Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh buông tay, em hạnh phúc rồi chứ?

"Cứ nghĩ đến chuyện nằm viện em sẽ ở bên anh, bảo anh cả đời ở viện anh cũng cam tâm tình nguyện."

Đồng Hiểu sầm mặt lại "Anh còn nói linh tinh như vậy, em sẽ mặc kệ anh"

Anh cười, nắm chặt tay cô, không chịu buông

"Đừng làm loạn, lát nữa y tá đi vào thấy sẽ khó xử lắm"

Anh giận dỗi nói như đứa bé, "Anh phải nắm tay em, cả đời này đều không muốn buông ra." 

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cả đời này không muốn buông ra, em đã đồng ý chưa?" 

"Vậy em có đồng ý không?" Anh hỏi.

Cô thở dài, an ủi, "Đợi anh xuất viện, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

"Bé con."

"Dạ?"

Anh giơ tay khẽ vuốt má cô, "Anh cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ, anh đã mơ một giấc mơ rất dài, dài đến sáu năm, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả đều đã khác rồi."

"Anh Triết."

"Bé con, nếu như tỉnh mộng mà em không còn ở đó nữa, anh thì cả đời này không tỉnh lại, vĩnh viễn ngủ say."

"Hách Triết!" Cô sầm mặt lại.

"Anh nói thật đấy, nếu như em không cần anh, cuộc đời anh sẽ không còn ý nghĩa nữa." 

Cô cau mày, "Được rồi, được rồi, không nói những thứ này nữa, buổi sáng anh muốn ăn cái gì? Hay là ăn cháo yến mạch như hôm qua được không?" Anh cười gật đầu, vô cùng thỏa mãn

"Ngày hôm qua em chạy mấy con phố mới mua được cháo yến mạch cho anh đấy."

"Cảm ơn em, em vất vả rồi."

Anh nói rồi dịch lại gần hôn lên trán cô một cái

Đồng Hiểu đẩy anh ra, "Em đi mua cháo, anh ngoan đi" 

Đồng Hiểu đứng lên, quay người ra phía cửa, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Thần Bằng không biết đã đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào, con ngươi đen thẫm như nhuốm băng lạnh nghìn năm, nhìn chằm chằm vào cô khiến không dám đi tới.

Cô tưởng là Thẩm Thần Bằng sẽ làm ầm phòng bệnh lên, nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô rất lâu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt cô

Cô đi ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng của anh đã biến mất ở cuối hành lang.

Cô giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, đi mua cháo giúp Hách Triết

Đồng Hiểu đi mấy con phố đến cửa hàng cháo, quán này buôn bán vô cùng tốt, xếp hàng đến tận trong ngõ

Con người coi trọng việc ăn uống nhất, thời tiết nóng nực như vậy, mọi người5đều sẵn lòng chờ

Đồng Hiểu xếp hàng nửa tiếng mới mua được cháo rồi vui vẻ rời đi

Thẩm Thần Bằng lái xe đi theo cô, cách cô khá xa

Những cô gái anh quen, có ai nóng thế này mà dám chạy ở bên ngoài

Cô vì một người đàn ông mà phơi mình dưới mặt trời chói chang một tiếng, khóe miệng còn có nụ cười thỏa mãn.

Người đàn ông đó chịu để cô chịu khổ như vậy, nhưng anh thì đau lòng.

Tính anh từ trước đến giờ không tốt, giây phút đó, anh lại muốn chạy đến bệnh viện đánh cho người đàn ông kia một trận

Nhưng nghĩ lại, kết quả sẽ như thế nào? Nhất định cô sẽ nhe nanh múa vuốt trước mặt4anh bảo anh cút đi, rồi cẩn thận xử lý vết thương cho người đàn ông đó

Nhìn cô chạy đi xa, anh mở cửa xe xuống xe, xếp hàng mười phút, bà chủ hỏi anh mua cái gì, anh không trả lời được.

"Chỗ chúng tôi có món nổi tiếng nhất là cháo yến mạch, có muốn thử một bát không?"

"Tôi không mang tiền."

Phía sau đã có người mắng anh, "Nhìn anh ăn mặc đầu ra đấy như vậy, không mang tiền xếp hàng làm gì, lãng phí thời gian của mọi người."

Bà chủ cười, đưa cho anh một bát cháo yến mạch đã đóng gói xong, "Tặng anh, không lấy tiền"

Anh nhận lấy cháo trở về xe, nhìn kĩ, anh không biết cháo này sao lại đáng để chạy đến xếp hàng dưới ánh mặt trời chói chang.

Tình yêu là vô giá, hóa ra thật sự là như vậy

Anh ném cháo ra khỏi cửa xe, khởi động xe rời đi

Nếu đây là điều cô mong muốn, anh sẽ buông tay, anh muốn xem xem cô có thể hạnh phúc không.

Buổi tối hôm đó Hách Triết xuất viện, trợ lý đến làm thủ tục xuất viện cho anh.

Trợ lý lái xe đưa anh về nhà, dọc đường đi anh luôn nắm chặt tay Đồng Hiểu, như sợ buông tay là cô sẽ biến mất

Trợ lý nhìn mà thở dài trong lòng, trong tình yêu ai bỏ ra nhiều hơn, người đó sẽ tổn thương nhiều hơn

Giống như cô Thịnh với boss, boss với Đồng Hiểu

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đại khái chính là như vậy

Đến chung cư của Hách Triết, Đồng Hiểu nấu bữa tối cho anh

Anh đã ăn cháo hai ngày rồi, bác sĩ nói hôm nay có thể ăn chút cơm mềm.

Cô cố gắng nấu cơm rất mềm và làm mấy món ăn thanh đạm.

Hách Triết ăn vui vẻ, ăn xong một bát lại muốn thêm, nhưng Đồng Hiểu không cho anh ăn nữa.

"Ngay cả cơm cũng không cho anh ăn no, anh gần như có thể tưởng tượng ra cuộc sống của anh sau này rồi." Anh cười trêu cô

Đồng Hiểu mím môi, thấp giọng nói, "Anh Triết, chúng ta."

"Bé con, chẳng lẽ em vẫn muốn từ chối anh sao?" 

"Em..." Cô cúi thấp đầu, ấp a ấp úng

"Bé con, anh hiểu em băn khoăn rất nhiều điều, hãy tin anh có thể giải quyết được tất cả. Sáu năm qua, chúng ta đều không trong sạch, coi như ông trời đang đùa giỡn chúng ta, chúng ta đừng đi so đo quá khứ của đối phương, được không?" 

"Nhưng mấy ngày trước ở Cẩm Giang, em và Thẩm Thần Bằng còn.." 

Anh cúi người hôn lên môi cô, không cho cô nói nốt

Đồng Hiểu ngây ra, không ngờ anh lại đột nhiên hôn cô

Hồi đó bọn họ ở bên nhau, khoảng thời gian thanh xuân đó đơn thuần nhất, hai người ở bên nhau cùng lắm là nắm tay, thỉnh thoảng anh sẽ hôn lên trán cô, mang theo sự thành kính.

Vào giờ phút này, đầu lưỡi anh đi vào trong miệng cô, anh hôn rất sâu

Đồng Hiểu khẽ đẩy anh ra, đầu càng cúi thấp hơn, "Đừng như vậy." 

Anh biết cô xấu hổ nên ôm chặt cô vào trong lòng

"Bé con, chúng ta đã bỏ lỡ sáu năm rồi, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa."

Cô đẩy anh ra, đứng lên, chạy đến cửa, "Em phải về nhà rồi." 

"Tối nay ở lại đây đi." Anh kéo cô, không để cô đi

Đồng Hiểu cũng không biết tại sao, giống như bị người ta tát mạnh cho một cái, cô tức giận gầm lên, "Anh coi em là cái gì hả?" 

Anh cau mày, "Em hiểu lầm rồi, anh không nghĩ như vậy, chung cư rất lớn, anh hy vọng em có thể ở lại chăm sóc anh." 

Đồng Hiểu mím môi, "Em xin lỗi, em không thể ở lại"

Mặc dù Hách Triết không vui nhưng cuối cùng vẫn đưa cô về nhà

Có lẽ, anh nên cho cô nhiều thời gian hơn.

Cả nhà họ Đồng ổn định ở Bắc Kinh, Đồng Tử vô cùng thích công việc hiện tại của mình, làm việc cũng rất cố gắng

Chu Vũ Vi gọi điện cho Đồng Phi, bảo Đồng Phi tới Bắc Kinh chơi

Đồng Phi thấy nhà lớn như vậy, lập tức quyết định cũng định cư ở Bắc Kinh

Chu Vũ Vi đầu tiên là không đồng ý, nhưng cũng không chịu nổi Đồng Phi dỗ dành, cuối cùng đồng ý, "Con có thể tạm thời ở đây, có điều đợi Đồng Tử có vợ rồi, con phải trở về Cẩm Giang."

"Không thành vấn đề, đến lúc con sẽ về." 

Thời tiết hôm nay rất quang đãng, hai mẹ con quyết định đến trung tâm thương mại của Bắc Kinh một lúc, mở mang kiến thức về sự xa hoa của Bắc Kinh

Dọc đường đi, nhìn thành phố sầm uất này, Đồng Phi nói, "Mẹ, Đồng Hiểu thật tốt số, sao con lại không được may mắn như vậy chứ?"

"Đồng Hiểu có thể tốt sổ như vậy, còn không phải là chúng ta bỏ tiền cho nó ăn học mà nên sao, đến cấp ba còn chưa tốt nghiệp như con, con còn muốn gả vào nhà tốt à?"

Đồng Phi trợn mắt, không nói được gì

Bọn họ đi tới trung tâm thương mại của Mạc thị, đứng ở bên ngoài trung tâm thương mại, nhìn tòa nhà cao trước mặt, Chu Vũ Vi cảm thấy phấn chấn

Bà ta hỏi Đồng Phi ở bên cạnh, "Đồng Phi, con có biết cái trung tâm thương mại này là của nhà ai không?"

Đồng Phi nghi ngờ, "Nhà Thẩm Thần Bằng?"

"Gần như vậy, ông chủ cái trung tâm thương mại này là em rể của Thần Bằng."

"Thật hay giả thể mẹ? Nhà cậu ấy giàu thể? Mẹ, chúng ta đi vào mua đồ có phải không mất tiền không?"

Chu Vũ Vi kiêu ngạo nói, "Đương nhiên rồi, đọc tên Thần Bằng nhà chúng ta là được rồi."

"Vậy chúng ta còn không mau đi vào shopping thôi."

Đồng Phi vội vàng kéo Chu Vũ Vi đi vào trung tâm thương mại

"Mẹ, những thứ kia đều rất đắt, thật sự không cần tiền à?"

Chu Vũ Vi khí phách vung tay lên, "Con thích cái gì, chúng ta mua cái đó."

Đồng Phi kéo Chu Vũ Vi vào một cửa hàng túi xách, chỉ một cái túi trong đó, "Mẹ, con thích cái túi này, được không?"

Nhân viên bán hàng quan sát bọn họ từ trên xuống dưới thì không thấy giống người mua được đồ xa xỉ

Chẳng lẽ cái thời buổi này người có tiền càng ngày càng khiêm tốn như vậy à?

Cô ta đi đến phục vụ, "Chào cô, cô thật là tinh mắt, cái túi này là mẫu mới mùa này, hơn nữa còn là bản giới hạn."

Đồng Phi thấy khiếu thẩm mỹ của mình được khẳng định thì kiêu ngạo nói, "Gói lại cho tôi."

 "Được, mời cô theo tôi đến quầy thu tiền trả tiền trước ạ." Đồng Phi lắc cánh tay Chu Vũ Vi

Chu Vũ Vị hắng giọng, "À thì...tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng." 

Nhân viên bán hàng hình như không hiểu lắm, "Xin lỗi, ý bác là...?"

"Cô biết Thẩm Thần Bằng không?" 

Nhân viên bán hàng gật đầu, "Tôi biết anh Thẩm."

"Vậy chắc cô biết cái trung tâm thương mại này là của em rể Thẩm Thần Bằng chứ?"

Nhân viên bán hàng cười nói, "Đúng, ngài Mạc là ông chủ." 

"Tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng, tôi mua đồ còn phải trả tiền à?"

Đồng Phi cũng phụ họa, "Đúng, bây giờ Thẩm Thần Bằng đang qua lại với em gái tôi, là em rể tôi."

Nhân viên bán hàng hừ một tiếng, tỏ ra xem thường, "Xin lỗi, cho dù là cô An tới mua đồ thì cũng phải trả tiền. Trung tâm thương mại chúng tôi không có quy định không trả tiền." 

Chu Vũ Vi lớn giọng hơn rất nhiều, "Cái gì mà cô An, tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng, cô An gì đó có thể so sánh sao? Hôm nay tôi không trả tiền, cô còn không cho tôi cầm túi đi à?"

Nhân viên bán hàng cũng nổi giận, "Bác gái, nếu như bác còn gây sự nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Người vây xem càng ngày càng nhiều, giọng Chu Vũ Vi cũng càng ngày9càng lớn, thậm chí nói cả lời thô tục, cửa hàng túi xách của Chung Hân Nhiên ở đối diện, cô ta khoanh hai tay trước ngực, đợi xem kịch hay.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Đồng Hiểu đi làm sau kỳ nghỉ, lúc họp, có một số điện thoại không ngừng gọi cho cô, cô tắt đi mấy lần, nhưng đầu kia vẫn không ngừng gọi, cô chỉ đành bất đắc dĩ chạy ra ngoài nghe

Nghe thấy đầu kia nói lại, cô tức giận toàn thân run rẩy, không kịp xin nghỉ với hiệu trưởng đã lao ra khỏi nhà trẻ

Bảo vệ chặn cô lại, quan tâm hỏi, "Cô Đồng, xảy ra chuyện gì thế?" 

Đồng Hiểu không nói với anh ta, mắt ươn ướt

Bình tĩnh lại rồi, cô thậm chí không muốn đến trung tâm thương mại.

Bảo vệ nhìn cô thương hại, "Thế này đi, cô muốn đi đâu, tôi lái xe đưa cô đi, ở đây cũng không bắt được xe."

Bảo vệ lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại

Đồng Hiểu thấy bên ngoài trung tâm thương mại có xe cảnh sát, cô dừng bước lại, nhất thời hoàn toàn không có có dũng khí đi vào.

Thẩm Thần Bằng cũng nhận được tin tức, chạy từ công ty đến, dừng xe lại, thấy Đồng Hiểu đứng ở bên ngoài, sợ hãi không tiến lên

Anh xuống xe, bình tĩnh đi tới trước mặt cô

Tưởng là cô sẽ mở miệng cầu xin anh giúp đỡ, nhưng Đồng Hiểu đột nhiên căm hận nhìn về phía anh, gầm lên giận dữ chất vấn anh, "Tại sao phải đón bọn họ đến Bắc Kinh?"

Lửa giận của anh dễ dàng bị cô khơi lên.

"Ồ, người nhà em gây chuyện ở trung tâm thương mại, em còn trách anh à? Là anh bảo bọn họ tới gây chuyện sao? Anh tốt bụng đón bọn họ đến Bắc Kinh, tìm công việc tốt cho em trai em, muốn giảm bớt gánh nặng cho em, em lại báo đáp anh như thể hả?"

"Thẩm Thần Bằng, anh có mặt mũi nói đây là giảm bớt gánh nặng cho tôi sao? Chẳng lẽ không phải là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của anh, muốn lợi dụng người nhà tôi để khống chế tôi à?"

Anh đột nhiên cười, dùng sức nắm lấy cằm cô, "Đồng Hiểu, em nói đúng. Có điều bây giờ em đã không thuộc về anh, anh cũng không cần phải lợi dụng người nhà em nữa rồi, bọn họ sống hay chết cũng không liên quan đến anh. Thu lại cái giọng điệu chất vấn hùng hổ của em đi. Lúc anh yêu em, anh thể dễ dàng khoan dung cho tính tình của em, lúc anh không yêu em, ở trước mặt anh em chẳng là cái gì cả. Em tự thu xếp ổn thỏa đi!" 

Thẩm Thần Bằng nói xong buông cô ra, quay người rời đi

Người phụ nữ không biết báo đáp thế này, anh điên rồi mới tới giúp cô.

Đồng Hiểu đi tới chặn đường anh, "Cảnh sát đến rồi." 

Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, "Em có bản lĩnh thì tự xử lý đi, nếu thật sự không được thì còn có bạn trai em."

Anh đẩy cô ra, đi thẳng lên xe, xe nhanh chóng lao đi, để lại một vệt khói

Đồng Hiểu chạy vào trung tâm thương mại, từ xa đã nghe thấy tiếng gào của Chu Vũ Vi, "Đừng bắt tôi, tôi lại không phạm pháp, con rể tôi là Thẩm Thần Bằng!"

Bà ta vừa dứt lời, người bên cạnh đều chỉ chỉ trỏ trỏ cười nhạo.

Đồng Hiểu day đôi mắt chua xót, chen qua đám người đi vào.

Trong cửa hàng túi xách nhãn hiệu nổi tiếng rất hỗn loạn, rất nhiều túi đều ở dưới đất, gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh náo nhiệt vừa rồi

Chu Vũ Vi vừa nhìn thấy Đồng Hiểu, lập tức nói với cảnh sát, "Cảnh sát, đây là con gái tôi, bạn gái của Thẩm Thần Bằng."

"Mẹ!" 

Đồng Hiểu gầm lên giận dữ, "Đủ rồi! Mẹ còn sợ chưa đủ mất mặt à?"

Cảnh sát nhìn về phía Đông Hiểu, lạnh lùng nói, "Cô là con gái bà ta à? Cô đến thật đúng lúc, mẹ và chị cô phá hủy cửa hàng của người ta, bây giờ chúng tôi phải đưa bọn họ về đồn công an, có chuyện gì cô đến đồn công an giải thích với chúng tôi."

Đồng Hiểu thấy Chu Vũ Vi và Đồng Phi bị cảnh sát đưa đi, nhưng cô không thể làm gì

Chu Vũ Vi hét chói tai "Đồng Hiểu, cứu mẹ với, tìm Thần Bằng cứu mẹ. Con cứ để mẹ bị đưa đi như vậy à, con có còn là người không? Có đứa con gái nào bất hiếu như con không hả?" 

Giọng bà ta càng ngày càng xa, cho đến lúc không nghe thấy gì nữa

Người xung quanh vẫn chưa tản đi, chỉ trỏ Đồng Hiểu bàn luận sôi nổi.

Chỉ một lúc sau, bà chủ cửa hàng cũng chạy tới, thấy cửa hàng của mình bị phá hoại như vậy thì giận điên lên

Cô ta chỉ Đồng Hiểu, "Bây giờ cô ngồi xuống bàn bạc chuyện bồi thường hay là chúng ta đến đồn công an nói?" 

Bây giờ Đồng Hiểu chỉ muốn biến mất, cho dù là biến mất vĩnh viễn

Tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, giống như một bàn tay vô hình đang vả vào mặt cô.

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ thu xếp lại cửa hàng cho cô."

Bà chủ trợn to hai mắt, "Cổ nói cho tôi nghe xem thu xếp thế nào? Cô có biết mỗi cái túi trong cửa hàng của tôi giá trị bao nhiêu không? Bây giờ những cái túi này bị mẹ cô ném đi, giẫm lên, tất cả đều không bán được nữa, cô biết không? Tổn thất này không phải là chuyện mấy chục mấy trăm nghìn tệ mà xong đâu!"

Chung Hân Nhiên đứng ở trong cửa hàng của mình, nhìn Đồng Hiểu cúi thấp đầu, dáng vẻ hèn mọn, cô ta đột nhiên cảm thấy rất hả giận.

Không phải người phụ nữ này có được tình yêu của Thẩm Thần Bằng sao? Bây giờ xảy ra chuyện, sao không thấy ai đâu? Có lẽ Thẩm Thần Bằng cũng sợ mất mặt

Người nhà như vậy còn muốn làm thông gia với nhà họ Thẩm, đúng là không biết tự lượng sức mình

Sau đó Đồng Hiểu bị bà chủ ép, gọi điện thoại cho Hách Triết.

Lúc Hách Triết đến trung tâm thương mại, tất cả sự kiên cường của cô đều sụp đổ trong nháy mắt.

Anh đau lòng ôm cô, hôn lên tóc cô, dỗ, "Ngoan, không sao, tất cả cứ giao cho anh."

Bà chủ thấy Hách Triết phong độ bất phàm, lạnh lùng hỏi, "Anh là gì của cô ta?"

"Tôi là bạn trai cô ấy, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Huy"

Chồng của bà chủ cũng là người chấn thương trường, nhân vật lớn số một như vậy đương nhiên cô ta đã nghe nói đến, sắc mặt cô ta tốt hơn hẳn, "Nếu anh là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Huy, tôi nghĩ chuyện này sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần mọi người bồi thường tổn thất cho tôi, những thứ khác đều dễ thương lượng, tôi có thể không truy cứu."

Thẩm Thần Bằng về đến công ty, mãi mà không hết giận, tài5liệu trên bàn làm việc bị anh ném khắp nơi.

Chuông điện thoại vang lên, là Mạc Trọng Huy gọi đến

Anh bình tĩnh lại, ấn nút trả lời, Mạc Trọng Huy hỏi anh, "Chuyện của mẹ Đồng Hiểu là sao thế?"

"Không biết!"

"Người phụ nữ của anh, anh lại không biết?"

Thẩm Thần Bằng lập tức điên lên, "Ai nói cô ấy là người phụ nữ của tôi?"

"Nếu đã không phải là người phụ nữ của anh, vậy tôi cũng không cần nể mặt anh nữa, xử lý công bằng đi."

"Cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý, cô ấy chết cũng không liên quan đến tôi!"

Anh cúp điện thoại, tâm tình vẫn khó mà bình phục được như cũ.

Không biết qua bao lâu, anh lại gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, rốt cuộc vẫn không đành lòng

"Cậu nói với cửa hàng kia một tiếng, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất."

Mạc Trọng Huy ở đầu kia cười, "Chuyện này bạn trai của Đồng Hiểu đã xử lý rồi, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Huy, anh ta đích thân gọi điện thoại cho tôi, tôi nể mặt anh ta, không truy cứu nữa."

Thẩm Thần Bằng lại nổi giận, "Cậu có giao tình gì với hắn? Cậu dựa vào cái gì mà nể mặt hắn? Cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Mạc Trọng Huy buồn bực, "Chính anh nói chuyện của Đồng Hiểu không liên quan đến anh."

"Mạc Trọng Huy, cậu cố ý đúng không!"

"Tôi cố ý cái gì? Hai đứa bé đang quấy, không nói nữa. Đúng rồi, mẹ anh bảo anh có thời gian thì về nhà ăn cơm."

Kết thúc cuộc điện thoại này,

Thẩm Thần Bằng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, bạn trai của Đồng Hiểu, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Huy

Anh không ngừng lặp lại những lời này trong lòng, khóe miệng cong lên tự giễu

Đồng Hiểu không biết Hách Triết đền bao nhiêu tiền, còn bảo lãnh cho Chu Vũ Vi và Đồng Phi ra khỏi đồn công an.

Đây là lần đầu tiên Đồng Hiểu đến chung cư của Chu Vũ Vi ở Bắc Kinh, Thẩm Thần Bằng đã rất mạnh tay thu xếp căn nhà này cho bọn họ

Trên đường từ đồn công an về chung cư, Chu Vũ Vị dặn dò Đồng Hiểu, "Chuyện mẹ và chị vào đồn công an, đừng nói với ba con."

Đến chung cư, đúng lúc Đồng Ngạn Thiên không ở nhà

Chu Vũ Vi bảo bọn họ ngồi xuống sofa, mặc dù Hách Triết cứu bà ta ra khỏi đồn công an, nhưng Chu Vũ Vi vẫn không vui vẻ gì với anh

"Hai đứa ngồi đi, mẹ đi rót ít nước."

Đồng Hiểu kéo bà ta lại, "Mẹ, không cần đâu. Mẹ thu dọn đồ đạc đi, sáng mai con đưa mọi người đến sân bay."

Chu Vũ Vi cau mày lại, "Tại sao mẹ phải đi, chúng ta định định cư ở đây."

Đồng Hiểu mệt mỏi thở dài, "Mẹ, cái nhà này không phải là của mọi người, cũng không phải là của con, mọi người dựa vào cái gì ở đây?"

"Đây là nhà con rể tặng chúng ta, chỉ cần Thần Bằng không mở miệng đuổi chúng ta đi, mẹ sẽ không đi."

"Mẹ, Thẩm Thần Bằng không phải là con rể mẹ!"

Đồng Hiểu lớn tiếng hơn rất nhiều, "Con đã sớm chia tay với anh ta rồi, mẹ tỉnh lại đi được không? Còn chế hôm nay chưa đủ mất mặt à? Mẹ không thích hợp sống ở thành phố này. Về Cẩm Giang, mỗi tháng con sẽ cho mẹ tiền sinh hoạt phí."

Chu Vũ Vi giơ tay chỉ vào trán Đồng Hiểu, "Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả mẹ và con cũng dám châm biếm, con chê mẹ nhà quê, ở đây làm con mất mặt đúng không?"

"Con không có ý đó, con cầu xin mọi người về nhà đi, đừng có bất cứ dây dưa gì với Thẩm Thần Bằng nữa."

Chu Vũ Vi quay sang Hách Triết, "Con là vì nó nên mới chia tay với Thần Bằng phải không? Nó làm sao so được với Thần Bằng, con lại vì nó mà vứt bỏ Thần Bằng!"

"Mẹ! Hôm nay là anh Triết cứu mẹ và chị, Thẩm Thần Bằng đến trung tâm thương mại rồi nhưng không lộ mặt. Trung tâm thương mại là của em rể anh ta, chỉ cần anh ta gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết, nhưng anh ta lại không giúp. Đến bây giờ mẹ còn chưa nhìn rõ ai thật sự tốt với mẹ à?"

Chu Vũ Vi dường như không muốn tin, "Con và Hách Triết ở bên nhau, Thần Bằng tức giận cũng đúng. Tóm lại, mẹ không đi, cho dù con khuyên nhủ thế nào, ép thể nào, mẹ cũng không đi. Trừ phi Thần Bằng mở miệng bảo mẹ cút, mẹ mới đi."

Đồng Hiểu hít sâu một hơi, thản nhiên nói, "Nếu đã như vậy, sau này mẹ ở Bắc Kinh cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng tìm con nữa." Đồng Hiểu nói xong, kéo Hách Triết rời khỏi chung cư.

Anh đưa cô về chung cư, trên đường đi, cô vô cùng yên tĩnh, dựa vào trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh biết cô đang rơi nước mắt, không ngừng lấy tay lau mắt, vẫn cố gắng không để cho anh nhìn thấy

Nhưng cô không biết, càng như vậy, anh càng đau lòng.

Anh đặt một tay lên vô lăng, tay kia giơ ra nắm lấy tay cô.

Giọng Đồng Hiểu nghẹn ngào "Em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Hôm nay bồi thường bao nhiêu tiền, sau này em sẽ từ từ trả lại cho anh"

Hách Triết phiền muộn "Em khách sáo với anh như vậy, đây là đang cố ý làm anh tổn thương sai?"

"Không phải"

Anh khẽ ẩn đầu cô lên vai mình, "Anh gọi điện thoại cho anh Mạc, không phải bồi thường nhiều, chút tiền lẻ này em đừng để ở trong lòng. Anh chỉ hy vọng sau này gặp phải chuyện gì, em có thể nghĩ đến anh đầu tiên."

Anh tưởng người đầu tiên cô tìm là Thẩm Thần Bằng, Thẩm Thần Bằng không muốn giúp nên cô mới tìm anh nên trong lòng vẫn để ý

Tựa vào bờ vai rộng rãi của anh, nước mắt Đồng Hiểu càng không ngừng được, có lúc, cô cũng muốn có một bờ vai lúc nào cô cũng có thể dựa vào

Đến chung cư của cô, Hách Triết đưa cô lên tầng

Anh đi vào phòng bếp rót cho cô cốc nước nóng

Đồng Hiểu cầm chặt cái cốc trong lòng bàn tay, hy vọng nhiệt độ của nước có thể xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền tới trái tim

"Bé con, chuyện của mẹ em không cần quá lo lắng, anh tin bọn họ sống ở đây một khoảng thời gian là sẽ không thích ứng được mà trở về Cẩm Giang thôi. Để bọn họ sống ở đây mấy ngày cũng tốt, cảm nhận áp lực cuộc sống ở nơi này, sau này có thể hiểu được sự vất vả của em." 

Đồng Hiểu cười khẽ lắc đầu, "Mẹ em thế nào anh còn không biết sao? Một người thích thể diện như vậy, nếu đã đến rồi, sao có thể dễ dàng quay về? Cứ nghĩ đến việc bà ấy ở nhà của Thẩm Thần Bằng, trong lòng em lại khó chịu."

Anh đau lòng ôm chặt cô vào trong lòng, không có cách nào tưởng tượng, những năm qua cổ đã chịu bao nhiêu khổ sở

Tiết Ngọc Lan ở nhà cũng nhận được tin tức, bữa tối bà hỏi An Noãn, "Noãn Noãn, bác nghe nói hôm nay mẹ của Đồng Hiểu làm náo loạn ở trung tâm thương mại, chuyện gì thế?"

 An Noãn nhíu mày, cô đâu có dám nói tình hình thật với Tiết Ngọc Lan, chỉ đành giấu giếm, "Hiểu lầm thôi ạ, đều giải quyết xong rồi, bác đừng để trong lòng." 

"Vậy à, lời đồn đại bây giờ thật đúng là đáng sợ, có người nói mẹ của Đồng Hiểu lớn tiếng ầm ĩ lên ở trung tâm thương mại, nói Thần Bằng là con rể bà ấy, mua đồ ở trung tâm thương mại không chịu trả tiền. Bác cảm thấy chuyện này không thế nào, có thể nuôi dưỡng được đứa bé lễ phép như Hiểu Hiểu, nhất định ba mẹ cũng có tố chất rất tốt."

Người nhà họ Thẩm tôn trọng Đồng Hiểu, chưa bao giờ đi điều tra gia đình cô

Chung Hân Văn nghẹn miếng cơm trong cổ họng

Những người đang ngồi ở đây, trừ An Noãn và Mạc Trọng Huy ra, Chung Hân Vãn hiểu rõ gia đình Đồng Hiểu nhất

"Người nhà Đồng Hiểu đến Bắc Kinh cũng được mấy ngày rồi, hôm nào bác phải đích thân đến chơi, thăm người nhà nó, chỉ sợ là sẽ dọa bọn họ."

An Noãn cuống lên nói: "Bác dâu, không được đâu."

Tiết Ngọc Lan nghi ngờ, "Tại sao không được? Sau này chúng ta là người một nhà, thể nào cũng phải gặp mặt." 

"Ý cháu là chưa được anh Thần Bằng đồng ý mà đi gặp người nhà của Đồng Hiểu, anh ấy sẽ nổi giận. Hơn nữa thân phận của bác như vậy, chỉ sợ sẽ dọa bọn họ thật."

Tiết Ngọc Lan gật đầu, "Được rồi, đợi Thần Bằng sắp xếp đi, bác và bác hai cháu đều sốt ruột lắm rồi."

Đêm hôm đó, Chung Hân Văn kéo An Noãn vào trong phòng, hỏi rõ mọi chuyện

An Noãn không chút giấu giếm, nói hết cho cô nghe

"Em thật không ngờ người nhà của Đồng Hiểu lại như vậy! Bác hại và bác dâu mà biết, chỉ sợ cuộc hôn nhân này sẽ không thành được."

Chung Hân Văn thở dài, "Em không biết Đồng Hiểu đáng thương thể nào đâu..."

Chung Hân Văn nói hết những khổ sở Đồng Hiểu gặp từ nhỏ ra, càng nói càng cảm thấy tức giận

An Noãn nghe mà hốc mắt đỏ lên, không nhịn được cảm khái, "Sao Đồng Hiểu lại đáng thương như vậy!"

"Cho nên, cậu ấy nên có được hạnh phúc hơn bất cứ ai."

Ngày hôm sau, An Noãn dẫn Đinh Đinh đến trường học, Đồng Hiểu luồn cúi đầu không dám nhìn cô

An Noãn cảm thấy đau lòng, cô gái này thật sự nên được yêu thương thật nhiều.

Cô hào phóng đi tới chào hỏi Đồng Hiểu, "Đồng Hiểu, đã lâu không gặp." 

Cô gọi thẳng tên Đồng Hiểu mà không gọi cô Đồng là muốn tăng thêm sự thân thiết của bọn họ

Nhưng Đồng Hiểu lại đỏ mặt đáp một câu, "Chào cô, cô Mạc." Giọng vô cùng xa cách

An Noãn cầm tay cô, cười nói: "Đinh Đinh và Đông Đông nhà tôi rất nhớ cô, luôn miệng hỏi lúc nào cô Đồng đến nhà chơi. Bác dâu tôi thì ngày nào cũng nhắc đến cô, ngay cả bác hai tôi cũng hỏi cô."

Đồng Hiểu cúi đầu không nói gì

"Có thời gian cô nhất định phải đến nhà chơi đấy, nhân tiện chơi với Hân Văn, chị ấy ở nhà một mình buồn chán lắm, dùng lời của chị ấy là ở nhà chỉ có Đông Đông chơi với chị ấy."

Cho dù An Noãn nói gì, vẻ mặt Đồng Hiểu đều rất không tự nhiên, tại vẫn đỏ

Có lẽ cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện ngày hôm qua

An Noãn muốn nói với cô, chuyện này không liên quan đến cô, nhưng lại đến miệng lại không nói ra được, dù sao vết sẹo bị vạch ra cũng sẽ rất đau.

"Tôi nghe chồng tôi nói cô đang qua lại với Hách tổng của tập đoàn Thịnh Huy, tôi đã từng ăn cơm với anh ta một lần, anh ta là người rất tốt." Lúc này Đồng Hiểu mới ngẩng đầu nhìn về phía An Noãn.

An Noãn vỗ tay cô, "Mặc dù cô không thể ở bên anh tôi, nhưng cũng không sao, chỉ cần có hạnh phúc là được rồi. Cho dù cô ở bên ai đều phải tự tin lên, cô là một cô gái vô cùng tốt, nhất định sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn cô." Lúc này vẻ mặt Đồng Hiểu mới buông lỏng

Sau đó lại có phụ huynh đến tìm Đồng Hiểu trò chuyện tình hình của con, An Noãn mới rời đi

Đồng Hiểu và Hà Thu Đình bạn đến trưa mới xong.

Hà Thu Đình: "Bận đến điên rồi, cuối cùng cũng xong. Đồng Hiểu, cô và anh Thẩm thế nào rồi? Tôi thấy buổi sáng cô Mạc tìm cô nói chuyện rất lâu, xem ra chuyện tốt của cô và anh Thẩm sắp thành rồi."

Đồng Hiểu cười khẽ lắc đầu, "Không, tôi và Thẩm Thần Bằng đã chia tay từ lâu rồi." 

Hà Thu Đình bĩu môi, "Đồng Hiểu, không đến nỗi như vậy chứ, ở trước mặt tôi còn không nói thật." 

"Thật, tôi và anh ấy không còn ở bên nhau nữa."

"Được rồi, vậy bây giờ cô có bạn trai chưa?" 

Cô lắc đầu, "Vẫn chưa."

"Thật là nhàm chán! Hai tháng nghỉ hè tôi cũng không rảnh rỗi, có bạn trai, đã chuẩn bị bàn chuyện cưới xin rồi."

"Nhanh như vậy à?"

"Tôi không còn nhỏ nữa, ở nhà giục lắm rồi, cảm giác cũng không tệ lắm, chuẩn bị cưới thôi. Hôm nào có cơ hội tôi dẫn cô đi gặp bạn trai tôi, mặc dù anh ấy không phong lưu phóng khoáng bằng anh Thẩm, nhưng cũng rất được. Anh ấy có một công ty nhỏ ở Bắc Kinh, coi như có chút thành tựu."

Nhìn nụ cười trên mặt Hà Thu Đình, Đồng Hiểu có thể thấy cô ta vô cùng hài lòng với người bạn trai này

Lúc tan làm, Hách Triết gọi điện thoại cho cô, nói đã đợi cô ở cổng trường rồi.

Đồng Hiểu hơi buồn bực, lén lút chạy ra khỏi trường học, chui vào trong xe của anh

Hách Triết cảm thấy buồn cười, dịch đến thắt dây an toàn cho cô, cười nói, "Làm gì mà như trộm thế, anh mất mặt như vậy à?" 

"Không phải, đồng nghiệp ở trường học của em tương đối." 

"Tương đối nhiều chuyện?"

"Được rồi, không nói nữa, sau này anh đứng đến trường học đón em"

Anh giơ tay cốc lên trán cô "Đồ không có lương tâm, thời gian của anh cũng rất quý báu, nhưng trong lúc bận rộn anh vẫn dành thời gian đi đón em, em không nên cảm thấy vui à?"

Đồng Hiểu bĩu mỗi không nói gì nữa

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Em không muốn ăn."

Anh nghĩ một chút, nói, "Hay là thế này, đến chung cư của anh đi, anh đích thân xuống bếp nấu cho em ăn."

"Em thật sự không muốn ăn, anh đưa em về nhà đi."

"Thật là không nể mặt, anh quá thất vọng vì em rồi." Anh nói như vậy rồi khăng khăng lái xe đến chợ, kéo Đồng Hiểu đi mua đồ ăn

Mua xong đồ ăn không đến chung cư của Hách Triết mà đến chung cư của Đồng Hiểu

Chung cư của cô tuy nhỏ, nhưng ở chỗ này, cô có cảm giác an toàn

Hai người cùng bận rộn ở phòng bếp, cô rửa rau, anh đích thân xuống bếp, phối hợp vô cùng ăn ý

Nhà họ Thẩm, Thẩm Thần Bằng hiếm khi về nhà ăn cơm, bị Tiết Ngọc Lan ra lệnh

"Thần Bằng, con dẫn Hân Văn đi tìm Đồng Hiểu đi, con bé này ầm ĩ cả ngày rồi."

Nghe thấy tên Đồng Hiểu, anh tức giận, hừ giọng nói: "Cô ấy không phải là vợ con, bảo Thần Phong đi."

"Con tưởng nếu Thần Phong ở nhà, mẹ sẽ tìm con à? Thần Phong đi công tác rồi, ngày kia mới có thể về. Hân Văn ầm ĩ đòi hôm nay đi gặp Hiểu Hiểu, trong nhà chỉ có một mình con là đàn ông, con không đưa nó đi thì ai đưa nó đi?"

Tiết Ngọc Lan vẫn còn cố ý tạo cơ hội cho anh và Đồng Hiểu.

Chung Hân Văn thì lạnh lùng nói: "Không cần anh ấy đưa cháu tự lái xe đi."

Miêu Dung bị dọa sợ, "Như vậy sao được, con còn đang có thai, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải Thần Phong về sẽ mắng chết mọi người sao?"

Miêu Dung nói rồi nhìn về phía Thẩm Thần Bằng, "Thần Bằng, thím cầu xin cháu còn không được sao?"

Thẩm Thần Bằng cau mày, "Không phải ở nhà có tài xế sao?"

"Tài xế thím cũng không yên tâm, thím chỉ tin cháu."

Thẩm Thần Bằng buồn bực, bị ba người phụ nữ nhà họ Thẩm ép, cuối cùng bất đắc dĩ lái xe đưa Chung Hân Văn qua đó

Anh quen đường đến chung cư của Đồng Hiểu, còn bị Chung Hân Văn chê cười, "Chậc chậc, anh rất quen con đường này nhỉ, xem ra đến đây không ít."

Thẩm Thần Bằng trợn mắt

"Ồ, cái xe kia giống xe anh kia, khu này có thể có người giàu như vậy à?"

Thẩm Thần Bằng theo tầm mắt Chung Hân Văn nhìn sang, thấy chiếc Bentley đậu ở góc, anh dùng sức siết chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy tay

"Anh cùng tôi vào đi, nếu không tôi xảy ra chuyện gì, Thần Phong về sẽ không tha cho anh đâu."

"Cút!"

Giọng anh lạnh như băng dọa Chung Hân Văn giật mình

"Không đi thì không đi, làm gì mà hung dữ với phụ nữ có thai như vậy. Tôi sẽ lên chơi rất lâu, anh tìm chỗ nào mà ăn cơm đi. Đợi lúc nào về tôi gọi điện thoại cho anh, anh đến đón tôi." 

Đồng Hiểu và Hách Triết vừa mới nấu xong đồ ăn bế lên bàn thì nghe thấy có người gõ cửa

Hách Triết tháo tạp dề ra, chạy đi mở cửa, cửa mở ra, thấy Chung Hân Văn, hai người đều ngẩn ra.

"Đã lâu không gặp." Hách Triết phản ứng lại trước

Chung Hán Văn cười khan hai tiếng, "Hóa ra chiếc Bentley dưới tầng là của anh à, tôi nói sao khu này có thể có người giàu như vậy."

"Món gì thế, thơm vậy?" Chung Hân Văn chạy đến phòng ăn, hưng phấn kêu lên, "Tớ đến thật đúng lúc."

Đồng Hiếu xới cơm cho cô, Chung Hân Văn ăn một miếng thật to.

"Tớ ở nhà họ Thẩm ngày nào cũng ăn đồ bổ, uống đủ loại canh bổ, sắp ngấy chết rồi, món ăn gia đình như này vẫn ngon hơn."

Đồng Hiểu cười gắp thức ăn vào bát cô, "Ăn từ từ, còn nhiều lắm, không ai tranh với cậu đâu."

Chung Hân Văn cười, "Hai người ở bên nhau lúc nào thể, sao không nói cho tớ biết, không sợ tớ giận à?" Đồng Hiểu và Hách Triết nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng.

"Thật ra như vậy cũng rất tốt." 

Mặc dù nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Chung Hân Văn lại đột nhiên đồng cảm với Thẩm Thần Bằng

"Hân Văn, cậu đến đây kiểu gì thế? Người nhà họ Thẩm có biết không?" "Thẩm Thần Bằng đưa tớ đến, chồng tớ đi công tác rồi."

Đồng Hiểu cau mày, không hỏi gì nữa.

Ăn xong, Hách Triết thu dọn bát đũa, đến phòng bếp rửa bát

Đồng Hiểu và Chung Hân Văn ngồi ở phòng khách xem ti vi nói chuyện.

"Đồng Hiểu, cậu quyết định xong chưa? Anh ấy là lựa chọn của cậu à?"

Chung Hân Văn chỉ người đàn ông đang rửa bát trong phòng bếp

Đồng Hiểu không trả lời

"Nếu như tớ là cậu thì cũng rất khó lựa chọn, dù sao hai người đều ưu tú như vậy."

"Không" Đồng Hiểu trầm giọng, "Tớ chưa từng nghĩ sẽ chọn Thẩm Thần Bằng."

Chung Hân Văn gật đầu, đi đến ban công, nhìn qua cửa sổ xuống dưới, xe của Thẩm Thần Bằng vẫn đỗ ở đó

"Cậu đang nhìn cái gì thế?" Đồng Hiểu hỏi

Cô chắn tầm mắt Đồng Hiểu, "Không có gì, tớ phải về đây, còn không về, người nhà họ Thẩm sẽ cuống lên mất."

"Tớ đưa cậu xuống dưới."

Chung Hân Văn cười khoát tay, "Không cần đâu, tớ tự đi xuống được." "Bây giờ cậu là phụ nữ có thai, là đối tượng bảo vệ trọng điểm"

Đồng Hiểu nói với Hách Triết vẫn đang rửa bát trong phòng bếp một tiếng rồi cùng Chung Hân Vãn ra khỏi chung cư

Trong thang máy, Chung Hân Văn nghiêm túc nhìn Đông Hiểu, "Đồng Hiểu."

"Sao thế?"

"Cậu và Hách Triết ở bên nhau thật sự không tệ, phải biết quý trọng."

Nghĩ đến việc mẹ Đồng Hiểu gây chuyện ở trung tâm thương mại của Mạc Trọng Huy, Chung Hân Văn đột nhiên cảm thấy khoảng cách của hai gia đình bọn họ rất xa

Có lẽ tìm một người đàn ông có xuất thân ở gia đình bình thường, đối với Đồng Hiểu mà nói, sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đồng Hiểu cười, không nói nhiều

Xuống thang máy, cô thấy ngay xe của Thẩm Thần Bằng đỗ ở bên ngoài chung cư

Bọn họ đi tới, mở cửa xe thì mới không thấy Thẩm Thần Bằng không ở trên xe

Hai người cùng đưa mắt tìm, thấy Thẩm Thần Bằng đứng ở dưới một gốc cây lớn hút thuốc, ánh đèn đường mờ ảo kéo cái bóng của anh ra rất dài.

"Cậu đi gọi anh ấy giúp tớ đi." Chung Hân Văn ngồi vào trong xe.

Đồng Hiểu do dự đi tới trước mặt anh, thấp giọng nói: "Hân Văn muốn về nhà rồi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi mơ hồ.

Cô nhắc lại một câu, "Hân Văn đã ở trên xe rồi."

Anh híp mắt nhìn cô, giọng nói lạnh như băng, "Đồng Hiểu, ở bên anh ta, em hạnh phúc không?"

Cô không trả lời, chuyển chủ đề, "Hân Văn ở trên xe đợi anh, anh mau đưa cậu ấy về đi, đi đường cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro