Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đăng ký kết hôn rồi

Đồng Hiểu cười khổ trong lòng, nếu Chung Hân Nhiên đối xử với cô như vậy, vậy thì cứ để cô ta được toại nguyện đi

Đồng Hiểu nghiêm túc gật đầu "Em nghiêm túc, đợi em khỏi rồi, chúng ta kết hôn đi."

Thẩm Thần Bằng hưng phấn kéo cô vào lòng "Đồng Hiểu, anh cảm thấy anh đang nằm mơ. Anh cứ tưởng là trải qua chuyện lần này, anh sẽ mất em. Anh tưởng là anh sẽ hoàn toàn mất đi em."

Cô nhắm mắt lại trong lòng anh, thầm nghĩ, như vậy ai cũng sẽ không được dễ chịu đúng không

Chung Hân Nhiên, đẩy tôi cho anh ấy, bây giờ cô hài lòng rồi chứ?

Chung Hân Văn gõ cửa, cười đi vào, bê bát cháo nóng hổi trong tay

Thẩm Thần Bằng nhận lấy cháo trong tay cô, vô cùng cẩn thận đút cho Đồng Hiểu

Thấy người nào đó trong họa được phúc, trong lòng Chung Hân Văn có đủ loại cảm xúc

Đồng Hiểu nói muốn kết hôn với Thẩm Thần Bằng, cố ở bên ngoài nghe thấy hết, chỉ hy vọng đây không phải là lời cô ấy nói lúc hận tới cực điểm

Dù sao Thẩm Thần Bằng yêu Đồng Hiểu thế nào, cô đều thấy cả

Nếu như Đồng Hiểu vì trả thù chung Hân Nhiên mà lợi dụng tình cảm của anh, cuối cùng chỉ sợ sẽ thiệt hại cả hai.

Cô an ủi mình rằng Đồng Hiểu cũng yêu Thẩm Thần Bằng, có lẽ một người ở lúc tuyệt vọng nhất, hiểu được tình yêu trong lòng mình thì cũng muốn có một nơi để dựa vào

Nếu thật sự là như vậy thì mọi chuyện đều đáng mừng

Chung Hân Nhiên đúng là người phụ nữ ngu xuẩn nhất trên thế giới này, mua dây buộc mình

Lúc này mất đi tất cả, thậm chí còn liên lụy đến cả dòng họ

"Hân Văn, tớ không sao, không cần lo lắng cho tớ." Đồng Hiểu thấy Chung Hân Văn vẫn đứng đó thì cười an ủi cô

"Đồng Hiểu, cậu chịu khổ rồi, nhất định phải nhanh khỏe lên để người hại cậu sáng mắt ra." Đồng Hiểu gật đầu

Chung Hân Văn đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho Chung Dật Chính

Tiếng chuông reo rất lâu, nhưng người nghe điện thoại lại là trợ lý bên cạnh Chung Dật Chính

"Cô hai, ngài Chung đang xử lý công việc, không có thời gian nghe điện thoại của cô."

"Ba tôi vẫn ổn chứ?"

"Tạm thời không có chuyện gì." Trợ lý nói rất uyển chuyển, "Nhưng mà cô hai, cô ở nhà họ Thẩm, lại là con dâu của nhà họ Thẩm, bây giờ còn có thai đứa bé của nhà họ Thẩm, hy vọng cô có thể nói thay cho ông ấy. Chuyện cô cả gây ra, ông ấy hoàn toàn không biết."

Chung Hân Văn hít sâu một hơi, khẽ nói, "Tôi sẽ cố hết sức."

"Vết thương của cô Đồng đã đỡ hơn chưa ạ? Ngài Chung định đích thân đi thăm cô ấy."

"Không cần đâu, bây giờ Đồng Hiểu ở nhà họ Thẩm, ba tôi không tiện đến đây."

Chung Hân Văn nghe thấy đầu kia điện thoại truyền tới tiếng tát rất mạnh, sau đó là tiếng Chung Dật Chính gầm lên, "Con ranh con đáng chết này, mày gây ra chuyện gì cho tao rồi hả?" 

Trợ lý vội vàng nói, "Cô hai, lát nữa tôi bảo ngài Chung gọi lại cho cô."

Nhà họ Chung, Chung Dật Chính tát Chung Hân Nhiên liên tiếp mấy cái liền

Sức đàn ông rất lớn, Chung Hân Nhiên gần như sắp không chịu nổi, bị đánh nằm bò trên đất

Bà Chung nhìn thấy đau lòng, nhưng vào lúc này ngay cả bà ta cũng không dám khuyên can.

"Ba, con biết lỗi rồi, ba đừng đánh con nữa!" Chung Hân Nhiên khóc lóc cầu xin.

"Bây giờ biết sai rồi thì có tác dụng gì, tiền đồ của tao bị máy hủy hết rồi! Một câu nói của Thẩm Diệc Minh, bao nhiêu năm cố gắng của tạo đều mất hết. Tao khổ cực là vì cái gì? Còn không phải là vì để mẹ con các người được sống tốt hơn à, mày chỉ biết gây chuyện thôi, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng dám động vào. Đừng nói Đồng Hiểu còn là bạn của Hân Văn, cho dù chỉ là một người bình thường, mày cũng không thể ra tay độc ác như vậy. Mấy chục cái tát, một cô gái gầy yếu có thể chịu được sao?"

"Ba, con biết lỗi rồi!"

Chung Dật Chính choáng váng, thở hổn hển, "Hôm nay tao không đánh mày nữa, nếu như chuyện này nghiêm trọng hơn so với tao tưởng tượng, đến lúc đó tao đánh chết mày, giao cho nhà họ Thẩm."

Chung Hân Nhiên bị mẹ cô ta nhốt ở nhà suy nghĩ

Hai ngày này, cô ta không hề bình tĩnh lại, không ý thức được sai lầm của mình, ngược lại càng nghĩ càng tức giận

Cô ta mới là con dâu tương lai của nhà họ Thẩm, tại sao Thẩm Diệc Minh, An Noãn, thậm chí cả chồng chưa cưới của cô ta đều đứng về phía

Đồng Hiểu? Mặc dù cô ta đối xử với Đồng Hiểu như vậy là hơi quá đáng, nhưng người nhà họ Thẩm cũng không đến nỗi phải đối xử với cô ta như vậy.

Đồng Hiểu, Đồng Hiểu, tất cả đều là vì Đồng Hiểu, chỉ cần có người phụ nữ này ở đây, cô ta sẽ không được vui vẻ

Trước đây cô ta trăm phương ngàn kể cũng không có được Thẩm Thần Bằng, luôn hâm mộ và ghen tị Đồng Hiểu như vậy

Bây giờ, cô ta là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của Thẩm Thần Bằng, nhưng trái tim người đàn ông này lại chỉ nghĩ đến Đồng Hiểu

Lúc bọn họ ở bên nhau, thậm chí ngay cả tay cũng chưa cầm

Cái hôm mưa lớn đó, anh lại đưa cô ta về nhà trước rồi ở với Đồng Hiểu một ngày một đêm

Thời gian dài như thế, trai đơn gái chiếc sẽ làm những gì, đương nhiên cô ta sẽ tưởng tượng

Nếu như nhà họ Thẩm có thể nghĩ được thế này, liệu cũng có thể hiểu được hành động của cô ta không?

Bà Chung đi vào đưa cơm, cứ thở dài mãi.

Chung Hân Nhiên hoảng sợ, "Mẹ, mẹ thở dài cái gì? Ba về rồi à? Ba nói thế nào?"

"Ba con không về, gọi điện thoại nói lần này không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ấy, Thẩm Diệc Minh còn muốn xử lý con theo luật." 

"Cái gì?" 

Chung Hân Nhiên hét chói tai nhảy lên, "Ông ta dựa vào cái gì đối xử với con như vậy? Không phải con chỉ tìm người xử lý Đồng Hiểu chút thôi sao, con cũng đã biết sai rồi, nhà bọn họ đến nỗi không bỏ qua được như vậy à? Đồng Hiểu là cái thá gì, không phải cô ta chỉ là một con nhỏ nghèo kiệt xác thôi sao? Nhà họ Thẩm có cần phải bảo vệ cô ta đến thế không?"

Bà Chung day thái dương, "Bây giờ nó không chỉ là một cô gái bình thường, mẹ nghe ba con nói Thẩm Thần Bằng định lấy nó." 

"Cái gì!" Chung Hân Nhiên lại gào lên, "Sao Thẩm Thần Bằng lại muốn lấy cô ta? Con mới là vợ chưa cưới của anh ấy!" 

"Ba con nghe Hân Văn nói, nhà họ Thẩm không hề để lộ tin tức đi ra. Hân Văn và Đồng Hiểu có quan hệ tốt như vậy, bây giờ nó lại là người nhà họ Thẩm, nó nói sẽ chính xác." 

Chung Hân Nhiên khóc, ôm bà Chung, "Mẹ, vậy con phải làm thế nào? Con không thể không có Thần Bằng!"

Bà Chung đẩy cô ta một cái, "Đó cũng là con tự làm tự chịu, tử tế làm con dâu nhà họ Thẩm không làm, lại cứ đi trêu chọc vào Đồng Hiểu. Mẹ đã sớm nói với con rồi, nhịn cho mẹ, chỉ cần thuận lợi gả vào nhà họ Thẩm là sẽ không còn gì uy hiếp nữa. Con không nghe mẹ, bây giờ ngay cả ba con cũng khó bảo vệ con. Ba con nói, nếu như làm theo luật, chỉ sợ con sẽ ngồi tù." 

Chung Hân Nhiên ngây ra, "Mẹ, con không ngồi tù, con đã ba mươi tuổi rồi, ngồi tù mấy năm ra còn làm được gì nữa."

Bà Chung hít sâu một hơi, nói nhỏ, "Ba con bảo con gọi điện thoại cho Hân Văn, nhờ nó nói tốt cho con ở nhà họ Thẩm một chút. Bây giờ có lẽ nhà họ Thẩm nể mặt Hân Văn nên mới chưa quyết định xử lý con thế nào. Lúc cần thiết, mẹ cùng con đến nhà họ Thẩm, đích thân quỳ xuống xin lỗi Đồng Hiểu."

"Mẹ!"

"Còn không mau đi gọi điện thoại cho Hân Văn đi."

Bà Chung quát lên

Chẳng lẽ bà ta không cảm thấy chua xót sao? Chung Hân Văn là đứa con riêng người phụ nữ bên ngoài sinh cho chồng bà ta

Năm đó người phụ nữ kia bị bệnh qua đời, Chung Dật Chính mặc kệ sự phản đối của bà ta đón cô về nuôi, bà ta có thể nói gì nữa, ngoan ngoãn nuôi con gái riêng cho ông ta

Cuối cùng con gái riêng tốt số hơn con gái mình, gả vào nhà họ Thẩm, được Thẩm Thần Phong cưng chiều, bây giờ lại được dựa vào con.

Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, vết thương trên mặt Đồng Hiểu đã không còn quá thê thảm nữa,

Bữa tối cô được An Noãn và Thẩm Thần Bằng đỡ xuống tầng cùng ăn cơm với mọi người

Hai ngày nay, cô nhìn thấy rõ, cũng khắc ghi sự chăm sóc của người nhà họ Thẩm với mình

Tiết Ngọc Lan tẩm bổ cho cô ăn uống

Hân Văn vác bụng to chạy đi nói chuyện với cô

An Noãn dẫn hai đứa bé vào phòng cô vui đùa

Thẩm Thần Bằng thì trông nom cô không rời nửa bước, đích thân đút cho cô ăn.

Đồng Hiểu chưa bao giờ được hết lòng chăm sóc như vậy, nhà họ Thẩm là một đại gia đình vô cùng ấm áp, mỗi lần ở đây, cô đều rất hâm mộ.

Hôm đó nhất thời kích động nói muốn kết hôn với Thẩm Thần Bằng, bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy hối hận

Cô không nên bị Chung Hân Nhiên chi phối suy nghĩ, cuối cùng làm tổn thương Thẩm Thần Bằng, cũng làm tổn thương mình

Nhưng cô lại không biết nên mở miệng với Thẩm Thần Bằng thể nào, hai ngày nay nhìn anh vui hơn ai hết, miệng luôn nở nụ cười thỏa mãn.

Lúc ăn cơm, Thẩm Thần Bằng đột nhiên nghiêm túc nói, "Hôm nay nhân lúc mọi người đều ở đây, con có tin tức tốt muốn tuyên bố."

"Con có tin tức tốt gì?"

"Con và Đồng Hiểu quyết định sẽ kết hôn." Anh vừa nói xong, Đồng Hiểu lập tức ngây ra, mọi người cũng đều khựng lại

Cũng không biết là không phản ứng kịp hay là thế nào, không có ai cười cả

Vẻ mặt Tiết Ngọc Lan nghiêm trọng, bà hỏi, "Hai đứa nghiêm túc chứ? Đối tượng kết hôn của con đã đổi mấy người rồi. Lần này nếu còn không thành, sẽ thành trò cười mất." 

"Mẹ, lần này chắc chắn có thể thành Đồng Hiểu, đúng không?" Thẩm Thần Bằng nói rồi hôn trộm lên má Đồng Hiểu một cái

Đồng Hiểu lúng túng cười, nói: "Vâng, chúng cháu nghiêm túc." Đồng Hiểu nói như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ

"Chuyện này vậy mà lại tốt, nhưng mà bên nhà họ Chung..." Hình như Tiết Ngọc Lan vẫn do dự

An Noãn kêu lên, "Bác dâu, Chung Hân Nhiên làm ra chuyện như vậy với Đồng Hiểu, chẳng lẽ bác còn muốn để Thần Bằng lấy cô ta về nhà à? Loại người như vậy, cháu không dám ở cùng nhà với cô ta đâu. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô ta ra tay với cháu, cháu không phải là đối thủ của cô ta." 

Tất cả mọi người đều bị chọc cười

Thẩm Thần Phong nói đùa, "Còn có người dám ra tay với em, ăn phải gan hùm à?"

An Noãn quay sang Thẩm Diệc Minh, "Bác hai, bác định xử lý Chung Hân Nhiến thế nào?"

Thẩm Diệc Minh cười hòa nhã, "Chuyện này bác đang định tìm Đồng Hiểu thương lượng. Bây giờ là xã hội pháp trị, lại xảy ra chuyện này, theo lý nên phạt nặng, mấy người ở đồn công an cũng bị phạt rất nặng, coi như trút giận cho Đồng Hiểu. Mấy người ở Anh Đốn cũng bị xử phạt thích ứng, người như vậy không xứng làm giáo viên. Còn Chung Hân Nhiên, nó là chị của Hân Văn, bác tương đối khó xử, cho nên muốn nghe ý kiến của Đồng Hiểu."

An Noãn hừ lạnh, "Bác hai, bác biết rõ Đồng Hiểu lương thiện, bác không phải là muốn bỏ qua cho Chung Hân Nhiên à?"

"Con không đồng ý!" Thẩm Thần Bằng đặt đũa xuống, "Những người khác phạt nặng phạt nặng nhẹ con đều có thể chấp nhận, nhưng Chung Hân Nhiên không được. Cô ta là kẻ chủ mưu, người khác chỉ thực hiện theo. Nếu như lần này ba bỏ qua cho nhà họ Chung..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chung Hân Văn nói xin lỗi, cầm điện thoại lên đi sang bên cạnh.

Trong phòng ăn lập tức yên tĩnh lại.

Thẩm Diệc Minh thở dài, "Không phải là ba muốn bỏ qua cho nhà họ Chung, chỉ sợ Hân Văn kẹt ở giữa khó xử." 

Chung Hân Nhiên rốt cuộc vẫn biết nặng nhẹ, lại chịu cúi đầu với Chung Hân Văn, nhìn cái tên trên màn hình, trong lòng Chung Hân Văn đủ loại cảm xúc.

Cô ấn nút nghe, Chung Hân Nhiên nức nở cầu xin, "Hân Văn, lần này em nhất định phải giúp chị, chị thật sự biết lỗi rồi, chị sẽ không làm hại Đồng Hiểu nữa! Năm nay chị đã ba mươi tuổi rồi, ngồi mấy năm tù đi ra ngoài thì coi như xong. Chị cũng là quá ghen tị. Thần Bằng là chồng chưa cưới của chị, anh ấy ở chung cư của Đồng Hiểu cả đêm, chị sẽ ghen sẽ tức giận, đều là vì chị quá yêu anh ấy. Chị yêu thầm anh ấy lâu như vậy, em là người hiểu rõ nhất. Hân Văn, chị cầu xin em, cho dù như thế nào cũng phải giúp chị cầu xin tha thứ trước mặt người nhà họ Thẩm."

Chung Hân Văn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Lúc này chị mới thừa nhận chị là chị tôi à!"

"Hân Văn, trước kia là chị không đúng, nhưng lần này liên quan đến tương lai của chị, em nhất định phải giúp chị. Ba mẹ đều lớn tuổi rồi, nếu như chị đi tù, bao nhiêu năm cố gắng của ba đều mất hết, người khác sẽ nhìn nhà họ Chúng ta thế nào, nhìn ba thế nào?"

"Đủ rồi, đừng nói nữa, có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Nhà họ Thẩm không có ai muốn làm gì chị cả, bây giờ quan trọng nhất chính là được Đồng Hiểu tha thứ. Chị phải có thái độ nhận sai, đích thân xin lỗi Đồng Hiểu, cho dù dùng cách nào, xin lỗi đến lúc cậu ấy hài lòng mới thôi."

"Chị..."

Chung Hân Văn gầm lên giận dữ, "Sao hả, chị còn do dự? Cho dù là quỳ xuống cầu xin cậu ấy, quỳ trước mặt cậu ấy tự vả vào miệng, chị cũng phải làm cho tôi. Nếu không, không ai giúp được chị hết!" Chung Hân Văn gào xong cúp điện thoại

Lại trở lại phòng ăn, mọi người đã đang bàn bạc hôn sự của Thẩm Thần Bằng và Đồng Hiểu rồi

Chung Hân Văn đi tới trước mặt Thẩm Diệc Minh, đỡ cái bụng lớn quỳ xuống, tất cả mọi người đều ngây ra

Đương nhiên Thẩm Thần Phong không nhìn nổi, chạy qua đỡ vợ mình dậy, Chung Hân Văn đẩy anh ta ra, "Đừng kéo em." 

Thẩm Diệc Minh thở dài, "Hân Văn, có chuyện gì đứng lên nói"

"Không, bác hai, xin bác hãy nghe cháu nói hết. Cháu ghét chị cháu hơn bất cứ ai đang ngồi ở đây, từ lúc cháu bắt đầu vào nhà họ Chung, chị ta và mẹ chị ta luôn bắt nạt cháu. Cháu đã từng thường xuyên nguyền rủa bọn họ trong lòng. Lần này chị ta lại làm hại bạn thân nhất của cháu, quan hệ của cháu và Đồng Hiểu thân thiết hơn so với Chung Hân Nhiên nhiều. Lúc cháu nhìn thấy Đồng Hiểu bị đánh như vậy, cháu chỉ muốn trả lại cho Chung Hân Nhiên gấp đôi. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, dù sao chị ta cũng là người nhà của cháu, nếu như Chung Hân Nhiên có chuyện gì, ba cháu cũng sẽ không sống nổi. Ông ấy lớn tuổi rồi, cũng là một người rất cố gắng rất thật thà chất phác, cháu cầu xin bác hại, bác có thể mắt nhắm mắt mở tha cho nhà họ Chung một con đường sống không?"

Thẩm Diệc Minh đích thân ngồi xổm xuống đỡ Chung Hân Văn lên, "Hân Văn, bác hai biết cháu kẹt ở giữa rất khó xử."

Đồng Hiểu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Bác trai, cháu đã không sao rồi, bỏ qua cho chị Chung đi." 

"Đồng Hiểu." Thẩm Thần Bằng không vui nhìn cô.

"Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bỏ đi." Đồng Hiểu không muốn để Thẩm Diệc Minh khó xử

Cô cũng biết rõ, khi thấy cô bị đánh như vậy, mọi người đều sẽ đồng tình với cô

Nhưng bình tĩnh lại, chuyện này thật sự rất khó giải quyết, nhà họ Chung nói cho cùng cũng là gia đình khá có địa vị, huống hố cũng là thông gia với nhà họ Thấm

Đương nhiên Thấm Diệc Minh sẽ không vì cô mà làm to chuyện.

Tiết Ngọc Lan vui mừng nhìn Đồng Hiểu, "Hiểu Hiểu, cháu có thể khoan dung như vậy, đó là phúc của nhà họ Thẩm chúng ta

Cháu yên tâm, cháu chịu oan ức như vậy, chúng ta vẫn sẽ trút giận cho cháu

Hân Văn, gọi điện thoại cho chị cháu, bảo nó ngày mai tới nhà một chuyến."

Tối hôm đó Thẩm Thần Bằng tức giận quát lên với Đồng Hiểu "Em là đồ ngốc à? Bị đánh như thế này mà còn bỏ qua cho Chung Hân Nhiên?"

Đồng Hiểu nhìn chăm chú vào anh một lúc rồi mới nói thản nhiên; "Chung Hân Nhiên làm như thế với em, xét cho cùng cũng chỉ bởi vì chị ta quá yêu anh. Còn anh nữa, ai bảo lúc trước lại đi trêu chọc chị ta làm gì?"

Thẩm Thần Bằng bứt tóc, nghẹn họng

Anh ôm lấy vai cô, cười hề hề, "Rồi rồi, anh biết anh sai, anh sẽ không tiếp tục đi trêu chọc bất cứ ai nữa, đời này chỉ cần có một mình em là đủ rồi."

Một tên đàn ông lớn tồng ngồng thể này lại làm nũng với cô, làm Đồng Hiểu cảm thấy toàn thân không được thoải mái, khóe miệng giật nhẹ một cái, "Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn nghỉ ngơi."

Thẩm Thần Bằng không hiểu nhìn cô, "Đây là phòng của anh mà." 

Đồng Hiểu nhíu mày, "Anh có ý gì? Vậy em đi." 

"Đừng đừng, ý của anh là chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ thành vợ chồng, ngủ chung phòng chung giường cũng là chuyện đương nhiên mà." 

Đồng Hiểu nhìn anh, nói một cách nghiêm túc: "Thẩm Thần Bằng, có phải chúng ta nên thận trọng suy tính về chuyện kết hôn không?" Đồng Hiểu vừa dứt lời, anh đã bưng lấy mặt cô, cúi người hôn lên môi cố

Đồng Hiểu không ngờ anh đột nhiên lại hôn cô, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên đẩy anh ra không

Anh không đưa lưỡi vào trong mà chỉ hôn nhẹ một cái, thấy cô không giãy giụa cự tuyệt, anh dí trán mình lên trán cô, cười nói: "Còn cần cân nhắc cái gì nữa, đời này anh nhất định phải lấy em. Ngày mai chúng ta đi đăng ký luôn. Em là người không đáng tin cậy, anh sợ em sẽ bay mất khỏi anh." 

"Thẩm Thần Bằng." 

Thẩm Thần Bằng vỗ đầu cô, "Ngày mai em đã là vợ của anh rồi, nên đêm nay anh tạm thời nhìn một chút vậy, nhường em căn phòng này đấy. Nhưng anh phải đợi em ngủ rồi mới có thể yên tâm ra ngoài. Ngoan, đi tắm trước đi đã. Anh xuống xem thử có cái gì ăn được không nhé."

Đồng Hiểu vào phòng tắm, nước ấm rửa sạch cơ thể cô

Trong lòng cô rất hỗn loạn, cô cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa, dường như có quá nhiều điều không chắc chắn về tương lai.

Nằm ở trên giường, Đồng Hiểu nhắm chặt mắt lại

Lúc Thẩm Thần Bằng từ dưới nhà đi lên thì thấy cô đã ngủ rồi, anh ngồi bên giường có một lúc lâu, chốc hôn trán, chốc lại hôn gương mặt của cô, như thể có hôn bao nhiêu cũng không đủ

Anh không dám tưởng tượng, ngày mai người con gái này sẽ hoàn toàn thuộc về anh, hạnh phúc tới quá đột ngột khiến anh cứ nghĩ là mình đang nằm mơ

Cuối cùng anh hôn nhẹ lên cái miệng xinh xắn của cô, rồi mới hài lòng rời khỏi3phòng.

Đi ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Thẩm Thần Phong đang dựa người ở trên tường, có vẻ là đang đợi anh.

"Có thời gian không? Xuống dưới uống với em một chén."

Tâm trạng của Thẩm Thần Bằng tốt nên cười trêu chọc, "Vợ cậu đang mang thai nên đêm dài đằng đẵng rất giày vò phải không?"

"Được rồi, anh đừng quan tâm em làm gì, tự quan tâm chính mình đi."

Hai anh em xuống phòng ăn tầng một, mở hai chai bia

"Anh định kết hôn với Đồng Hiểu thật à?" Thẩm Thần Phong lên tiếng trước

Thẩm Thần Bằng nguýt anh ta, "Chuyện này có thể nói đùa được à, đến con của cậu cũng sắp ra đời rồi, anh không thể cưới vợ được sao?" 

"Em không phải có ý đó, chỉ là...anh không sợ Đồng Hiểu làm thể là vì trả thù à, trả thù Chung Hân Nhiên, trả thù anh." 

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Thần Bằng thoáng thất thần, sau đấy anh nói với vẻ dửng dưng, "Sợ chứ, nhưng nếu so sánh với sợ hãi lo lắng thì anh muốn lấy cô ấy hơn

Bất kể cô ấy kết hôn với anh là vì mục đích gì thì kết hôn xong cô ấy vẫn sẽ là người của anh

Kết quả như thế là được rồi, quá trình không quan trọng."

Thẩm Thần Phong chẳng còn gì để nói

Anh ta chỉ nhắc nhở Thẩm Thần Bằng một chút, còn làm thế nào thì phải dựa vào chính anh thôi.

"Thế thì anh nên cảm ơn Chung Hân Nhiên đi, không có cô ta, anh làm sao thuận lợi cưới được Đồng Hiểu."

Thẩm Thần Bằng lườm, "Anh phải cảm ơn cô ta đánh vợ anh thành ra như thế này hả? Con mẹ nó chứ, anh rất muốn dùng roi quất vào mặt cô ta." 

"Thôi đi, anh được lợi lại còn khoe mẽ nữa à?" Thẩm Thần Phong vạch trần

Thẩm Thần Bằng phát hỏa, "Cậu đứng đấy nói chuyện thì tất nhiên không thấy đau eo rồi, thử đổi thành vợ cậu bị người ta đánh thành như thể xem, để xem cậu có đau lòng không? Nếu mà là trước kia thì có khi anh đã ra tay xử lý Chung Hân Nhiên rồi, giờ tính tình anh nền hơn rồi đấy."

"Ý anh muốn nói là anh trưởng thành hơn hả!" Hai anh em cùng cười, họ đã quên mất không biết bao lâu rồi mới cùng nhau nói chuyện vui vẻ trắng đêm như thế này

Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất tốt, lúc Đồng Hiểu tỉnh dậy đã thấy Thẩm Thần Bằng đang ở trong phòng

Mới sáng sớm đã nhìn thấy gương mặt to thù lù của anh, đúng là hơi đáng sợ đấy

"Sớm thế, tối hôm qua anh có ngủ không đấy?" Thẩm Thần Bằng cười trêu cô, "Hôm nay là ngày vui của anh, đêm qua hưng phấn suốt cả đêm nên không ngủ được. Ngoan, em mau đi trang điểm đi rồi chúng ta đi đăng ký." 

Đồng Hiểu bị anh lôi dậy khỏi giường, đẩy vào phòng tắm

Cô nhìn mình trong gương mà có cảm giác không chân thực

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Thần Bằng lại buộc cô ngồi xuống trước bàn trang điểm

"Em sửa soạn cho mình thật xinh đẹp nhé, lát nữa phải chụp ảnh."

"Có cần phải khoa trương như vậy không?" 

Thẩm Thần Bằng nói một cách nghiêm túc: "Đương nhiên cần phải như thế rồi, đây là chuyện cả đời chỉ có một lần, phải nghiêm túc thực hiện chứ." 

Đồng Hiểu trang điểm sơ qua, Thẩm Thần Bằng lại bắt cô phải thay một chiếc váy xinh đẹp, lúc này mới hài lòng cùng cô đi ra ngoài.

Lúc đi qua phòng khách, Tiết Ngọc Lan gọi hai người lại, "Đi đâu thế, mẹ làm bữa sáng rồi, ăn sáng đã."

Thẩm Thần Bằng khoát tay, trông rất vội, "Không ăn, bọn con có chuyện rất quan trọng, sẽ ăn luôn ở ngoài." 

Tiết Ngọc Lan nói với theo bóng lưng của bọn họ, "Mới sáng sớm hai đứa đã có chuyện gì quan trọng mà không có cả thời gian ăn sáng thế?"

An Noãn ngồi trong phòng ăn chờ bữa sáng, cô cười trêu, "Bác, nhìn con trai bác hấp tấp như khỉ thế kia, chắc là đưa Đồng Hiểu đi thuê phòng đấy ạ."

Tiết Ngọc Lan lườm cô một cái, "Cái con bé này nói linh tinh gì thế?..Mà nếu chúng nó muốn làm thế thật thì cần gì phải đi thuê phòng? Trong nhà cũng đâu có ai nói gì chúng nó đâu."

"Trong nhà tất nhiên phải khác rồi, Đồng Hiểu là người khá thẹn thùng, mà nhà mình đông người không tiện, cho nên tối hôm qua hai người họ ngủ riêng đấy ạ. Bác, bây giờ chắc bác vui lắm nhỉ, có lẽ hai người họ sẽ sớm có cháu trai cho bác thôi."

Tiết Ngọc Lan hừ mũi, chuyển hướng sang Mạc Trọng Huy ở bên cạnh, "Huy, cháu xem cái con bé này càng ngày càng không biết ngượng mồm, cháu cũng để kệ nó thế à?"

Tuy nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng Tiết Ngọc Lan cũng khá mong đợi

An Noãn ôm lấy cổ Mạc Trọng Huy, cô uy hiếp mà giống như cười, "Anh dám quản em à?" 

Mạc Trọng Huy cười dịu dàng, cúi người hôn lên môi An Noãn

Tiết Ngọc Lan tức đến mức nổi cả gân xanh, bà ném cái khăn lau trong tay lên bàn ăn, "Hai cái đứa này, càng ngày càng không để ý trường hợp, cũng không biết e lệ gì cả."

Nói xong bà ra khỏi phòng ăn, để lại không gian tự do cho hai người

Bà Chung đích thân đưa Chung Hân Nhiến đến nhà họ Thẩm, mới mấy ngày ngắn ngủi mà trống Chung Hân Nhiên hốc hác hẳn đi, gương mặt nhọn, vành mắt cũng lõm vào

Chắc cô ta thật sự sợ hãi, nói gì thì nói, chuyện ngồi tù đối với một cô gái cũng rất kinh khủng.

Bà Chung đã từng gặp Tiết Ngọc Lan trong một số trường hợp, nên hai người nói chuyện vẫn khá hợp lý

Vì bận tâm tới mặt mũi của mình nên bà ta đương nhiên sẽ không nói mình đưa Chung Hân Nhiên tới đây là để xin lỗi Đồng Hiểu, chỉ nói là đến thăm Chung Hân Văn

Trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng vì muốn cho bà ta mặt mũi nên không vạch trần mà thôi

Gặp người nhà, Chung Hân Văn cũng không thân mật như trong tưởng tượng, cô chỉ lạnh lùng chào, "Mẹ cả."

Bà Chung thì lại cầm tay của Chung Hân Văn hỏi lên hỏi xuống, cực kỳ giống một bà mẹ hòa ái dễ gần.

"Hân Văn, thời gian trôi qua thật nhanh, cảnh tượng lúc ba con đón con từ bên ngoài trở về như vẫn còn rõ mồn một trước mắt mẹ, thế mà lúc này con cũng đã lấy chồng, cũng sắp làm mẹ rồi. Những năm qua, ba con giao con cho mẹ, mẹ lại là người không biết thể hiện bằng lời nói, nên chỉ biết yêu thương con ở trong lòng thôi."

Bà Chung là người rất biết diễn, bà ta đang nhắc nhở Chung Hân Văn rằng, làm người thì không thể quên cội nguồn

Bất kể những năm qua bà ta đã đối xử với cô thế nào thì cũng đã nuôi cô lớn.

Nghe đúng là buồn nôn, nhưng cô chịu được

"Đồng Hiểu đâu rồi? Đồng Hiểu không ở đây à?" 

"Đồng Hiểu đi ra ngoài rồi, chắc một lúc nữa sẽ về." 

Bà Chung gật đầu, "Lần này chị của con làm chuyện hồ đồ, nó cũng thật sự biết sai rồi, ngày nào cũng ở trong nhà tự trách mình. Nhìn nó mà xem, mấy ngày nay đã gây thành như thế này rồi, cơm cũng không ăn mà chỉ tự giam mình trong phòng để suy ngẫm. Mẹ và ba con là người làm cha làm mẹ, chuyện mà con gái làm sai thì trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về chúng ta, vì chúng ta đã quá chiều chuộng nó từ khi còn nhỏ."

Chung Hân Văn nói với giọng hơi khinh bỉ: "Mẹ cả, những lời này mẹ cả cứ chờ Đồng Hiểu về rồi hẵng nói với cô ấy." 

Cô không quen nhìn hai mẹ con nhà này vừa già mồm vừa ra vẻ, thật sự không quen

Nếu không phải là vì ba cô thì cô sẽ không mở miệng cầu tình đâu

Thẩm Thần Bằng lái xe đưa Đồng Hiểu đến Cục Dân chính, anh đã hỏi qua khi kết hôn phải cần dùng đến những loại giấy tờ gì nên đã mang đầy đủ cả.

Đỗ xe xong, nhưng Đồng Hiểu ngồi ở vị trí phụ lái lại không chịu đi xuống

"Sao thế? Không phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi à? Giờ em có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi." 

Đồng Hiểu nhìn về phía anh, cô khẽ nói: "Em có một điều kiện." 

"Xin mời cô chủ nói ạ, cho dù có bắt anh phải lên trời hái sao xuống thì anh cũng phải cố gắng thôi."

Đồng Hiểu lườm anh một cái, "Điều kiện của em rất đơn giản, sau khi kết hôn, nếu không được sự đồng ý của em thì anh không thể đụng vào em."

Thẩm Thần Bằng bật cười, "Kết hôn mà không cho anh động vào em thì kết hôn để làm gì?"

"Thẩm Thần Bằng, anh!"

Anh ôm vai cô, cười dỗ dành, "Được được, nói đùa thôi, anh muốn ở bên em cũng đâu phải vì thân thể của em. Đàn bà bên ngoài nhiều như vậy, sắc đẹp hay dáng người gì chẳng có, tại sao anh cứ nhất quyết phải lựa chọn em chứ, còn không phải bởi vì anh yêu em sao? Đồng Hiểu, anh lớn tuổi rồi, giờ anh thật sự rất hâm mộ Mạc Trọng Huy khi có một đứa con trai, một đứa con gái. Anh cũng muốn có một cuộc sống ấm áp như vậy, kết hôn xong chúng ta hãy sống thật tốt, cũng sinh một trai một gái nhé?"

"Em vẫn chưa muốn có con, anh đừng nên ép em."

Sắc mặt anh sầm xuống, nhưng sau đó nhanh chóng tươi cười trở lại, anh nói với vẻ bất đắc dĩ, "Được, tất cả đều nghe theo em, ai bảo anh lựa chọn em chứ?"

Nói như vậy nhưng trong lòng anh thì nghĩ, giờ cứ đồng ý hết với cô đi, trước tiên phải ký được vào cái đăng ký kia đã, những chuyện khác sau này đều có thể thương lượng được

Huống hồ gì cái này là cam đoan không có bằng chứng, đến lúc đó anh cứ liều chết không nhận là được chứ gì

Mà nếu như anh làm cho cô mang bầu thật thì chẳng nhẽ cô còn có thể nhẫn tâm bỏ nó à? Nhớ năm đó Mạc Trọng Huy cũng dùng chiêu này đấy

Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh lập tức tốt lên.

Quá trình đăng ký rất đơn giản, khi hai người cầm giấy đăng ký kết hôn đi ra khỏi Cục Dân chính, Thẩm Thần Bằng kích động hô to, "Cuối cùng cũng kết hôn rồi, thật quá con mẹ nó không dễ dàng mà, giờ ông đây là người có gia đình rồi đấy!"

Những người đang xếp hàng đều nhìn về phía bọn họ

Thẩm Thần Bằng quát, "Nhìn cái gì mà nhìn, lần đầu tiên kết hôn, hưng phấn quá không được à?"

Mọi người đều lắc đầu, chắc họ cảm thấy thằng này hơi điên

Đồng Hiểu thấy rất mất mặt, cô nhẹ giọng nói: "Anh đừng phát điên nữa được không?" 

Thẩm Thần Bằng cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ của cô, hét lên, "Vợ ơi, bà xã ơi!"

 Lái xe về nhà họ Thẩm, cả đường đi tên này cứ vừa gọi vợ ơi, bà xã ơi, vừa cười khúc khích, trông rất không bình thường

"Thẩm Thần Bằng, đủ rồi đó, anh có thôi đi không hả?"

Anh nhìn cô cười: "Bà xã à, anh vui quá! Đã từng này tuổi rồi mà anh chưa bao giờ vui như vậy." 

Anh vừa nói vừa nắm chặt tay cô, "Hai chúng ta thật sự không dễ dàng gì mới đến được với nhau, sau này chúng ta phải thương yêu nhau nhé, em biết không?"

Đồng Hiểu cúi đầu không nói gì.

Xe về đến nhà họ Thẩm, Thẩm Thần Bằng hoàn toàn không phát hiện trên sofa ngoài phòng khách có thêm hai vị khách, anh thả hai tờ giấy đăng ký kết hôn lên mặt bàn trà rồi hô to, "Ông đây đã kết hôn rồi!"

Đồng Hiểu hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống

Mọi người đều sợ ngây người, Chung Hân Nhiên vốn đang ngồi im trong góc, lúc này muốn có phản ứng, nhưng bị bà Chung ấn mạnh xuống

Chung Hân Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vốn cái tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia phải là tên của cô ta, dựa vào đâu mà lại là cái con ả nghèo nàn tay trắng này? Gia đình của ả bết bát như vậy sao có thể xứng với nhà họ Thẩm cao quý? Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy hả?

Tiết Ngọc Lan tiến tới cầm giấy đăng ký kết hôn lên nhìn, "Đúng là kết hôn thật rồi này, hai đứa con thật là, kết hôn cũng không nói một tiếng, sao lại làm qua loa như vậy chứ?"

Thẩm Thần Bằng ôm lấy cổ Tiết Ngọc Lan, cười bảo: "Mẹ, sao có thể nói là qua loa được ạ, con đã lên kế hoạch rất lâu rồi đấy, chỉ là cái cô nàng nào đó cứ mãi không đồng ý thôi. Cuối cùng con của mẹ cũng lấy vợ rồi, tâm trạng của mẹ bây giờ như thế nào?"

Tiết Ngọc Lan dụi mắt, vui mừng nói: "Mẹ đương nhiên là vui mừng rồi, tiếp theo nên để cho mẹ ôm cháu chứ hả?"

Thẩm Thần Bằng cười, "Cái này mẹ phải hỏi Đồng Hiểu rồi, chỉ cần cô ấy gật đầu là con lập tức cho cháu trai của mẹ ra đời luôn." 

"Thẩm Thần Bằng!" Đồng Hiểu xấu hổ đỏ mặt

Một tay Thẩm Thần Bằng ôm cổ mẹ, một tay ôm cổ Đồng Hiểu, đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh

"Mẹ, vợ con xấu hổ đấy." 

"Được rồi, con đừng có mà đắc chí" 

Tiết Ngọc Lan bình tĩnh trở lại, "Bác gái Chung và Hân Nhiên cũng đến đây này." 

Thật ra lúc vừa vào nhà Đồng Hiểu đã chú ý thấy hai người này, Thẩm Thần Bằng thì quá kích động nên hoàn toàn không chú ý tới

Vốn người nhà anh khá đông, anh nào biết người ngồi trên ghế sofa là ai

Nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, sắc mặt anh lập tức sa sầm, anh lạnh lùng chất vấn: "Các người còn có mặt mũi đến nhà tôi à?"

Tiết Ngọc Lan: "Thần Bằng, không được vô lễ, sao có thể nói chuyện với người lớn như thế hả?"

Thẩm Thần Bằng không phục, còn muốn nói gì đó thì Đồng Hiểu đã lay anh.

Bà Chung đi đến trước mặt Đồng Hiểu, nở một nụ cười hiền lành, "Hiểu Hiểu, đầu tiên bác phải chúc mừng cháu, chúc cháu và Thần Bằng có thể bạc đầu bên nhau." Đồng Hiểu nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn bác."

"Chúng ta cũng khá thân quen với nhau, trước kia Hân Văn vẫn hay đưa cháu về nhà ăn cơm, trong nhà của bác từ trước đến nay vẫn luôn quạnh quẽ, cho nên mỗi lần cháu đến là bác đều rất hoan nghênh, cũng rất vui

Bác hi vọng ba đứa các cháu có thể chơi chung vui vẻ với nhau như chị em ruột

Nhưng thật không ngờ cháu và Hân Nhiên lại xảy ra chuyện không vui như vậy, cũng đều là tại bác và bác Chung của cháu, là do hai chúng ta đã dạy dỗ không nghiệm mới khiến con bé có tính cách ghen tị này

Bác gái hi vọng cháu có thể nể mặt hai bác mà tha thứ cho chị Hân Nhiên của cháu một lần

Bác gái cũng sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu, hôm nay bác đã mang cả cái roi da của bác Chung đến, cháu chịu khổ, bác sẽ trừng phạt Hân Nhiên."

Bà Chung nói rồi không hề mềm lòng mà quất một roi lên lưng Chung Hân Nhiên, vì không ngờ tới bà ta sẽ làm như vậy nên không kịp ngăn cản

Chung Hân Nhiên rú lên một tiếng khóc thét "Mẹ ơi, đau quá"

Sao bà Chung lại không đau lòng được, nhưng bà ta phải nuốt nỗi uất ức và đau lòng vào bụng mà cười với Đồng Hiểu "Hiểu Hiểu, thật ra mấy ngày nay bác trai và bác đã nhốt nó ở trong phòng, không có ăn cơm, không có uống nước, hi vọng nó có thể tỉnh ra. Nó cũng đã biết sai rồi, xin cháu hãy nế tình bác và bác Chung mà tha thức cho nó một lần được không? Hay là thế này đi, cháu cứ đánh no nhé, ngày đó cháu phải chịu biết bao cực khổ thì hôm nay cứ đòi lại gấp đôi, Hân Nhiên đang bị chịu như thế mà"

Đồng Hiểu cười lạnh, thản nhiên nói: "Bác gái, không cần đâu ạ, cháu đã không sao rồi, cứ để mọi chuyện qua đi ạ." 

Đồng Hiểu biết rằng đối với Chung Hân Nhiên, không có nỗi đau da thịt nào sánh bằng hai tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ tươi này, giờ khắc này, có lẽ hai tờ giấy đó đang lăng trì cô ta

Bà Chung nắm lấy tay Đồng Hiểu, "Hiểu Hiểu, cảm ơn cháu, cháu thật là một cô gái vừa khéo hiểu lòng người, lại khoan dung độ lượng, bác gái xin cảm ơn cháu."

Thẩm Thần Bằng đẩy bà Chung ra, anh ôm Đồng Hiểu và nói: "Bà xã, chúng ta đi."

Anh đưa Đồng Hiểu lên tầng, tâm trạng tốt đẹp ban đầu đã bị họ phá hủy hoàn toàn

Lên tầng rồi, cuối cùng hai tai cũng đã được yên tĩnh

Bà Chung thấy sự tình đã được giải quyết nên cũng không ở lại lâu mà đưa Chung Hân Nhiên đi về

Xe vừa lăn bánh, Chung Hân Nhiên đã ôm lấy mẹ cô ta mà khóc ầm lên

"Mẹ, cuối cùng thì con đã làm sai điều gì, vì sao anh ấy lại muốn kết hôn cùng Đồng Hiểu? Rốt cuộc con kém cô ta ở chỗ nào?" 

Bà Chung cũng chảy cả nước mắt, "Ngoan, để mẹ kiểm tra vết thương trên lưng con nào." 

Vừa rồi vì để cho người nhà họ Thẩm thấy được sự chân thành của bà ta nên bà ta đã quất khá mạnh, có trời mới biết quất vào người con gái, nhưng lại đau trong lòng bà ta

"Người làm chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn. Kết hôn cũng chưa chắc hai đứa nó sẽ luôn luôn tốt đẹp. Con phải nhịn cho mẹ, chờ thời điểm thích hợp lại xuất kích."

"Mẹ, con còn có hi vọng sao?"

Bà Chung dùng hai tay nâng mặt con gái mình lên, "Cho dù không có hi vọng thì cũng quyết không để cho bọn nó được sống tốt

Đồng Hiểu vì tức giận con nên mới kết hôn với Thẩm Thần Bằng, nó cho rằng cửa nhà họ Thẩm dễ vào như vậy à mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, sau này sẽ có lúc nó phải chịu khổ thôi." Tối hôm đó, Thẩm Thần Bằng chính thức tuyên bố anh và Đồng Hiểu đã đăng ký kết hôn.

Tên này hưng phấn quá, lôi kéo Đồng Hiểu đi kính rượu mọi người, anh nói nghiêm trang: "Mọi người trong nhà, những người mà con yêu quý nhất, hôm nay con đã đăng ký kết hôn cùng vợ con, con hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người. Mặt khác, cũng mời mọi người hoan nghênh thành viên mới của nhà họ Thẩm chúng ta."

"Đồng Hiểu mang thai à?" An Noãn giật mình, thầm nghĩ sao nhanh thể

Thẩm Thần Bằng lườm nguýt An Noãn, "Ý của anh là mọi người nhiệt liệt hoan nghênh vợ anh, mợ chủ của nhà họ Thẩm"

An Noãn vì một tiếng, "Trong lòng của mọi người vẫn luôn coi Đồng Hiểu là người nhà mà. Em còn tưởng mình lại sắp phải làm cô nữa chứ, đúng là mừng hụt mà." 

Thẩm Thần Bằng cười gian, "Yên tâm đi, sẽ không để cho mọi người chờ quá lâu đâu. Chẳng mấy chốc sẽ có công chúa nhỏ ra đời thôi."

An Noãn thầm cảm khái, "Lại là một tên đàn ông thèm con gái đến phát điên." 

Chung Hân Văn đã đi kiểm tra và biết được đứa bé trong bụng cô là con trai, Thẩm Thần Phong lại còn không muốn tin tưởng, nói là phải đợi sinh ra mới biết được

Đồng Hiểu bị mọi người nói mà hơi thẹn thùng, nép vào trong ngực Thẩm Thần Bằng, cô có một cảm giác thật khó nói.

"Bà xã, nhanh đi kính ông nội một ly, lấy lì xì của ông nội đi." 

Đồng Hiểu đi đến trước mặt ông cụ Thẩm, ông cụ đã lớn tuổi, hôm nay dường như cụ rất vui mừng vỗ lên tay Đồng Hiểu và đưa cho cô một cái lì xì đỏ rất to.

"Bà xã, lại kính mẹ anh một ly nữa, ba anh không có ở nhà, ông ấy không có diễm phúc được uống rượu mời của con dâu rồi." 

Thẩm Thần Bằng dẫn Đồng Hiểu đến trước mặt Tiết Ngọc Lan,

Tiết Ngọc Lan kích động đến mức chảy cả nước mắt

Bà đem chiếc vòng ngọc đã chuẩn bị từ lúc trước ra đeo vào cổ tay Đồng Hiểu, rồi cầm chặt tay Đồng Hiểu và Thẩm Thần Bằng

Bà nghẹn ngào nói với Đồng Hiểu: "Con gái, mẹ đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi, mẹ lớn tuổi rồi nên chẳng có tâm nguyện gì cả, giờ mẹ chỉ hi vọng Thần Bằng kết hôn sinh con, để cho mẹ được nhìn thấy cháu nội trước khi bước vào quan tài, được như thế thì đời này coi như sống không uổng." 

"Mẹ! Mẹ nói cái gì đó!" Thẩm Thần Bằng phàn nàn.

Tiết Ngọc Lan vẫn nói với Đồng Hiểu: "Hiểu Hiểu, Bằng Bằng nhà chúng ta đã bị đưa ra nước ngoài từ nhỏ, có thể nói nó chính là vật hi sinh cho con đường chính trị của ba nó. Chúng ta đã không dành nhiều thời gian để giáo dục nó, để nó trở thành một người xấu tính thích gì làm nấy. Mẹ hi vọng về sau con sẽ chăm sóc nhiều cho nó, hai đứa sống thật hạnh phúc nhé."

Thẩm Thần Bằng rên lên, "Mẹ, con của mẹ kém cỏi như mẹ nói vậy à?" 

Đồng Hiểu ôm lấy Tiết Ngọc Lan, "Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ, chúng con sẽ sống tốt." 

Khoảnh khắc này, không chỉ có Tiết Ngọc Lan yên tâm, mà đến cả Thẩm Thần Bằng cũng thấy trong lòng ấm áp

Vốn bữa tối rất vui vẻ lại trở nên hơi thương cảm.

Sau bữa tối, Thẩm Thần Bằng muốn đưa Đồng Hiểu về căn hộ của anh, nhưng Tiết Ngọc Lan không vui, bà khuyên rất lâu: "Con trai, hai đứa cứ ở nhà đi, nhiều người thì càng vui chứ sao."

Thẩm Thần Bằng cười nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ thường xuyên đưa vợ con về nhà ăn chực

Nhưng xin mẹ thông cảm cho chúng con đang trong thời kì tân hôn, để cho chúng con được sống trong thế giới riêng mấy ngày được không?" An Noãn trêu, "Bác, bác mà muốn ôm cháu trai thì phải để cho hai anh chị ấy có thể giới riêng đi ạ." Thẩm Thần Bằng đưa Đồng Hiểu về căn hộ của anh, "Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta."

Trong lòng Đồng Hiểu vẫn còn chút vướng mắc, cô chỉ vào chiếc giường lớn màu trắng và hỏi: "Cái giường này không có ai ngủ qua rồi đấy chứ?"

Thẩm Thần Bằng hơi áy náy, ôm chặt lấy cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô, "Không có, anh xin cam đoan với em là chỉ có hai chúng ta từng ngủ. Nếu như em cảm thấy trong lòng không thoải mái thì chúng ta đổi sang chỗ khác, anh vẫn còn mấy căn hộ đã chuẩn bị xong, chúng ta biến nó thành nhà tân hôn nhé." 

"Không cần phiền toái như vậy, cứ ở đây đi."

Ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực đã khiến anh sớm phân tâm, nào còn lòng dạ đi suy nghĩ tâm tư của cô, anh bắt đầu hôn từ vành tai xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô

Đồng Hiểu bị ngứa nên nhíu mày, "Thẩm Thần Bằng, anh quên đã đồng ý với em cái gì rồi à?"

Anh cười gian, "Anh đồng ý với em cái gì cơ, anh chỉ biết bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp." 

"Thẩm Thần Bằng, anh hèn hạ!"

"Không hèn hạ làm sao có thịt ăn được?"

Anh nói rồi bế ngang cố lên, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn, rồi nhào tới như sói đói

"Thẩm Thần Bằng, anh đừng như vậy, em sẽ tức giận đấy!"

Anh làm sao còn quan tâm được đến chuyện cô có tức giận hay không, anh nghĩ thầm cô muốn tức giận thì cứ tức giận đi, chờ một lát nữa anh dỗ dành là lại tốt thôi

Đồng Hiểu trầm mặt xuống, "Thẩm Thần Bằng, anh mà còn như vậy thì ngày mai em sẽ ly hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro