1
8-2-2024
Người ta sinh ra trẻ con làm gì?
Tại sao họ sinh ra
Mà họ lại ruồng bỏ đứa nhỏ đó
Đứa nhỏ đó có tội sao?
Đến tận bây giờ
Đứa nhỏ đó mới được hạnh phúc
Vậy mà ông trời nỡ tước đi quyền sống của nó sao?
Tại sao...?
Đứa nhỏ đó lại bất hạnh như vậy
Phải chăng kiếp trước nó gây tội gì lớn lắm ư?
______
kim taehyung là trẻ mồ côi, anh vốn dĩ sẽ có được một gia đình hạnh phúc. nếu ba anh không nghiện chất cấm và mẹ của anh không lăng nhăng. năm đó, bà chọn ba anh làm tình 1 đêm. nhưng bà không biết, ông là một người nghiện chất cấm nặng
bà ta khi vừa biết mình mang thai anh liền nhanh chóng muốn bỏ cái thai đi, nhưng suy đi nghĩ lại thì đó vẫn là giọt máu của bà. bà quyết định giữ anh lại.
nhưng sau khi sinh ra, bà lại đem anh vứt ở cô nhi viện. mãi về sau cũng không quay lại.
thắm thoát kim taehyung đã 29 tuổi, cuộc sống không phải giàu sang gì nhưng là vừa đủ cho 1 cuộc sống ấm no.
anh hiện tại là bác sĩ tâm lí, bên cạnh còn có một cậu nhóc khoảng chừng 20 tuổi luôn ở cạnh động viên. đó là người yêu của anh.
kim taehyung với em quen nhau qua lần em cùng gia đình đi quyên góp ủng hộ trại cô nhi viện anh từng sống, thế là anh với em biết đến nhau.
lần đầu gặp em, tim anh lỡ mất vài nhịp. nhìn em lúc đó trắng trắng mềm mềm, đôi mắt long lanh to tròn, còn môi luôn nở nụ cười khiến tim của anh muốn ngã gục.
năm đó, em là người bắt chuyện trước.
"anh đẹp trai, anh tên gì ạ? em tên jeon jungkook anh có thể gọi em là 'jagiya' ạ"
"anh tên kim taehyung, chào em nhỏ"
phải đấy, đây là cách em làm quen anh. em nhỏ tinh nghịch là thế nhưng rất ngoan ngoãn. nếu bây giờ ngẫm lại, hai người cũng yêu nhau được 4 năm rồi.
ba mẹ của em rất ủng hộ và yêu mến taehyung, và họ biết sau này anh sẽ lo được cho em nhỏ.
nhưng hạnh phúc thì thường không kéo dài được mãi.
hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với anh, hôm nay cảm thấy bản thân mình có triệu chứng rất lạ nên taehyung quyết định đi khám.
...
kim taehyung bị ung thư máu giai đoạn cuối
nghe xong kim taehyung có cảm giác thế giới dường như sụp đổ. anh còn một em nhỏ ở nhà, nếu anh mất rồi em sẽ sống ra sao?
suy cho cùng thì vẫn phải nói nên anh quyết định nói sớm một chút, cho mình còn có thời gian với mọi người.
khi cả nhà biết tin, ai nấy cũng đau lòng. nhưng đau lòng nhất có lẽ là em nhỏ họ jeon tên jungkook
hôm đó, em không khóc. đến tối khi nằm trong lòng của anh, em mới nghẹn ngào hỏi một câu
"taehyung này, sau này anh đi rồi em biết phải sống ra sao?"
nghe đến đây, tim anh thắt lại vươn tay xoa đầu em khẽ nói.
"không sao, cho dù anh có chết đi nữa. anh vẫn sẽ ở cạnh em để bảo vệ em với tư cách một người đã chết và rất yêu em"
vừa dứt câu đã có tiếng nấc nghẹn ngào từ trong lòng của mình, anh siết chặt vòng ôm lại để cho em nhỏ thoả sức khóc nức nở trong vòng ôm của mình.
ngay hôm sau, em đưa kim taehyung vào viện để điều trị, nhưng đã là giai đoạn cuối rồi. không thể nào điều trị
nhưng em vẫn để anh lại để theo dõi bệnh tình, tính nốt hôm nay là anh đã ở bệnh viện được 6 tháng rồi.
dạo này kim taehyung ngủ nhiều hơn trước, giờ giấc sinh hoạt cũng lạ lắm, một khi ngủ thì không thể kêu dậy.
hôm nay anh dậy rất sớm, bảo là muốn ngắm bình minh cùng em. thế là cả hai cùng nhau lên tần thượng bệnh viện.
...
tầng thượng của bệnh viện nay lại được dịp chứng kiến một cảnh bình yên đến đọng lòng người.
người lớn tựa vào vai người nhỏ, người nhỏ để yên cho anh tựa, tay nghịch bàn tay to to của người lớn, môi nhỏ cứ luyên thuyên đủ thứ
"taehyungie nè, sau này khi anh khỏe. chúng ta có thể xuất viện rồi!"
"ừa"
"chúng ta sẽ dọn ra ở riêng, có thể nuôi thêm vài con chó hoặc có thể nhận nuôi một đứa trẻ. taehyungie của em rất thích trẻ con mà đúng không"
"thích em hơn"
"chúng ta có thể sống với nhau đến khi đầu bạc. nghĩ đến lúc đó, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc"-cười tươi
"ừm~"-cười mỉm
"anh ơi, ba mẹ mong anh về nhà lắm. họ nói là khi anh khỏe, sẽ gả em cho anh"-khúc khích
"vậy gọi một tiếng chồng anh nghe xem nào"
"chồng ơi~"
"anh yêu em"
"anh có hơi buồn ngủ...lát kêu anh nhé"-từ từ nhắm mắt lại
"Vâng~"
khoảng nửa tiếng sau, cảm thấy bàn tay mình đang nghịch dần dần lạnh buốt. em hốt hoảng, run run cất giọng.
"anh ơi... dậy nào, đừng ngủ nữa"
"anh ơi... chồng ơi... taehyungie của em... trả lời em đi mà... đừng làm em sợ"- mắt đỏ hoe
"anh ơi...em lạnh, mau vào trong thôi. anh không sợ em lạnh sẽ bệnh sao?"
"hức... anh ơi, dậy đi... đừng trêu em mà"
"hay là anh muốn về nhà, đúng rồi về nhà ,hic dậy đi. chúng ta về nhà nhé"
.
đêm nay, vẫn là con đường đó. những lần trước đều là về nhà cùng anh nhưng đêm nay... là về nhà thay anh
anh đi rồi, lại đem theo cả mối tình đẹp của chúng ta đi cùng. ngày anh đi, em đã đau đến nghẹn thở.
trước khi anh mất, anh quyết định chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho em, sau khi em biết được chính là vừa giận vừa thương.
mãi về sau, em cũng chẳng muốn có thêm một người bạn đời nào khác nữa, em cứ sống. em sống vì ba mẹ, nếu không có họ thì em đã sớm chạy theo anh rồi
thật tiếc cho một mối tình đẹp
--------
Năm mới vui vẻ🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro