anh cũng đến à?" Hà Thu Đình khoa trương nói xong tự thấy hối hận, cô ta là giáo viên, thể nào cũng phải dè dặt trước mặt phụ huynh chút mới đúng.

Đồng Hiểu thì càng cau mày chặt hơn.

Thẩm Thần Bằng cố ý trêu cô: "Cô Đồng, có thể phiền cổ cùng tôi ra ngoài một chút được không? Tôi muốn trao đổi với cô về việc học tập và sinh hoạt của Đinh Đinh nhà tôi ở trường."

"Anh Thẩm, anh cứ nói luôn ở đây đi"

Cô Hà cũng có thể nói với anh về biểu hiện của Mạc Tử Ý ở trường học." Thẩm Thần Bằng cười khẽ: "Ở đây nhiều học sinh, trao đổi ở đây ảnh hưởng đến bọn nhỏ, phiền cô rồi."

Thẩm Thần Bằng không đợi cô từ chối, đi ra ngoài trước.

Đồng Hiểu nhìn về phía Hà Thu Đình, lúc này sắc mặt cô không tốt lắm.

"Thu Đình, cô đi trao đổi với anh ta đi."

Hà Thu Đình lạnh lùng nói: "Người anh vừa ý là cô, không phải là tôi."

Đồng Hiểu không có cách nào khác, đành đi ra khỏi lớp học.

Thẩm Thần Bằng đứng ở cuối hành lang lớp học, đang nhướng mày nhìn cô

Đồng Hiểu đi đến trước mặt anh, vô cùng khách sáo hỏi: "Anh Thẩm, anh có gì muốn biết về tình hình của Mạc Tử Ý ở trường học?"

Thẩm Thần Bằng khẽ cong khóe miệng lên: "Tôi vẫn thích em gọi tôi là Thẩm Thần Bằng giống như tôi qua hơn."

"Thẩm Thần Bằng, anh đừng có quá đáng!"

Thẩm Thần Bằng khẽ cười, giơ tay vuốt tóc cô: "Ngoan thật."

Đồng Hiểu rất nhạy cảm đẩy anh ra: "Thẩm Thần Bằng, anh dừng như vậy, đây là trường học."

"Trường bọn em không cho phép yêu đương à?"

Đồng Hiểu nghiến răng: "Chúng ta không phải loại quan hệ này."

"Đồng Hiểu, hôm nay tôi sẽ nói rõ với em, nếu em không chịu theo tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đến trường quấy rầy em."

"Anh!"

Người này lại có thể nói lời xấu như vậy thành quang minh chính đại đến thế

Đồng Hiểu: "Bây giờ là giờ làm việc, có gì để tan làm chúng ta hãy nói."

"Cũng được, tan học anh đến đón Đinh Đinh, cũng thuận tiện đón em tan làm luôn."

Trước khi đi, Thẩm Thần Bằng còn vỗ nhẹ lên đầu cô, thân thiết nói: "Ngoan quá!"

Đồng Hiểu trở lại lớp học, Hà Thu Đình luôn sầm mặt, lạnh lùng hỏi: "Anh ta nói gì với cô?"

Đồng Hiểu hờ hững trả lời: "Không nói gì, chỉ hỏi biểu hiện của Mạc Tử Ý ở trường học thôi."

"Có phải anh ta có ý với cô không?"

Đồng Hiểu ngẩn ra, sau đó nói: "Làm sao có thể?"

"Tôi cũng thấy thế, kiểu người như anh ta không thiếu phụ nữ vây quanh

Những cô minh tinh người mẫu kia, ai không tranh cướp muốn đến gần anh ta chứ

Đồng Hiểu, tốt nhất cổ đừng có ảo tưởng với anh ta, nhà bọn họ giàu có, không phải người bình thường có thể vào."

Đồng Hiểu cười lạnh trong lòng, cô chưa bao giờ nghĩ muốn có quan hệ gì với người trong giới đó cả. Cô không biết tại sao Thẩm Thần Bằng không chịu tha cho cô, giống như Hà Thu Đình nói, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ

Cả ngày nay Đồng Hiểu không tập trung nổi, cô không biết sau khi tan làm nên đối mặt với Thẩm Thần Bằng thế nào, cũng không biết sau này người đàn ông bá đạo này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thể nào

Lúc tan học, Hà Thu Đình lẩm bẩm một câu: "Hôm nay lại phải họp, không biết hiệu trưởng nhà trẻ lấy đâu ra nhiều chuyện mà nói như vậy."

Đồng Hiểu đột nhiên nhớ ra, hôm nay sau khi tan làm phải học chính trị

Cô vui vẻ trong lòng, không muốn Thẩm Thần Bằng ở cổng trường học khiến cố khó xử, cô cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin: [Sau khi tan là tôi phải họp.]

Hiếm khi có ngày Thẩm Thần Bằng không cần đến công ty mà ở nhà với ông cụ Thẩm, nhận được tin nhắn, anh không tự chủ được cong khóe miệng lên.

[Được, tôi đón Đinh Đinh về nhà xong sẽ đi đón em]

Đồng Hiểu, tôi xem em tránh tôi đến lúc nào

Ông cụ Thẩm nhìn anh cười thì nói: "Thằng nhóc này làm sao thế?"

Tiết Ngọc Lan nhún vai "Con cũng không biết, chẳng lẽ đầu óc không bình thường?"

"Không phải con trai con yêu rồi chứ?"

Tiết Ngọc Lan hậm hực: "Cái kiểu lưu manh như nó, cô gái tốt nhà nào thèm chứ."

"Lần trước đi xem mắt con gái nhà họ Chung thế nào rồi?"

Tiết Ngọc Lan phiền muộn: "Không được ạ, thật sự không biết nó muốn tìm người như thế nào."

Ông cụ Thẩm thở dài: "Cho nó thêm chút thời gian đi, đừng ép nó tùy tiện tìm một cô gái về nhà, tình cảm là thứ không thể tùy ý."

Nhất là bọn nhỏ bây giờ, động một chút là ly hôn, chẳng trách dọa người

Đoạn tình cảm trước ảnh hưởng đến Thần Bằng quá lớn, nói ra chúng ta đều có lỗi."

"Ba, quá khứ đã qua rồi thì để cho nó qua đi! Bây giờ con đã không trông chờ gì nó tìm một cô thiên kim đại tiểu thư về, con chỉ muốn nó có thể tìm được một cô gái nó thích, giống như Noãn Noãn và Huy, luôn ân ái."

Thẩm Thần Bằng đi đón Đinh Đinh về nhà, Hà Thu Đình dắt tay Đinh Đinh giao cho Thẩm Thần Bằng.

Thẩm Thần Bằng hỏi: "Cô Hà, các cô tan làm hết chưa?"

Hà Thu Đình thấy Thẩm Thần Bằng chủ động nói chuyện với cô ta, trái tim đập điên cuồng, cười trả lời: "Thứ tư hàng tuần, sau khi tan làm chúng tôi đều phải họp."

"Vậy à, thật là vất vả, bình thường các cô họp đến mấy giờ?"

"Cũng không vất vả lắm, năm giờ là có thể tan làm rồi."

Thẩm Thần Bằng lại hỏi biểu hiện của Đinh Đinh hôm nay ở trường, Hà Thu Đình nói với anh một tràng, tóm lại đều là lời hay ý đẹp

Đồng Hiểu thấy Hà Thu Đình đang trao đổi với Thẩm Thần Bằng thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô sợ nhất là Thẩm Thần Bằng làm khó cô

Sau khi tiễn các bạn nhỏ về hết, cô quay lại phòng học, thu dọn lại đồ đạc xong, Hà Thu Đình mới quay lại.

Vừa vào lớp học, Hà Thu Đình đã chất vấn: "Vừa nãy sao cô không đợi tôi cùng về?"

Đồng Hiểu bĩu môi: "Tôi thấy cô và phụ huynh đang trao đổi nên không đợi cô nữa."

Hà Thu Đình hậm hực: "Lần sau có chuyện như vậy, tôi cũng không đợi cô."

Hà Thu Đình nghĩ mà tức, vốn dĩ đang nói chuyện tử tế với Thẩm Thần Bằng, Đồng Hiểu vừa đi, Thẩm Thần Bằng đã nói: "Cô Hà, tôi không làm chậm trễ việc họp của cô nữa."

"Bác của Mạc Tử Ý rất chiều nó, kiểu đàn ông như vậy thật tốt, sau này nếu như có con không biết anh ta còn chiều con thế nào

Cũng không biết rốt cuộc nhà anh ta có bối cảnh gì?" Đồng Hiểu không lên tiếng, làm xong việc, cô cùng Hà Thu Đình đến phòng họp

Trên đường bọn họ gặp Chung Hân Văn, nhưng Chung Hân Văn chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đi luôn

Hà Thu Đình cười nói: "Đồng Hiểu, cố và Chung Hân Văn tuyệt giao thật đấy à?" Cô ta nhớ lúc Đồng Hiểu mới đến trường này được phân nhận chung một lớp với cô ta

Cô ta ỷ vào việc Đồng Hiểu là người mới, rất nhiều việc đều chỉ thị Đồng Hiểu làm

Chung Hân Văn tìm cô ta, hung hăng dạy dỗ cô ta một trận, chỉ vào mặt cô ta cảnh cáo: "Cô còn dám bắt nạt Đồng Hiểu nữa, tôi sẽ khiến cô không sống yên được ở cái trường này!"

Hà Thu Đình sợ vì nhà Chung Hân Văn có bối cảnh, bối cảnh còn rất to lớn, đây là chuyện mọi người đều biết.

Thật không ngờ hai người đã từng thân thiết như vậy bây giờ lại như thành kẻ thù, gặp nhau là trừng mắt trợn mày

Kết thúc một tiếng học chính trị, hiệu trưởng nhà trẻ giữ bọn họ lại, đương nhiên cũng là vì chuyện của Mạc Tử Ý

"Cô Hà, cổ Đồng, con trai anh Mạc ở trong lớp các cô thế0nào?"

Hà Thu Đình cười trả lời: "Thằng bé vô cùng đáng yêu, gia giáo cũng tốt, rất có quy củ, chỉ là thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm, nhưng trẻ con nghịch ngợm là việc bình thường

Tóm lại hiệu trưởng cứ yên tâm, chúng tôi biết nên làm như thế nào."

Hiệu trưởng rất vui vẻ, kéo tay hai người bọn họ nói: "Để thằng bé ở lớp các cô, tôi rất yên tâm

Trong cái trường này, người tôi tin tưởng nhất chính là hai cô."

Hà Thu Đình lựa thời cơ hỏi: "Hiệu trưởng, ba thằng bé là ngài Mạc của tập đoàn Mạc thị, chúng tôi đều biết

Vậy mẹ của đứa bé có bối cảnh gì? Thỉnh thoảng bác đứa bé sẽ đến đón nó, nhìn qua cũng rất cao quý."

Hiệu trưởng cười nói: "Đúng vậy, ông ngoại thằng bé là người lợi hại nhất, hai người biết là tốt rồi, chuyện này không thể truyền ra ngoài."

Liên tưởng đến họ của Thẩm Thần Bằng, Hà Thu Đình và Đồng Hiểu đều bị dọa giật mình

Chẳng trách ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội đứa bé chưa bao giờ xuất hiện, vẫn luôn là tài xế đưa đón

"Các cô không cần áp lực quá, ngài Mạc và cố Mạc đều là người rất dễ chung sống

Đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, hai người vẫn có chút sợ hãi

Hà Thu Đình kinh ngạc nói: "Tôi lại có thể gặp được người cao quý như vậy, chẳng trách mẹ tôi xem bói cho tôi, nói trong đời tôi có quý nhân phù trợ."

Đồng Hiểu thì vô cùng thấp thỏm, trái tim không thể bình tĩnh được

Trở lại phòng làm việc, Đồng Hiểu ngồi ở chỗ của mình, tinh thần bất ổn.

Hà Thu Đình thì đã khôi phục lại: "Đồng Hiểu, cô không về à?"

"Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong bài ngày mai, lát nữa tôi sẽ về"

"Vậy tôi đi trước đây, vốn còn định đưa cô đến trạm xe điện ngầm." Hà Thu Đinh vẫy tay với cô rồi rời đi trước

Hà Thu Đình lái xe rời khỏi cổng trường học, nhìn thấy có một chiếc Bentley đỗ ở cổng trường, cô ta thở dài, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngày nào đó có thể bán được vào Thẩm Thần Bằng - thái tử gia chân chính, cô ta cũng có thể lái Bentley rồi

Cô ta không thể ngờ người ngồi bên trong chính là Thẩm Thần Bằng

Đồng Hiểu đợi người trong trường đi gần hết rồi mới dám đi ra cổng trường

Thẩm Thần Bằng nhìn thấy cô từ xa, lái xe đến trước mặt cô

Đồng Hiểu gần như không chút có do dự, mở cửa xe ngồi vào ngay, cô rất sợ bị một số người nhìn thấy

Chút tâm tư này sao có thể giấu được Thẩm Thần Bằng, anh cười nói: "Xem ra em tương đối thích yêu đương bí mật, đoạn tình cảm này cứ phải lén lén lút lút thế à?"

Đồng Hiểu không lên tiếng, tầm mắt từ đầu đến cuối đều hướng ra ngoài cửa sổ

Xe chạy ra khỏi trường học rất xa, cô mới lạnh lùng nói một câu: "Anh dừng ở bên đường đi."

Thẩm Thần Bằng nhướng mày: "Em không nhầm chứ? Mặc dù ở bên đường quả thật tương đối kích thích, nhưng lúc này thì đói bụng rồi, nên lấp đầy bụng trước đã." Đồng Hiểu có thiểu năng thể nào đi nữa cũng hiểu ý anh.

Cô hét lớn: "Dừng xe!"

Thẩm Thần Bằng bị khí thế của cô làm kinh hãi, ngoan ngoãn dừng xe ở ven đường.

"Rốt cuộc em làm sao thế?"

"Thẩm Thần Bằng, thứ anh muốn chỉ là cơ thể tôi đúng không? Nếu như tôi cho anh, lúc nào anh có thể bỏ qua cho tôi?"

Thẩm Thần Bằng phiền muộn, hậm hực nói: "Tôi muốn cơ thể em làm gì? Những người phụ nữ bên cạnh tôi, dáng người ai không đẹp hơn em?"

"Vậy anh muốn cái gì? Chỉ cần anh nói ra, tôi đều cho anh hết, xin anh tha cho tôi đi!"

Thẩm Thần Bằng tức giận đấm lên vô lăng, anh thật sự không nói ra được.

"Thẩm Thần Bằng, có phải ngay từ đầu tôi đã từ chối anh, khiến anh cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới dây dưa không dứt với tôi không? Vật thì bây giờ anh muốn cái gì, tôi đều cho anh hết. Tôi chỉ xin anh có thể bỏ qua cho tôi!"

Anh tức giận nhìn cô: "Chẳng lẽ đối với em, tôi không có một chút hấp dẫn nào à?"

Đồng Hiểu nhìn vào mắt anh, nói rõ từng từ: "Không có!"

"Có lẽ anh cảm thấy tôi một thân một mình lang bạt kiếm sống ở Bắc Kinh là kiểu phụ nữ ham hư vinh

Nhưng thật ra tôi đến Bắc Kinh là có nguyên nhân

Đối với tình cảm, yêu cầu của tôi rất đơn giản, tìm một người mình thích, cho dù nghèo khó giàu sang

Mà anh và tôi là người không cùng một thế giới." "Chúng ta đều là người trái đất, sao lại không cùng thế giới?"

"Thẩm Thần Bằng, thân phận của anh cao quý như vậy, tôi tin tưởng anh muốn tìm cô gái thể nào cũng có thể tìm2được, mong anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi."

Thẩm Thần Bằng tức giận nói: "Bây giờ em ở bên tôi, có lẽ không bao lâu tôi sẽ chán em, đến lúc đó em vẫn có thể trở về làm người bình thường." Đồng Hiểu nghiến răng, mở cửa xe ra, nhưng cửa xe đang khóa.

"Mở cửa!"

Thẩm Thần Bằng không những không mở cửa, ngược lại tiếp tục lái xe đi

"Thẩm Thần Bằng, dừng xe!" Thẩm Thần Bằng lạnh lùng liếc có một cái: "Đồng Hiểu, tốt nhất là em an phận cho tôi." Thẩm Thần Bằng đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân, đây là nơi anh và Mạc Trọng Huy, Thẩm Thần Phong cùng góp cổ phần thành lập ra

Nơi9này có điều kiện tốt, chi phí cao, người có thể đến nơi này đều là biểu tượng cho thân phận.

Thẩm Thần Bằng rất ít dẫn người đến nơi này, bởi vì đây là nơi An Noãn xã giao, cũng là mục đích ban đầu Mạc Trọng Huy muốn mở cái câu lạc bộ này ra

Người này rất bá đạo, hoàn toàn khống chế An Noãn trong phạm vi tầm mắt của mình.

Thẩm Thần Bằng cưỡng ép kéo Đồng Hiểu vào, lễ tân cung kính chào "anh Thẩm".

"An Noãn có đến đây không?" Lễ tân lắc đầu: "Hôm nay cô An không đến." Thẩm Thần Bằng hài lòng gật đầu, ôm Đồng Hiểu vào thang máy

Nhìn Thẩm Thần Bằng vào thang máy, các cô lễ tân bắt đầu bàn bạc

"Lần đầu6tiên anh Thẩm dẫn phụ nữ đến đây, chẳng lẽ là bạn gái à?" "Bạn gái cái gì, người như anh Thẩm đâu có nghiêm túc có bạn gái, không phải đều vui đùa chút thôi sao?" "Nhưng từ trước đến nay anh ấy sẽ không chơi ở đây, có thể đưa đến đây, chắc là rất có trọng lượng trong lòng anh ấy!" "Tôi thấy phải nói chuyện này với cô An." "Đừng có nhiều chuyện, anh Thẩm không phải là người mà người bình thường có thể động vào đâu." Gần đây Chung Hân Nhiên có được thẻ hội viên ở đây, chính là An Noãn tặng

Nghe thấy lời này cô ta không nhịn được đi tới, hỏi: "Anh Thẩm trong miệng các cô là Thẩm Thần Bằng à?"0Lễ tân bị dọa sợ, khẽ gật đầu

"Anh ta ở phòng nào?" Lễ tân do dự một chút, trả lời: "Anh Thẩm ở phòng V3." Câu lạc bộ này có tổng cộng chín tầng, trên tầng chín chỉ có bốn căn phòng nhỏ, những nơi khác là khu nghỉ ngơi giải trí

Bốn căn phòng theo thứ tự là của An Noãn, Mạc Trọng Huy, Thẩm Thần Bằng, Thẩm Thần Phong

Cho nên hễ đến nơi này ăn cơm, khả năng sẽ gặp phải người nhà là cực lớn, Thẩm Thần Bằng luôn không tùy tiện đưa người đến

Thẩm Thần Bằng kéo Đồng Hiểu đến phòng của anh, không nghiêm túc nói: "Nơi này không phải là chỗ người bình thường có thể đến, có tiền cũng vô dụng." Thẻ hội viên ở7nơi này do bốn người bọn họ đích thân phát ra, người có thể đến đây đều là người bọn họ tin tưởng

Đồng Hiểu rất khinh thường nhìn anh một cái, thấp giọng nói: "Anh không cần cố gắng nhấn mạnh, tôi biết anh không chỉ là người có tiền, còn là người rất có quyền thế."

Thẩm Thần Bằng cười nói: "Lời này sai rồi, tôi không có một chút quyền thế nào cả, chỉ có ba tôi là có chút chút quyền lực thôi

Tôi kinh doanh công ty của mình, giống như em, dựa vào mình cố gắng kiếm tiền, hoàn toàn không dựa vào gia đình."

Phục vụ đi vào, Thẩm Thần Bằng hỏi cô muốn ăn gì, Đồng Hiểu nhất định không chịu nói chuyện

"Chuẩn bị một bàn món ăn gia đình đi, thanh đạm một chút." Phục vụ nhận lệnh đi xuống

Thẩm Thần Bằng thân mật khoác tay lên vai cô, cười nói: "Hôm nay chúng ta đến với quá nên không chuẩn bị tốt, lần sau tôi bảo đầu bếp nấu món Cẩm Giang, được chứ?"

Đồng Hiểu mím môi, không nói gì

Đột nhiên có người gõ cửa đi vào, Thẩm Thần Bằng quay đầu lại, thấy Chung Hân Nhiên đi đến.

Anh theo bản năng cau mày lại, hếch cằm lên

"Anh Thẩm, vừa rồi ở dưới nghe nói anh đến, tôi đến chào hỏi anh."

Thẩm Thần Bằng lạnh lùng hỏi: "Tại sao cô lại có thẻ hội viên ở đây?"

Chung Hân Nhiên cười khẽ: "Là cô An cho tôi, hôm nay vừa vặn mời bạn đến đây dùng cơm, nơi này rất tốt, các anh thật có sáng ý."

Đồng Hiểu không dám ngẩng đầu lên, bởi vì Chung Hân Nhiên biết cô

"Anh Thẩm, cô gái này là ai thể: Sao không giới thiệu một chút?"

Thẩm Thần Bằng khoác vai Đồng Hiểu, giọng nói cuốn hút giới thiệu: "Bạn gái tôi, Đồng Hiểu." Đồng Hiểu ngẩng đầu lên hung dữ trừng anh một cái

Lúc này Chung Hân Nhiên mới nhìn thấy mặt cô, cô ta cau mày lại, thấp giọng nói: "Hóa ra là em, Đồng Hiểu, thật là khiến người ta bất ngờ."

Đồng Hiểu không còn cách nào khác, chỉ đành chào hỏi: "Chào chị"

Chung Hân Nhiên cười nói với cô: "Hôm nào có thời gian đến nhà chơi với Hân Văn, đã lâu không gặp nhau rồi."

Đồng Hiểu mím môi, hiền lành gật đầu

"Anh Thẩm, vậy tôi không quấy rầy hai người ăn cơm nữa, có thời gian thì tụ tập."

Chung Hân Nhiên đi ra khỏi phòng VIP, cô ta không thể ngờ cô gái bên cạnh Thẩm Thần Bằng lại là Đồng Hiểu

Ở trong mắt cô ta, Đồng Hiểu là con nhóc vắt mũi chưa sạch

Sao cô ta lại có thể thua con nhóc này, khiếu thẩm mỹ của đàn ông bây giờ sao lại thành ra như vậy không biết?

Sau khi Chung Hân Nhiên rời đi, Thẩm Thần Bằng nghi ngờ hỏi: "Sao em lại quen Chung Hân Nhiên?"

"Em gái chị ấy là bạn tốt của tôi."

"Ồ, ý em là cô con gái riêng đó hả?"

Đồng Hiểu đúng vụt dậy, lớn tiếng quát lên: "Hân Văn không phải là con riêng! Không cho phép anh làm nhục cô ấy như vậy!"

Thẩm Thần Bằng bĩu môi: "Được được được, tôi không nói, em kích động như vậy làm gì! Không ngờ một người lạnh lùng như em lại rất thật lòng với bạn bè, làm bạn với người như em chắc là rất hạnh phúc."

Đồng Hiểu cắn môi, không nói gì

Chỉ một lúc sau phục vụ đã mang đồ ăn lên, món ăn tinh xảo, đâu có giống với món ăn gia đình

Thẩm Thần Bằng gắp vào bát cố không ít đồ ăn: "Nếm thử xem, mùi vị không tệ." Nhưng mãi mà Đồng Hiểu vẫn không động đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro