Phiên ngoại
TÌNH CUỐI
Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, đổi công, HE (có sinh tử ở cuối).
Phiên ngoại. Sau khi sinh
Sau khi sinh Hàn Giang Tuyết và Văn Niệm, Văn Kha ngủ liên tục vài ngày. Trừ những lúc ăn uống ra, gần như anh không thể mở mắt ra nổi.
Thực ra nếu như không có gì bất trắc thì bình thường những Omega sinh tự nhiên sẽ có thể xuống giường sau một hai hôm. Nhưng đối với Văn Kha, dưới tình huống không có pheromone của Alpha đỡ đần, việc dùng khoang sinh sản khá yếu ớt để mang thai và sinh được hai cậu cu khỏe khoắn kia vẫn vất vả hơn rất nhiều so với người khác.
Thi thoảng lúc anh tỉnh lại, Hàn Chiến sẽ bế Tiểu Tuyết và Niệm Niệm vào phòng bệnh cho anh xem.
Lúc vừa ra đời, hai cu cậu của anh nhăn nheo, quấn trong tã còn không dài bằng một bắp ngô. Nhưng qua mấy ngày, mặt hai nhóc đã mũm mĩm hồng hào hơn, ngũ quan cũng nảy nở hơn chút.
Nhìn qua mặt Tiểu Tuyết là biết bé hưởng đường nét của Hàn Giang Khuyết, rèm mi đen nhánh lúc nhắm mắt thật dài, không biết về sau đôi mắt ấy sẽ to tròn xinh xắn đến nhường nào. Niệm Niệm thì giống Văn Kha hơn một chút, cái miệng be bé xinh xảo chu chu nom rất đáng yêu, trên xoáy tóc có một vòng tóc tơ màu nâu nhạt.
Trước kia Văn Kha luôn cảm thấy lúc trẻ con vừa sinh ra, cha mẹ họ hàng sẽ vây quanh nói cái này giống cha, cái kia giống mẹ là một chuyện rất buồn cười, bởi vì người ngoài vốn chẳng thấy giống ở điểm nào cả. Nhưng đến khi tự minh sinh, anh mới biết được lúc đã làm bố sẽ tự nhiên chăm chú nhìn vào cục cưng của mình một cách ngốc nghếch, một khắc cũng chẳng nỡ rời mắt.
Mỗi lần dè dặt cẩn thận ôm hai bé vào lòng, Văn Kha thật sự cảm thấy dường như có một nỗi hạnh phúc đang rung động từ thẳm sâu tâm hồn, đang lan truyền ra ngoài –
Núc ních, nặng trịch.
Đây là cục cưng bé nhỏ của anh và Hàn Giang Khuyết đấy.
"Hàn Tiểu Khuyết!"
Văn Kha vừa bế vừa quay đầu nhìn Hàn Giang Khuyết đang ngồi trên xe lăn ở bên giường, đôi mắt cong cong: "Em mau nhìn Tiểu Tuyết và Niệm Niệm của chúng ta này. Em có muốn bế một bé không? Mau ôm Tiểu Tuyết đi..."
"Em..."
Ban đầu Hàn Giang Khuyết còn bất giác ngắm Văn Kha bế Tiểu Tuyết, sau đó cười ngây ngô. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, hắn lập tức ngồi thẳng người lên.
Ánh mắt hắn không hẳn là vui vẻ, mà trái lại còn căng thẳng, thậm chí hắn hơi lắp bắp một chút: "Em, em bế hả?"
Mặc dù hỏi thấp thỏm như thế, nhưng đồng thời Hàn Giang Khuyết cùng giơ tay ra.
Thực ra lúc mới thốt ra lời Văn Kha đã hơi hối hận. Anh vui quá, vui đến váng đầu nên nhất thời quên mất hiện giờ Hàn Giang Khuyết vẫn chưa biết bế bé cưng. Vốn ban đầu Hàn Giang Khuyết cũng là bệnh nhân phải nghỉ ngơi thêm nhiều. Mặc dù hắn vô cùng may mắn tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, nhưng nằm trên giường lâu như vậy, cơ bắp đã rệu rão thoái hóa hết, còn cần một khoảng thời gian để khôi phục. Nên bây giờ thậm chí ngay cả đi bộ hắn cũng không làm được mà chỉ có thể ngồi trên xe lăn, lúc mới đầu dùng một tay bưng bát ăn cơm cũng phải gắng gượng hết sức mới làm được. Nhưng may là thể chất của hắn khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn, nên tốc độ khôi phục cũng không chậm lắm.
Văn Kha nhìn Hàn Giang Khuyết. Mặc dù sắc mặt hắn căng cứng, nhưng rõ ràng trong đôi mắt đen lay láy lại đang chứa chan vẻ mong đợi. Hắn còn lặng lẽ đẩy xe lắn tiến về phía trước một chút, đến gần giường Văn Kha.
Văn Kha nhoài người về phía trước, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Tuyết vào vòng tay của Hàn Giang Khuyết.
Bởi vì sức khỏe nên đây là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết bế Tiểu Tuyết. Cả cánh tay hắn đang run rẩy, Tiểu Tuyết nhẹ hơn Niệm Niệm một chút, trên cơ thể mềm xinh nho nhỏ đang thoang thoảng mùi sữa thơm.
Hàn Giang Khuyết như đang đối xử với một vật báu yếu ớt, hắn run run ôm bé con vào lòng, sau đó một tay khác mới vòng qua, giống như đang hết sức cẩn thận ôm lấy một đụn mây...
Nhẹ quá, mềm quá.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình sắp bị tan chảy rồi.
Đây là cục cưng mà Văn Kha sinh cho hắn, là cục cưng tên Hàn Giang Tuyết.
Hắn ngốc nghếch nhìn Tiểu Tuyết trong lòng mình, sau đó khi vừa định nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm một chút, không ngờ Tiểu Tuyết đang ngủ say bỗng bừng tỉnh giấc.
Đôi mắt to tròn đen như mực của bé nhìn chằm chằm Hàn Giang Khuyết, sau đó cái miệng nhỏ xinh nghệch ra, đoạn phát ra tiếng khóc váng trời – Oa oa oa oa!!!
Người thì bé xíu, mà tiếng khóc thì to ơi là to.
Hàn Giang Khuyết suýt nữa nhảy dựng lên khỏi xe lăn.
Ban đầu hắn còn bế ngon lành cành đào, kết quả Tiểu Tuyết vừa đột ngột khóc cái khiến hắn lập tức thất kinh, suýt nữa trượt tay đánh rơi con mình.
May là Văn Kha còn ở bên cạnh, thấy thế bèn dùng tay trái ôm cả Hàn Giang Khuyết và Tiểu Tuyết, sau đó nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ con mình, dỗ dành: "Tiẻu Tuyết ngoan nào, Tiểu Tuyết ngoan nào, đừng khóc nhé. Là bố đây con, bố bế con đây."
Theo tiếng ru dịu dàng thầm thì của anh, tiếng khóc to của Tiếu Tuyết dần dần yếu ớt rồi ngừng bặt. Bé mở to đôi mắt đen như hạt nhãn nhìn Văn Kha, sau đó bỗng cười khanh khách.
Lúc này Hàn Giang Khuyết mới thở phào một hơi dài. Chỉ mới vài phút như thế thôi mà trán hắn đã đổ mồ hôi lạnh.
Omega đã làm thế nào vậy?
Rõ ràng một tay còn ôm chắc Văn Niệm, tay kia lại có thể vòng qua vai hắn, lại còn chỉ dùng mấy lần vỗ nhẹ là có thể dỗ nín Tiểu Tuyết.
Cũng bởi vì câu chuyện nho nhỏ này mà Hàn Giang Khuyết cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Với hắn, bé cưng quá nhỏ, vô cùng nhỏ, giống như chỉ chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ nát.
Hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn trộm Văn Kha. Lúc này Niệm Niệm vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ xinh rúc vào ngực Văn Kha, miệng vẫn chọp chẹp trong mơ, trên đôi môi non mềm hồng hồng còn dính chút nước bọt.
Hàn Giang Khuyết ngắm nhìn cảnh tượng bình yên này, bỗng có hơi đố kỵ một cách vi diệu. Hắn không kìm được mà ghé đầu lại vuốt ve mặt và cổ Văn Kha, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh ơi, hay là... Hay là anh cứ bế mãi thế đi? Em, em không bế đâu."
Hắn quá vụng về, cũng không thích hợp bế bồng cục cưng của họ.
"Em bế Tiểu Tuyết, còn anh ôm em."
Nhưng Văn Kha lại ghé vào tai hắn nói như vậy.
Nên Hàn Giang Khuyết chỉ có thể tiếp tục bế. Thực ra Văn Kha ôm lấy hắn thế này giống như dùng sức của hai người để bế con, không hề vất vả và phiền hà, nhưng hắn vẫn căng thẳng, toàn thân cứng đơ. Nom Hàn Giang Khuyết tựa như một con sói đang căng thẳng tẻ ngắt nhìn Tiểu Tuyết trong ngực.
Tiểu Tuyết nhoẻn cười, sau đó phì ra một bong bóng nước mũi to. Hàn Giang Khuyết trù trừ một lúc, cuối cùng vẫn dùng ngón tay dè dặt lau nước mũi cho nhóc con nhà mình.
Cảm giác khi da thịt chạm nhau khiến tim hắn khe khẽ run một cái.
Đây chính là cảm giác khi chạm vào cục cưng của hắn.
Hắn vừa ngơ ngác, vừa hơi khiếp đảm, nhưng vẫn duỗi ngón tay lặng lẽ vuốt ve Niệm Niệm trong lòng Văn Kha một cái.
Khuôn mặt bé bỏng nho xíu, tựa như một đóa hoa đang được hắn nâng trong tay, nhưng mà Niệm Niệm của hắn còn đáng yêu hơn cả hoa.
Trong đôi mắt luôn luôn lạnh lùng của Hàn Giang Khuyết dần dần dấy lên vẻ dịu dàng sâu thẳm.
Hắn cúi đầu xuống thơm lên mặt Tiểu Tuyết và Niệm Niệm một cái.
Hồi cấp ba, hắn đã từng vô cùng căm ghét hết thảy những gì liên quan đến sinh đẻ. Bởi vậy mà hắn ghét Omega, ghét phát tình, ghét mang thai, ghét sinh nở,
Thù hận của tuổi thiếu niên giống như băng giá, sắc bén, lạnh lẽo, nhưng bây giờ giá băng đã hoàn toàn tan chảy rồi.
Hắn muốn trao cho con hắn tình yêu thương tràn trề tựa như hồ nước mùa xuân.
.....
.....
....
Lúc tiền vào, Hàn Chiến thấy một màn như vậy.
Hàn Giang Khuyết ôm Tiểu Tuyết, Văn Kha ôm Văn Niệm, hai người an tĩnh dựa sát bên nhau, tựa như một bức tranh ấm áp.
Omega sau khi sinh con cần nghỉ ngơi đầy đủ, mà Hàn Giang Khuyết cũng thế. Nên cho dù không muốn đánh vỡ phút giây hạnh phúc này thì Hàn Chiến vẫn phải bế hai bé cưng đi.
Văn Kha lưu luyến hôn lên mặt Tiểu Tuyết và Niệm Niệm thật nhiều lần. Trái lại trước mặt Hàn Chiến Hàn Giang Khuyết dè dặt hơn nhiều, hắn không thơm nữa mà ngồi trên xe lăn nhìn Văn Kha thơm tới thơm lui, thơm mãi không xong.
Lúc thì hắn nghĩ mình cũng tiến đến thơm con một cái, lúc lại hơi âm thầm ghen tị với con ruột của mình—
Hôm nay Văn Kha vẫn chưa hôn hắn thế đâu.
Sau khi Hàn Chiến mang hai đứa nhóc đi, Hàn Giang Khuyết bèn nằm sấp một bên giường bệnh. Hắn ngồi trên xe lăn không lên được giường, nên đây chính là tư thế mà hắn có thể cách Văn Kha gần nhất.
Văn Kha cũng nằm xuống, hai người kề sát đầu bên nhau. Omeha dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh tay của Hàn Giang Khuyết.
Hàn Giang Khuyết không còn cường tráng như trước đó, toàn bộ đường cong cơ bắp đẹp đẽ cũng không thấy, làn da trở nên tái nhợt vì lâu không ra nắng, gần như có thể nhìn thấy được mạch máu bên trong. Bây giờ hắn yếu ớt đến mức ngay cả bế một bé con nặng chưa đầy ba kí rưỡi cũng sẽ run rẩy.
Hắn bị thương nặng như vậy, nặng đến mức hôn mê trên giườg bệnh mấy tháng. Văn Kha còn từng nghĩ hắn sẽ không tỉnh lại nữa...
Về sau bác sĩ nói, Omega lúc sinh sẽ phát ra hương vị pheromone cực kỳ mãnh liệt, mà đối với Alpha đã từng ký hiệu vĩnh viễn Omega, đó chính là ràng buộc mạnh mẽ nhất trên thế gian.
Nói cách khác, vì để bảo vệ Văn Kha, Tiểu Tuyết và Niệm Niệm mà Hàn Giang Khuyết đã chọn cách trở lại thế giới này.
Văn Kha bỗng nghiêng đầu sang hôn lên tục lên trán Hàn Giang Khuyết.
Hàn Giang Khuyết vui vẻ, cũng quay đầu lại cọ cọ đầu anh, cọ một lúc lại dùng mũi kề lên cổ khịt khịt ngửi như sói con.
Sau khi sinh có lẽ là lúc Omega thơm nhất. Mùi cỏ xanh nhàn nhạt ban đầu trở nên nồng nàn hơn, trên cơ thể giống như có lẫn cả mùi sữa. Mùi thơm này chính là quà tặng mà tự nhiên đã ban tặng cho Omega.
Lúc một Omega ôm con mình, có thể khiến bé con bình tĩnh trở lại.
Đây là chuyện mà những người cha Alpha vốn không làm được.
Văn Kha cũng quay đầu len lén ngửi cổ Hàn Giang Khuyết. Trước đó hai người họ chưa bao giờ chính thức ký hiệu qua, nên vẫn chưa ngọt ngào ngửi cổ nhau thế này như những AO khác.
Sau khi bị trọng thương, mùi pheromone rượu trên người Hàn Giang Khuyết trở nên rất nhạt. Bác sĩ nói, pheromone của hắn đã tụt xuống cấp B, về sau có thể khôi phục lại cấp S hay không chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Văn Kha ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt. Tim anh đang quá đỗi đau đớn, nhưng trong phút giây hạnh phúc thế này, anh không muốn nghĩ đến những đau khổ ấy.
Họ giống như động vật kề sát cổ nhau, thay phiên dùng chóp mũi cọ xát tuyến thể của đối phương, không thể ngừng lại.
Hàn Giang Khuyết liếp láp tuyến thể của Văn Kha từng chút từng chút một, sau đó không kìm được mà kề răng lên, lại lập tức cẩn thận lùi về.
Nơi đó căng tràn tươi đẹp đến thế, hắn thực sự muốn...
Nhưng mà hắn đã dấu hiệu Văn Kha rồi.
Lúc hôn mê, hắn đã có được Văn Kha.
Là Văn Kha đồng ý, dù có thể hắn sẽ không trở về được, Văn Kha vẫn nguyện ý để hắn chiếm hữu cả đời mình.
Hắn không thể tham lam nữa.
"Hàn Tiểu Khuyết." Văn Kha vuốt ve tóc hắn, thấp giọng nói: "Khi nào chúng ta kết hôn đây?"
"Đợi thêm mấy tháng nữa." Thế mà Hàn Giang Khuyết cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, hắn nhanh chóng đáp lời: "Chờ em lấy lại vóc người cái đã."
Hiển nhiên hắn vẫn khá canh cánh về vẻ ngoài gầy yếu hiện tại của mình.
"Được." Văn Kha không nhịn được cười: "Vừa hay anh cũng muốn dưỡng lại cơ thể một chút. Đến lúc đó... Lúc mà chúng mình kết hôn ấy, em lại ký hiệu anh lần nữa, được không nào?"
"Anh nói... Là chính thức ký hiệu sao?"
Hàn Giang Khuyết lập tức ngẩng đầu lên nhìn Văn Kha bằng đôi mắt sáng long lanh, hàng mi dài chớp chớp vì kích động và thẹn thùng: "Thật sao?"
Hình như hắn sợ mình nghĩ sai hoặc nghĩ nhiều, sau đó còn nói: "Em, em đã ký hiệu anh rồi, anh à, liệu anh có đau không?"
"Cắn anh một lần đi." Văn Kha cầm tay hắn nhẹ nói: "Sói con, em là Alpha của anh. Anh muốn để chỗ đó... Lưu lại dấu răng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro